Từ thiện phẩm giá

Tác giả: Thùy Linh

Như một duyên lành mà mình biết và quen bà qua việc làm từ thiện. Sống Thật Chậm đã viết về bà, một người từ phương xa vẫn đau đáu về quê hương, đau đáu về những phận nghèo xa bà muôn trùng không gian.

Gọi biết là biết tên, nơi bà đang sinh sống, những việc cụ thể bà làm cho tụi nhỏ vùng cao…Biết rồi thành thân quen sau mấy hàng tự giới thiệu về nhau mà không cần nhiều lời. Rồi thư từ qua lại. Lúc này mình mới thực sự biết về bà với đúng nghĩa của sự biết. Cũng phải khám phá dần. Bà như món quà giấu kín để kích thích trí tò mò và hồi hộp cho những ai muốn tìm kiếm sự quí hiếm, ẩn náu, không phô trương. Lần lượt bóc tách, món quà đó mới hiện ra, giản dị mà sâu lắng; hiền hòa mà sắc sảo; kỹ càng mà bao dung…Rồi bà thực sự là bạn bè, là tri kỷ.

Chuyện làm từ thiện ở Việt Nam giờ không hiếm. Nhiều người, nhiều nhóm, hội tham gia với những cách làm độc đáo khác nhau. Nhưng cái cách bà làm thì luôn gây ấn tượng với mình. Bà tìm nguồn tiền để làm từ thiện từ những việc nhỏ nhất, như để các cháu tự giác phạt mình bởi khoản tiền nho nhỏ do không vâng lời; bán đồ lưu niệm cho khách khứa đến nhà chơi nhân dịp lễ tết; tiết kiệm chi tiêu hàng ngày… Bà có nhiều “chiêu” đến bất ngờ, thông minh, tinh tế. Cầm đồng tiền bà đóng góp cho các chương trình từ thiện thấy rưng rưng cảm động, biết ơn. Người đóng góp không có cảm giác dễ dãi qua việc trích một khoản tiền nhỏ trong thu nhập của mình, mà họ hạnh phúc được tham gia thực sự vào việc làm đó. Những người nhận đỡ có cảm giác áy náy, xin xỏ.

Bà đã tổ chức được một nhóm “Đọc sách cho đời nên thơ” ở Huế, gồm những em nhà nghèo. Bà giúp các em một số tiền nhỏ hàng tháng, nhưng ngược lại bà đề nghị các em đọc sách và viết cảm tưởng về quyển sách đó và gửi cho bà xem. Nhiều em từ chỗ viết câu văn chưa thạo, đã diễn đạt cảm xúc trôi chảy, lưu loát qua các trang viết. Cuối năm bà ra đề tài và treo giải thưởng cho các bài viết xuất sắc. Và tiền thưởng đó, sẽ có người giúp các em lựa chọn mua những quyển sách các em yêu thích. Có lần mình đề nghị bà chia nửa số tiền thưởng đó để các em mua những gì mà chúng thích, như quà tặng cho người thân chẳng hạn. Bà nói, không, tiền đó chỉ để mua sách vì bà muốn tụi trẻ hiểu rằng, không phải việc gì làm cũng chỉ vì tiền. Với bà, việc đọc sách là việc học cả đời nên cần tập cho trẻ con yêu sách, đọc sách. Bà là tấm gương về sự học đó cho cả mình.

Sự tinh tế của chuyện cho – nhận chính là văn hóa từ thiện không phải ai cũng ý thức được. Bà đã thức tỉnh mình việc từ thiện không thể chỉ là chuyện vui vẻ, nông nổi, cảm xúc vặt, nhân đạo mơ hồ, hùa theo tâm lý đám đông…Nó phải được xây dựng trên ý thức của bổn phận, của cảm xúc trí tuệ để đi con đường dài, có thể suốt cuộc đời bạn. Để làm từ thiện như bà đã và đang làm trong cuộc đời rất cần đi theo con đường đạo hạnh của Bồ tát, của các vị Thánh. Bà cũng giúp mình hiểu rằng, làm từ thiện cũng là đường tu của mỗi người. Nếu làm từ thiện mà cuộc sống, nhân phẩm của bạn không trở nên tốt hơn thì chắc chắn việc làm từ thiện của bạn không phải là mục đích chân chính. Qua việc làm từ thiện, bạn như được tắm rửa tâm hồn mình để được trong sạch, thiện lương. Bạn sẽ từ bỏ những bất chính trong bạn để hoàn thiện mình. Chính điều này khiến bạn nhận được thành quả, hưởng những niềm vui chân chính chứ không phải là “lộc” do bạn làm việc tốt như người đời vẫn hay nói.

Bà khiến mình tin tưởng, con đường làm từ thiện là con đường đến với đạo hạnh.

Người có đạo hạnh là người vừa tự tha và giác tha.

Thế nên làm từ thiện chính là sự tu tập từ cách nghĩ, cách làm, và cách thể hiện.

Cám ơn bà, một người như vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn, vừa là tri kỷ, một đồng đạo cho dù bà là người công giáo, còn mình là Phật tử. Bởi bất kể con đường đạo nào cũng đều dắt dẫn con người đến với phẩm giá, giác ngộ.

Bà là một quyển sách hay, lạ, bổ ích mà mình vẫn đang đọc hàng ngày. Một quyển sách không chỉ đọc bằng trí tuệ mà phải đọc bằng tâm cảm…

Ảnh trong bài: Các hoạt động gây quỹ của bà

8 bình luận trong “Từ thiện phẩm giá

  1. Hay qúa Thùy Linh ơi! Rất nhẹ nhàng mà lại rất sắc sảo, thâm trầm. Thùy Linh viết về Ngoại mà mình lại thấy như viết cho tất cả chúng ta. Mình đã được gặp Ngoại 1 lần, nên qua những dòng chữ mình thấy như Ngoại đang ngồi kế bên thủ thỉ, rất thân thương. Mỗi người chúng ta sẽ tâm đắc một điều nào đó nhất trong bài viết này, mình nghĩ như vậy. Cám ơn Gánh Hàng Xén đã tạo duyên. Và cám ơn Thùy Linh đã cầm bút.

  2. đọc phải ngẫm ngợi. Mình tin là nhiều người chưa hiểu được như Linh nhờ có cô: “Bà đã thức tỉnh mình việc từ thiện không thể chỉ là chuyện vui vẻ, nông nổi, cảm xúc vặt, nhân đạo mơ hồ, hùa theo tâm lý đám đông…Nó phải được xây dựng trên ý thức của bổn phận, của cảm xúc trí tuệ để đi con đường dài, có thể suốt cuộc đời bạn..”

  3. Bài này em đọc đi đọc lại và ngắm nghía nhiều lần những bức ảnh, thêm yêu người viết và nhân vật của chị, sẽ bước tới để ngộ ra ” từ thiện chính là sự tu tập từ cách nghĩ, cách làm, và cách thể hiện”.

  4. “Chính điều này khiến bạn nhận được thành quả, hưởng những niềm vui chân chính chứ không phải là “lộc” do bạn làm việc tốt như người đời vẫn hay nói.” Thích nhất câu này của bé Linh.

Không cho phép ghi chú.