Trở lại Đăk Ring

Tác giả: Thỏ Thẻ

SAM_1181

Nếu như không gặp phải sự cố khiến cả hai chiếc ô-tô bị bỏ lại chơ vơ giữa rừng thì chiều tối 27/8 mình đã ở Đăk Ring. Kể ra cứ được lên rừng với cỏ cây là thích rồi, mỗi lần lên đến đây lại thấy được một khoảng yên tĩnh thanh lành và bằng an, thấy mình bớt lặng lẽ hơn giữa phố thị. Riêng niềm háo hức trở lại Đăk Ring còn vì thương yêu để lại nơi đây từ hồi tháng 3.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến cả đoàn 18 người đều phải dừng lại  Đăk Tăng. Trước đây theo kế hoạch chỉ một nhóm ba hoặc bốn quân ở lại Đăk Tăng nghỉ đêm 27/8 và chuẩn bị cho công việc hôm sau, bây giờ kéo cả đoàn vào thì nơi ăn chỗ nghỉ lại thành vấn đề. Mình vào đến trường THCS Đăk Tăng khi trời đã tối mò mò, đi xin nhờ chỗ ăn chỗ ngủ trong bộ dạng người nào người nấy bùn đất bê bết, áo mưa lúp xúp, mang vác hành lý lếch thếch, bụng dạ đói meo. Vào đến trường gặp Tâm Liều lúc ấy vào trước đang trò chuyện với thầy Hiệu phó trong hành lang, mình bước đến mà không nỡ đặt chân lên bậc thềm sạch sẽ. Đôi giầy dưới chân tẩm kín bùn đỏ, bùn bết lên đến tận ống quyển chiếc quần đi mưa.

Thầy Hiệu phó chỉ cho cả bọn sang nhà nội trú có chỗ tắm rửa và nhờ các cô bên ấy đặt cho nồi cơm. May mà lần này Mẹ Còi sáng kiến đặt thức ăn tối nấu sẵn từ Măng Đen cho vào túi nilon đem theo vào, mượn nhờ bát đũa nữa là ngả ra thành bữa tối đủ cho đoàn. Chỗ ngủ thì mượn được 03 phòng giáo vụ tại trường, phòng hơi nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho cả đoàn dựng lều, mắc võng.

Đêm xuống ở Đăk Tăng khá lạnh. Một nửa đồ giữ ấm đem theo lúc nãy đã phải để lại bớt trong xe để người đi tiếp vào Đăk Tăng. Vừa tăng bo bằng xe máy vừa đi bộ vượt qua nốt dăm km ổ voi ổ khủng long đựng đầy bùn nhão nối tiếp nhau, 18 người mới vào được đến Đăk Tăng. Đi qua rồi mới thấy, cho dù không có chiếc xe tải hỏng máy nằm ì kéo theo vài chiếc nữa áng mất lối vào thì hai ô tô cũng không vượt qua được đoạn đường ấy, trời tối rất khó nhận ra đoạn nào lấn ra mép đường là vực sâu.

Cơm nước xong ai cũng tranh thủ quay ra trường để nghỉ ngơi. Sáng sớm mai có một nhóm các bạn trẻ “I love Kontum” sẽ đi xe máy vào trường Đăk Ring thật sớm để từ đó sẽ đi bộ tiếp lên phía điểm trường xa. Mình chui vào lều cùng ba bạn nữ “I love Kon tum”, bốn chị em đều đem được chăn theo nhưng vẫn lạnh nằm co như tôm. Cách sàn nhà chỉ có lớp bạt trải lều thêm được cái chăn cá nhân nửa nằm nửa đắp, thế mà mình vẫn ngủ say được lúc đầu hôm đến gần sáng lạnh lưng quá phải thức giấc. Ngồi co gối chán rón rén chui ra khỏi lều mục kích được nhiều kiểu ngủ rất lạ lùng, nhưng thôi kể ra đây lại mang tiếng là chuyên đi dìm hàng đồng đội 🙂 . Năm giờ sáng cả đoàn lục đục thức dậy, lại ôm bàn chải đánh răng, mì ly thịt hộp, sandwich lóc cóc sang dãy nội trú nơi ăn tối tối qua cách chỗ dựng lều ngủ khoảng 500m, phải sang đây mới có nước sinh hoạt và bếp núc. Thả bộ trong cái se se lạnh và ngắm nhìn buổi sáng. Nơi đây như một thung lũng, bao quanh là những dãy núi toàn thông xanh rì, sương trắng giăng giăng phủ trên đỉnh ngọn. Cứ như vừa thức dậy ở Đà Lạt! Mỗi tội, khi nhìn xuống con đường gập ghềnh từ trường qua dãy nhà nội trú rắc đầy những .. phân trâu phân bò còn in dấu chân đi lại từ tối qua. Bây giờ trời sáng trông thấy mới lo bước tránh 🙂

Xong bữa sáng, đường chưa ráo sương đã thấy các thầy giáo từ Đăk Ring ra đón. Bù lại thời gian di chuyển, nhóm vào Đăk Ring cần đông người hơn mới kịp công việc. Ở lại Đăk Tăng chỉ còn Tâm Liều, Thịnh và Ni Mẹt Gỏi lá, không biết ba bạn sẽ xoay sở ra sao với ngần ấy việc. Đăk Tăng cũng có những điểm trường khá xa đường khó đi, ít nhất cũng ba điểm mà hồi tháng ba đã lên khảo sát.

Hai xe ô tô vẫn phải nằm lại ngoài đoạn đường giữa rừng chẳng có cách nào vào được, nói dại chứ lúc đấy mình lo lo không biết đến chiều cả đoàn quay ra xe có còn đủ bánh mà về không.

Bốn thầy ra đón chở được 4 người vào, thêm xe máy của các bạn “I love Kontum” nhưng vẫn phải mượn thêm xe máy của cô giáo bên mầm non Đăk Tăng mới đủ xe cho cả nhóm vào Đăk Ring.

Mình ngồi sau xe Đỉnh, một bạn trẻ  “I love Kontum”. Là thổ công vùng này nên Đỉnh có nhiệm vụ khóa chốt cuối đoàn. Từ đây vào Đăk Ring còn độ 20 km, chỉ mỗi qua cầu treo chỗ ngầm Đăk Tăng là phải cẩn thận còn thì đường vào Đăk Ring đã được lát bê tông, có hơi hẹp với ô tô nhưng xe máy đi thì thong dong. Vi vu gió sớm, con đường quanh co uốn lượn, thỉnh thoảng tiếng máy xe lại gầm gừ vượt dốc. Hai bên đường xanh tươi mát mắt. Gió mang mùi hương hăng hắc của cỏ cây, cái mùi rất nhớ của núi rừng lùa vào tận chân tóc. Dọc đường vẫn gặp được nhiều cổ thụ thân to quá một vòng tay người cao lừng lững phủ tán rất đẹp. Một chú chích chòe than đậu trên mỏm đá bình thản quết mỏ ngó nghiêng khách lạ. Thỉnh thoảng gặp trên triền núi những vạt ngô, vạt mì (sắn) của đồng bào dân tộc. Qua những trũng mình thấy có trồng lúa nhưng ít thôi. Được ngồi xe máy trên những đoạn đường thế này có lẽ là món quà giành riêng cho những ai quyết định quảy gánh lên non buôn hàng xén. 🙂

Không vượt lên trước nên hai chị em lại có dịp thong thả chuyện trò. Đỉnh lớn lên tại Kon Plong, bạn trẻ này cũng nghịch ngợm rách trời, vào rừng săn bẫy, bắt chim, lấy tổ ong từ bé, thông thuộc nhiều lối mòn đường rừng (con chim đậu trên tảng đá lúc nãy mình kể là do cậu ấy chỉ cho đấy, mình giỏi lắm chỉ phân biệt được se sẻ với bồ câu làm gì biết thế nào là chích chòe than! ). Xe cứ bon bon, một lần xe khựng trả số để lên dốc, vội quàng ôm Đỉnh tay mình chạm phải đoạn côn nhị khúc cậu ta lận trong áo khoác. “Đường xa phải thủ chị ạ, có lần bọn em đi làm chương trình bị một bọn chặn đường, may là thấy tụi em đi còn một đoàn phía sau lại toàn thanh niên nên chúng bỏ đi”. Chà!  Rừng sâu núi cao không hẳn là chốn yên lành.

Vào đến trường tiểu học Đăk Ring đoàn phân lại nhóm, Đỉnh hoạt bát lại làm được quản trò nên sang nhóm các điểm trường chính còn tổ chức trò chơi cho các cháu. Còn mình và bạn Sỹ sẽ đi một xe máy vào hai điểm trường Đăk Da và Đăk Doa. Cầm sơ đồ các điểm trường mình thở phào, một buổi sáng hai điểm trường lại đi được bằng xe máy, chắc sẽ nhẹ tải hơn hôm qua ở Ngọc Tem. Nhưng ngồi xe vừa đổ hết con dốc trước cổng trường chuẩn bị rẽ vào đường sang Đăk Da thì nhận được tin là cả hai điểm trường này hàng đều chưa chuyển đến nơi. Chẳng có  lý gì cả đoàn đã lên đến đây mà các cháu lại chưa được nhận quà. Mình tuột xuống xe túc tắc đi bộ, cứ đi được đoạn nào hay đoạn ấy. Sỹ quành xe lại trường chính để nhận hàng rồi thồ lên trước. Được đi cùng với các giai trẻ khỏe hoạt bát mới thế, cứ như mình với bao hàng to đùng kia có mà khóc nhè. Khi Sỹ quay ra đèo sau bao hàng của tiểu học Đăk Da còn có thêm cô V hiệu phó tiểu học Đăk Ring đi cùng để chỉ đường. Thế là Sỹ chở hàng, cô V chở mình  bon bon qua đến Đăk Da. Cô V thì hồi đợt tháng ba, lúc buổi tối ngồi ăn cơm với các thầy cô ở đây mình đã gặp rồi. Cô V nói giọng Hà Tĩnh, lên dạy học trên này đã lâu năm, chắc cũng phải lâu nhất nhì trường này. Đi đường, cô nói như trách việc tối qua đã chờ đoàn, chờ mãi đến khi hết chương trình phim TV mới đi ngủ mà còn cứ thấp thỏm.

SAM_1247

Trông sơ đồ cứ tưởng Đăk Da,  Đăk Doa gần gần nhau hóa ra đường đi xa phết. Cô V chở mình luôn để còn chuyện trò. Cô tỏ vẻ thích thú với hoạt động của GHX, cứ hỏi han mình suốt, cuối cùng cô bảo một hai năm nữa ổn ổn em xin theo anh chị đi công tác thế này nhé! 🙂

SAM_1270

Dọc đường cứ thoáng thấy cô bé cậu bé nào là lại nghe bọn trẻ “chào thầy”, “chào cô”. Ngay cả lúc chỉ có mình với Sỹ chạy xe vòng qua lại giữa hai điểm trường bọn trẻ có biết là ai đâu nhưng vẫn khoanh tay cúi chào, yêu lắm cơ! Học trò Đăk Ring ngoan lắm, lần tháng ba mình lên đây ở trường chính đã phải ngạc nhiên, giờ gặp các cháu ở các điểm trường trong thôn xa cũng thế. Lên những vùng cao trông bọn trẻ con thương lắm, khi phát quà, đặt tay lên lưng các cháu kéo sát vào để ướm chọn một tấm áo vừa vặn thấy lưng nào cũng gầy, hai đầu xương bả vai gồ cả lên. Lớp 2, lớp 3 mà bé xíu. Lớp 1 trông tưởng nhầm mẫu giáo. Chỉ những đôi mắt là lớn, nhất là các bé gái, còn bé xíu thế mà mắt đựng lắm suy tư, mang cả nét đượm buồn…Trẻ mầm non nhiều bé chảy mũi xanh lè khụt khà khụt khịt, có bé ho, tiếng ho rất nặng, ran từ sâu bên trong lồng ngực.

Xã Đăk Ring nằm sâu tuốt, đất đai không thuận lợi, lương thực hàng năm vẫn thiếu, thầy cô kể trong năm có những tháng người dân phải ăn toàn củ mì (sắn)…

Lên các điểm trường lẻ học trò không đông, cả khối tiểu học ba lớp: 1-2-3 chỉ độ 20 cháu. Đáng mừng là những điểm trường hôm ấy mình đến lớp học đều được xây, mái lợp tôn, nền tráng xi măng hoặc lát gạch sạch sẽ. Cô V cho biết năm học này có vài lớp bổ sung thêm một hai cháu do gia đình di dời từ vùng lòng hồ thủy điện Đăk Ring ra thôn này định cư. Quà nơi nào cũng có dự phòng, lớp có tăng sĩ số một hai cháu không ngại, chỉ lo nhất là những nhầm nhọt khi đóng hàng, sợ những đôi mắt đang trông đợi kia phải buồn. Hôm ấy mình và Sỹ phải vòng qua vòng lại giữa các điểm trường vì việc hàng chưa chuyển đến kịp nhưng cũng có cái may. Hàng ở hai điểm Đăk Da, Đăk Doa trao qua đổi lại cuối cùng thì quà đến tay các cháu cũng đủ đều vừa vặn.

SAM_1250

Phát xong quà bọn mình phải khẩn trương quay ra ngay cho kịp thời gian. Trên đường trở ra gặp lại các bé vừa nhận quà tay ôm tay xách, bọn con trai có đứa đùa nghịch đuổi bắt nhau lăn cả ra vệ cỏ bên đường vẫn không quên “chào thầy”, “ chào cô”.

SAM_1297

Các nhóm đi xe máy hẹn nhau xong việc thì quay ra cơm trưa tại mầm non Đăk Ring, sau đó lại tiếp tục đến các lớp học buồi chiều. Hai nhóm đi bộ đã đem theo thức ăn để ăn luôn trên điểm trường, may ra sang giờ chiều mới xuống tới. Thức ăn vẫn là những món “truyền thống”: thịt rang mắm tép, chà bông, trứng luộc luôn mang theo sẵn để trưa có dừng ở điểm trường nào các cô đỡ vất vả. Bụng đói, nhắc nồi cơm nóng hổi của các cô ra thấy ai cũng bới thêm cơm ào ào.

Buổi chiều mình với Đỉnh ở lại phát quà cho lớp mầm non Đăk Ring, có thêm cô giáo giúp nên phát quà cho các cháu xong khá nhanh. Vừa sắp xếp kiểm hàng chị em vừa trò chuyện. Trường mầm non toàn các cô giáo, các cô đều trẻ lắm, có cô khi lên đây dạy học còn chưa biết đi xe máy, đêm xuống nhớ nhà lại khóc. Rồi phải tự làm quen với tất cả, giờ đường đèo dốc hang hố cần đi giấc nào khuya sớm gì cô cũng phóng vèo vèo. Các cô tự làm cả những việc căng dây điện bắt bóng đèn, quạt máy. …Buổi chiều các mầm non kéo nhau đến trường, chắc trông vào lớp thấy lạ nên bọn trẻ cứ lấp ló ngoài cửa đến khi cô giáo gọi mới vào. Đỉnh bắt một bài hát nhưng các con chắc chưa nói được tiếng Kinh chỉ tròn mắt ngồi nghe. Riêng cô trò thì hiểu nhau, cô giáo nhớ tên từng cháu. Muốn nấn ná trò chuyện với các cô thêm một lúc nhưng lo nhóm vào THCS ở đấy đông học sinh, thế là mình với Đỉnh vừa xong việc lại tức tốc chạy vào tiếp sức trong đấy. Các cô trách, lần nào cũng vội, mình chỉ biết cười trừ, lên dạy ở một vùng xa xôi thế này có khách đến trò chuyện thôi cũng là vui lắm, quyến luyến lắm. Khi cả đoàn quay trở ra ngang qua trường mầm non thấy cô T đứng vẫy tay trông theo mình chẳng dám dừng, sợ lại phải chào chia tay lần nữa ôm theo tình cảm quyến luyến của các cô mà mình thì không biết bao giờ mới trở lại.

SAM_1276

11 bình luận trong “Trở lại Đăk Ring

  1. Mình cũng đã từng đi tình nguyện ở Đakring, nếu có chương trình nào về thăm lại thì cho mình tham gia với nhé. SDT mh 0902403899 tks

    • Được chị Linh cười tươi roái thích ghê, đi về ráng kể cho mọi người nghe thôi, em mà văn vẻ gì. Nói thầm là bài em gõ MC sửa lỗi chính tả cho chắc cũng mệt đó, em hay sai chính tả khủng khiếp :))

  2. Thỏ Thẻ viết tường thuật đầy chi tiết và tình cảm dạt dào. Hay qúa đi thôi! Người ở nhà đọc say mê. Cám ơn các bạn. Mỗi nhà văn GHX có 1 phong cách riêng, ai cũng tuyệt vời hết!

    • Em cảm ơn chị Hương nhiều nhiều. Em ráng kể lại để ở nhà hình dung được một chút những nơi GHX mình lên đến, cũng thử diễn tả cảm xúc của mình hihhihi. Thế thôi chứ em mà viết nỗi gì. Nghỉ vài hôm lại cọc cạch may áo mưa cho nó thiết thực nhỉ chị nhỉ 🙂

Không cho phép ghi chú.