Tôi yêu Kon Tum

Tác giả: HAT

Đăk Ring

Đêm đó ở Đăk Tăng lạnh quá, mấy anh em nằm trong lều trên nền gạch ngủ không được. Gần sáng phải trèo lên nằm trên bàn mới đỡ rét. Vừa chợp mắt được khoảng 1 tiếng, tôi lại tỉnh giấc vì nghe tiếng người lao xao: đó là nhóm 6 bạn Mẹt Gỏi lá được phân công đến mấy điểm đi bộ xa nhất ở Đăk Ring (nghe thầy cô nói đi vào 1 chiều mất gần 3 tiếng đồng hồ!!!), lên đường từ mờ sáng cho kịp. Rồi những người khác cũng lục tục dậy, thu xếp gọn đồ đạc, gấp lều.

Sau bữa sáng dã chiến với bánh mì pate hoặc mì cốc, cả bọn lại lên đường. Trừ 3 người được phân công ở lại giao hàng cho 5 điểm trường ở Đắk Tăng, tất cả kéo quân sang Đăk Ring, cách đó 20 km. Có 4 thầy giáo trẻ ở Đăk Ring đi xe máy ra đón.

Đến một chỗ dọc đường vào Đăk Ring, Hùng Ròm và tôi được thả xuống kèm theo chỉ dẫn: “Cứ qua cầu treo rồi đi bộ khoảng 1 giờ sẽ đến thôn Đăk Lóa, đi thêm 30 phút nữa thì đến thôn Ngọc Ring”. Tôi hơi bối rối vì con đường người ta chỉ lại chạy thẳng vào một nhà dân ven đường. Nhìn kỹ mới thấy có vệt bánh xe máy xế bên ngoài hàng rào, chạy qua một bãi cỏ đầy bùn và phân lợn, về phía bờ suối. Chiếc cầu treo nhỏ nằm khuất sau vạt cây.

Toi yeu KT 1

Qua cầu treo, con đường mòn nhỏ hẹp dốc lên dốc xuống, ngoằn ngoèo, chênh vênh trên vách núi. Phải là những tay lái cừ lắm mới dám đi xe máy trên con đường này mà không sợ lao xuống suối. May cho chúng tôi là trời tuy âm u nhưng không mưa. Nền đất đã se se sau cơn mưa hôm trước. Chúng tôi cắm cúi đi, không dám dừng chân giữa đường, nhiều đoạn phải vạch lá mà phi qua thật nhanh, bởi lũ vắt có thể nhảy dù vào người bất cứ lúc nào. Hùng phát hiện ra một con vắt chui vào ủng, gỡ ra kịp thời trước khi nó hút máu. Chỉ ở những chỗ tương đối rộng thoáng khô ráo, không có tán cây hay cỏ rậm rạp, chúng tôi mới dừng lại nghỉ, chiêu ngụm nước, rồi đi tiếp liền, để lũ vắt không kịp bu tới theo hơi người.

Đôi lúc, con đường đi sát ngay bên dòng suối tuyệt đẹp lúc chảy róc rách hiền hòa, lúc xô ầm ầm như thác, khiến chúng tôi không thể không dừng chân bấm vài kiểu ảnh.

Toi yeu KT 2

Cụ Rùa Đăk Ring

Thế rồi, bỗng dưng con đường độc đạo chia hai ngả, biết đi lối nào! May sao có sóng di động Viettel (sau mới biết là bởi chúng tôi đã đến rất gần bản), nên tôi có thể gọi điện thoại cho thầy giáo để hỏi thăm đường. Mấy phút sau, qua một khúc cua, chúng tôi vào Đăk Lóa, một thôn với khoảng 3 chục nóc nhà.

Toi yeu KT 3

Thôn (hay buôn) của người Xê Đăng ở Tây Nguyên khá tập trung, nhà nọ gần nhà kia, chứ không cách xa nhau như bản người H’Mông ở Tây Bắc. Vì thế nên khi thấy chúng tôi đến, bọn trẻ chạy đi gọi nhau một loáng là đã kéo đến trường đủ hết.

Toi yeu KT 4

 Nhà kho của người Xê-đăng (thôn Đăk Lóa, xã Đăk Ring)

Toi yeu KT 5

Chặt nứa làm nhà kho

Theo lịch trình, chúng tôi không dừng lại ở Đăk Lóa ngay, mà đi tiếp lên buôn Ngọc Ring. Đoạn đường này ngắn và quang đãng hơn lúc trước, chỉ là một con dốc dài 30 phút.

Toi yeu KT 6

Toi yeu KT 7

Cây nêu ở thôn Ngọc Ring

Bọn trẻ ở Tây Nguyên có vẻ rụt rè hơn trẻ Tây Bắc, nhưng cũng rất lễ phép. Thấy hai người lạ đi vào trường, chúng đều khoanh tay chào.

Toi yeu KT 8

Tiểu học Ngọc Ring có 2 thầy giáo. Một thầy người dân tộc, ở địa phương, ít nói. Một thầy người Thanh Hóa, công tác ở đây đã 6 năm. Thầy nói trừ khi mưa to đường quá xấu, còn thì thường thường các thầy vẫn liều mạng đi xe từ đường bê tông vào tận trường, dù đã không dưới một lần té xe suýt lăn xuống vực. Thôn này không có điện, khi điện thoại di động hết pin các thầy phải mang xuống thôn dưới để sạc nhờ. Lúc chia tay, thầy buồn buồn, tâm sự “Nhiều khi em muốn bỏ nghề. Mệt mỏi và chán nản quá rồi các anh ạ!”. Chúng tôi biết nói gì đây, ngoài vài lời động viên, bởi bản thân mình còn lâu mới làm được, sống được như thầy.

Lớp Mầm Non ở thôn này tạm thời nghỉ vì thiếu giáo viên. Chúng tôi nhờ thầy tiểu học đi vào thôn gọi các con mầm non đến lớp nhận quà, và tiếp nhận giúp các đồ Gánh ủng hộ lớp Mầm Non, như bút sáp màu, vở tô màu, túi thuốc cứu thương, chăn chiếu, bình nước + cốc, khăn mặt, bát thìa inox, xoong nồi dao thớt …

Rời Ngọc Ring, chúng tôi quay trở lại Đăk Lóa.

Tôi hơi ngạc nhiên vì ở nơi heo hút này cũng treo cái băng-rôn hoành tráng, chẳng tương xứng chút nào với chiếc cổng trường nhỏ xíu. Ai đã cất công chở, hay thậm chí gùi trên vai băng rừng cả tiếng đồng hồ để mang lên đây cái băng-rôn mà ý nghĩa với bọn trẻ, có lẽ, không nhiều hơn cái kẹo mút.

Toi yeu KT 9

Học sinh đã về nhà nghỉ trưa, chúng tôi cũng tranh thủ dùng bữa trưa cùng hai cô giáo tiểu học, rồi mới kiểm kê và bàn giao đồ. Bữa trưa khá thanh đạm, nhưng tươm tất, sạch sẽ, cơm thơm và dẻo đựng trong bát sứ trắng tinh, làm Hùng cứ tấm tắc mãi “Đi rừng mấy ngày mới được ăn một bữa đàng hoàng, nóng sốt”.

Thôn này khá đông trẻ em, nhưng hình như các cô thuộc tên từng đứa, bởi tôi thấy các cô luôn gọi các con bằng tên. Bọn trẻ nghe lời các cô răm rắp, và có vẻ như thích chơi ở sân trường ngoài giờ học hơn là về nhà.

 Toi yeu KT 10

Toi yeu KT 11

Tuy có vài trục trặc là số học sinh thực tế nhiều hơn danh sách nhà trường thông báo cho Gánh 2 cháu, rồi áo khoác cho các con đôi khi bị quá rộng … các cô đã giúp chúng tôi giải quyết vấn đề ổn thỏa theo một cách không thể khéo léo hơn: “A Sử có hai áo (ý cô là áo khoác và gile nỉ mà GHX phát cho mỗi cháu – HAT), áo khoác này A Sử mặc rộng thì mang về cho chị Y Tun mặc nhé!”; “A Tùa có dép đi rồi thì nhường lại dép mới cho bạn Y Vân đi, rồi cô cho A Tùa cái áo đẹp này nhé” (là cái áo phông khá mới chọn ra từ bịch đồ cũ mà Gánh phát bổ sung cho mỗi điểm trường); “Áo này là áo con trai mà!” (sau khi nghe cô bé lớp ba chê áo khoác của cậu bé bên cạnh có màu con gái – chúng nói bằng tiếng dân tộc nhưng cô giáo hiểu!); “A Lò, sao hôm nay lại trốn học về?” (chỉ một cậu bé nhỏ thó đứng thập thò cửa lớp và đang ho húng hắng, cô Linh bảo tôi “nó đang học lớp 6 dưới xã, hôm nay chắc ốm nên trốn về. Ôi áo của nó sao rách bươm thế kia! Thôi tý nữa em tìm chọn cho nó một vài cái áo trong bịch đồ dự phòng kia anh nhé!”). Tôi cảm thấy mắt cay cay. Sự chu đáo, ân cần của cô với học trò, tình yêu của cô đối với con trẻ làm chúng tôi ấm lòng.

Toi yeu KT 12

Cũng như ở thôn Ngọc Ring, phân hiệu Tiểu học ở thôn Đăk Lóa chỉ có 1 phòng học cho lớp 1+2 (học ghép ca sáng) và lớp 3 (ca chiều), cùng một phòng nhỏ cho 2 giáo viên ở chung (ở Ngọc Ring là 2 thầy, còn ở Đăk Lóa là 2 cô). Học sinh lớp 4, 5 phải về học nội trú ở điểm trường chính, cuối tuần mới về nhà. Đăk Lóa may mắn hơn là có một cô giáo Mầm Non.

Chia tay cô trò Đăk Lóa, chúng tôi quay ra đường nhựa để nhập với đoàn. Đã quen đường, lại xuống dốc là chính, nên chúng tôi đi ra nhanh hơn khi vào cả 15 phút đồng hồ. Lúc qua suối, hai anh em còn kịp sửa lại mấy miếng ván xộc xệch sắp rơi trên chiếc cầu treo.

Toi yeu KT 13

Nhìn dòng suối tung bọt trắng bên dưới qua khe cầu vỡ toác, tôi không dám chắc mình có thể phóng xe qua cầu như các thầy cô ở đây. Còn bạn thì sao?

6 bình luận trong “Tôi yêu Kon Tum

  1. Cam on HAT da di va ke lai cau chuyen rat …HAT. Tuyet voi! do la 2 chu xin danh cho chuyen di cua GHX, va cho cac thay co cua cac con.

    • Chị Hương hãy để dành thật nhiều lời khen cho một nhóm bạn khác nữa nhé. Các xén viên từ từ kể chuyện, rồi chị sẽ thấy các bạn ấy “trên cả tuyệt vời” đó!

      • HAT ơi,
        Môĩ bạn kể chuyện theo 1 phong cách riêng, ai cũng “trên cả tuyệt vời” hết! Người ở nhà như Hương lần theo từng chữ viết của của các bạn, ngắm nghía thật kỹ từng tấm hình …và thấy mình như đã cùng ở nơi ấy với các bạn. Cám ơn tất cả nhé.

  2. “Bọn trẻ ở Tây Nguyên có vẻ rụt rè hơn trẻ Tây Bắc”. Không giống với nhận xét của các anh chị trong những lần đi trước, hihi 🙂 có điều giống nhau là các bé trông đều dễ thương như nhau. Cảm ơn anh HAT 🙂

    • Bọn trẻ ở trường chính quen gặp người lạ rồi nên dạn hơn em ạ, còn ở các điểm trường thì nhát lắm, với lại lần trước bọn chị ngủ đêm kế bên phòng ở của tụi nhỏ, nên có thời gian làm quen lâu hơn.

Không cho phép ghi chú.