Tôi yêu Kontum (phiên bản Minh Tâm)

Tác giả: Minh Tâm

Mùa tựu trường sắp tới, đến hẹn lại lên, chúng tôi lục tục khăn gói lên đường đến với vùng cao Kon Tum. Đợt này, lượng hàng hóa khá lớn vì theo dự định, chúng tôi sẽ đi 67 điểm trường, gồm trường chính và các điểm trường. Cả đoàn Gánh hàng xén chỉ có 8 người, trong đó phân nửa là những bà già U50. Nếu không có các em, với sự nhiệt tình đến quên mình, thì chắc chắn chúng tôi không thể nào thực hiện được một góc công việc này.

Các em là những chàng trai cô gái tuổi 20, độ tuổi với những thanh niên mà gần đây trên báo mạng hay thấy nhắc tới với những lời chỉ trích về lối sống, hoài bão; độ tuổi với những người trẻ hằng ngày tôi vẫn luôn tiếp xúc do đặc thù nghề nghiệp của mình, và cuối cùng cũng là cùng độ tuổi với con trai tôi – người mà tôi lúc nào cũng cho là con nít. Tưởng rằng mình đã khá hiểu về những người trẻ như vậy, nhưng  được tiếp xúc và làm việc với các em, tôi luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ cảm phục này đến cảm phục khác. Chỉ 3 ngày gắn bó thôi, nhưng những trải nghiệm với các em dạy cho tôi bài học về đánh giá con người.

Tôi sẽ kể ra đây những con người mà tôi may mắn được cùng trải nghiệm:

Em là một cô gái hay cười với giọng nói dịu dàng như gió. Dẫu được chị Mẹ Còi kể là chuyến hành trình năm ngoái ở Măng Buk 2 em đã từng tham gia, song nhìn vóc dáng mảnh mai của em, tôi cũng thầm ái ngại. Nhưng mọi ái ngại của tôi đã tan biến khi thấy em hăng hái tham gia các hoạt động của nhóm với một nhiệt huyết đáng nể, luôn làm Quản trò trong các trò chơi giao lưu với bọn trẻ con. Ngày cuối cùng ở Đắk Ring, tôi còn nghe mọi người kể là em cùng với nhóm các chàng trai khỏe nhất đi bộ 3 tiếng lên các điểm trường nằm heo hút trên núi cao chia quà và chơi vui với các em nhỏ mà không một lời ta thán. Khi gặp lại em ở điểm tập trung, vẫn thấy chỉ có nụ cười và giọng nói gió thoảng nhẹ nhàng trong trẻo của cô gái đôi mươi.

image2

Em là một chàng trai thoạt nhìn đã vô cùng đáng mến. Em có gương mặt sáng sủa pha chút ngây thơ của một hotboy. Em bằng tuổi với con trai tôi, nhưng quả thật, tôi không thể coi em là con nít. Ngày đầu tiên đi cùng em đến điểm trường Kip Linh, tôi thật vô cùng bất ngờ khi vừa qua một chặng đường chạy xe máy khá mệt, em ngồi sà xuống ngay cùng đám trẻ, bơm bóng và tập trung lũ trẻ để tổ chức trò chơi. Nhìn em giải thích trò chơi cho bọn trẻ con ngơ ngác với một sự nhẫn nại đáng khâm phục, tôi không ngờ ngày hôm sau lại được chứng kiến hình ảnh khác của em – một chàng trai nhanh nhẹn tháo vát cùng các bạn trong đoàn “cứu hộ” cho xe ô tô của chúng tôi đi qua con đường nguy hiểm.

IMG_9803

Chàng trai tiếp theo tôi muốn kể lại có một vẻ ngoài bụi bặm. Lần đầu nhìn em đầu trùm khăn dắt con xe cột đầy dao rựa, lỉnh kỉnh hai bên hai hòm sắt ghi chữ Đạn dược, tôi không khỏi có cảm giác dè chừng, e ngại. Run rủi thế nào trong chuyến đi xuống các điểm trường ở Ngok Tem, tôi lại phải lên con xe bặm trợn ấy cùng em. Cùng nhau vượt qua con đường đèo dốc lúc lỏng chỏng đá hộc, khi bùn lầy trơn như bôi mỡ, tôi đã hiểu em hơn. Em kể, xe của em sở dĩ phải mang vác đủ thứ linh tinh “dữ dằn” vì em luôn là người đi cuối trong đoàn, phải mang đủ đồ nghề để đối phó với các tình huống trên đường đi. Rồi tôi lại phải bất ngờ khi thấy em, với bề ngoài bụi bặm ấy, lại nhiệt tình lăn vào đống lỉnh kỉnh hàng xén, cùng tôi ngồi đếm từng cái cốc, muỗng, quần áo trẻ con… rồi ướm lên người lũ trẻ giống như một xén viên thực thụ. Và cũng là em, cùng các bạn, không ngại đêm hôm tối mù và con đường lúc bùn lầy lúc lổn nhổn đá, thoăn thoắt chở chúng tôi và đồ đạc từ ô tô bị kẹt đến điểm nghỉ đêm. Giờ nhìn em, tôi lại thấy lấp lánh một tấm lòng.

IMG_9811

Người thứ tư, em là chàng trai gần gũi nhất với tôi, vì chúng tôi đã cùng nhau đi vài lần trước đó. Ấn tượng em luôn để lại trong tôi là một chàng trai vô cùng nhiệt tình, vui vẻ. Em luôn xung phong đi những quãng đường khó khăn nhất, luôn đáp ứng nhanh nhất những gì Gánh mong muốn, và đi với em, bao giờ chúng tôi cũng cười đùa vui vẻ. Tôi hỏi: Em lấy đâu ra thời gian và sức khỏe để làm việc này vậy? Em cười: Vì nó là niềm vui và hạnh phúc của em mà chị.

image1

Và còn nhiều, nhiều những chàng trai, cô gái như vậy nhưng tôi chưa có cơ may được làm việc trực tiếp (thật đáng tiếc). Các em là những thành viên và tình nguyện viên thuộc nhóm I LOVE KONTUM – một nhóm bạn trẻ Kon Tum liên kết với nhau bằng tấm lòng nhân hậu và niềm đam mê thử thách.

Kon Tum của các em mùa này không có hoa dã quỳ vàng rực, cũng không màu tím nồng nàn của hoa mua, mà chỉ ngập tràn màu trắng tinh khôi nhẹ nhàng và dung dị của loài hoa xuyến chi bé nhỏ. Đối với tôi, các em cũng như những bông hoa nhỏ nhắn, khiêm nhường ấy, không ồn ào khoa trương mà lặng lẽ mang đến cho đời cái đẹp của chia sẻ và yêu thương.

image

Rời Kon Tum mà lòng tôi không khỏi xao xuyến trước nhiệt huyết và tấm lòng của các em. Tận đáy lòng tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ: Tôi Yêu Kon Tum! Yêu các bạn trẻ Kon Tum!

18 bình luận trong “Tôi yêu Kontum (phiên bản Minh Tâm)

  1. Hay qua Minh Tam oi, nhung con chu nhay mua reo vui voi 1 tinh thuong men dam da, sau xa. Doc bai xong cam thay cuoc doi hanh phuc hon. Cam on Tam da tang mon qua rat dep sang hom nay!

    • Chị cứ quá khen làm em mắc cỡ, hihi. Viết văn đối với em là việc khó nhất trên đời chị ạ. Chúc chị và gia đình weekend thật vui!

  2. con xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong gánh và nhất là mẹ Tâm của con, con xin chúc cả nhà luôn hạnh phúc và mạnh khỏe. Con mong sớm được gặp lại mọi người

  3. I Love Kon Tum giờ như đàn em nhỏ của mình, bắt đầu thuộc dần nết tốt, tật xấu của từng đứa. Khi cần thì gọi để nhờ, thấy không phải mắng luôn, mà chúng cũng chẳng buồn giận gì mình.
    Có một người mình muốn kể thêm, em không đi trong chuyến này, nhưng mình cảm nhận được tấm lòng của em. Lần trước được cơ quan cử đi học, trốn hai ngày tham gia cùng Gánh đi Măng Buk 2 về bị kiểm điểm, lần này viết đơn xin nghỉ không được. Hôm cả đoàn tập kết ở hội quán I Love Kon Tum, em tất bật lo cho mọi người, chạy ra chạy vào khuân đồ giúp, thấy ai cần cái gì vội vàng chạy đi lấy ngay. Nhìn em như thế, mình cảm nhận rất rõ em mong ước được góp sức như thế nào. Mình thoáng nhận thấy hình như đôi mắt em thoáng ướt khi cả đoàn lên xe, không dám nói nhiều, chỉ cười vẫy tay rồi vội quay đi, lấn quấn sợ em thêm buồn. Hẹn gặp em trong chuyến sau vậy.
    Kon Tum có một thế hệ trẻ thế này, chẳng sợ gì sau này không phát triển.

  4. Nếu có thêm nghiều nhiều phiên bản ” I love Kon Tum” nữa mình vẫn đọc say sưa. ” I love KonTum” tôi yêu các bạn trẻ yêu những con người và vùng đất này.

Không cho phép ghi chú.