Tôi yêu Kon Tum. Phần ba: Ngọc Tem – Đắk Tăng

Tác giả: HAT

Theo kế hoạch, 16h đoàn phải rời Ngọc Tem, quay lại Măng Đen tiếp phẩm, rồi đi hướng Đăk Tăng. Một nhóm nhỏ TNV sẽ ở lại Đăk Tăng để hôm sau đi các điểm trường tại đây. Còn lại mọi người đi tiếp đến Đăk Ring, ăn tối và nghỉ đêm tại Đăk Ring. Thấy tình hình thời tiết xấu, Mẹ Còi muốn rời Ngọc Tem sớm hơn, khoảng 14h. Nhưng cuối cùng cũng phải 15h30 chúng tôi mới xuất phát.

Lo không kịp đến Đăk Ring trước khi trời tối, cả đoàn chỉ chờ nhóm của Hùng và thầy hiệu trưởng TH Ngọc Tem đi Điek Tà Âu về tới trường chính là hối hả nhổ trại, chào thầy cô đi liền. Các thanh niên Mẹt Gỏi Lá, vẫn như mọi khi, nhanh nhẹn xông pha đi trước dẫn đường. Vì tôi để quên điện thoại đang sạc pin ở trường, phải quay lại lấy, nên ô tô Sĩ chạy sau ô tô Mẹ Còi mấy phút.

Đi khỏi Ngọc Tem vài cây số, Sĩ suýt nữa đi lạc, nếu không nhanh mắt trông thấy Thịnh (MGL) đang đứng vẫy vẫy, chờ chỗ đầu con đường nhỏ rẽ vào dốc Ngọc Lu. Nhưng cũng thật không may, vừa mới đi vào đoạn đường bê tông rất hẹp đó, ngay khúc cua đầu tiên xuống dốc, xe Sĩ bị rệ bánh trước xuống lề đường và không thể tự thoát ra. Mấy anh em đang chưa biết làm sao thì thần hộ mệnh của Gánh Hàng Xén lại phù hộ. Số là xe Mẹ Còi lúc trước phóng thẳng, không rẽ ngã ba Ngọc Lu, sau biết bị lạc, quay lại thì gặp chúng tôi đang loay hoay. Giả sử Mẹ Còi đi đúng đường, đã leo lên dốc Ngọc Lu thì dù có được tin xe sau sa lầy, cũng còn phải chạy chẳng biết bao nhiêu cây số mới có chỗ quay đầu. Trên xe Mẹ Còi có Hùng Ròm là chuyên gia xử lý những tình huống kiểu này.

Việc đầu tiên là phải bỏ đồ trên cốp 2 xe để lấy kích, lấy dây kéo. Tiếp đó Hùng chạy đi mượn được một vác gỗ copha ở lán thợ gần đó (họ đang đổ bê tông một đoạn đường). Mấy anh em khác bê đá hộc về. Chị em thì lo che bạt cho đống đồ vứt bên lề đường khỏi ướt khi cơn mưa ngày càng nặng hạt. Rồi đến đoạn kích, chèn đá kê gỗ, lại kích, lại chèn lại kê, từng tý một… Loay hoay gần một tiếng mới xong.

xe re banh

Ảnh: Thỏ Thẻ

Cơn mưa làm dốc Ngọc Lu trở nên rất trơn, và xe Sĩ không ít lần leo lên tụt xuống. Hai cô nương mấy lần phải xuống xe, leo bộ lên dốc muốn phì khói ra tai. Cả đoàn về đến Măng Đen trời đã nhá nhem tối. Trước mắt còn 30 km đi Đăk Tăng, trong đó gần chục cây số đường đất, đoạn cuối khoảng 3-4 cây số đang làm nham nhở. Sau đó thêm 20 km đến Đăk Ring đường khá tốt. Mẹ Còi toan thuê xe U-oát để đi, thay cho xe Sĩ, nhưng rồi lại thôi, hy vọng cả hai xe vượt qua được mấy cây số đường xấu đó trót lọt với sự trợ giúp của đoàn quân “thiện chiến” Mẹt Gỏi Lá. Như mọi khi, đội hình của các bạn trẻ được sắp xếp, phân công rõ ràng: Linh “xe cứu hộ” đi đoạn hậu, Thịnh xe “giao liên” xông xáo, lúc vọt lên phía trước trinh sát, lúc lùi lại báo cáo tình hình. Hai xe ô tô cứ thế mò mẫm bám theo ánh đèn xe máy dẫn đường, vượt qua nhiều khúc hiểm trở, những ao bùn, những mô đá gập ghềnh, tiến dần vào Đăk Tăng.

IMG_9804

IMG_9807

Còn cách Đăk Tăng khoảng 3 km, trong lúc xe Sĩ mắc lầy giữa chừng một con dốc hiểm trở, ta-luy âm bị sạt lở nhìn phát sợ, chúng tôi nghe một bác tài lái xe tải ngược chiều thông báo dốc phía trước có chiếc xe tải hỏng giữa đường, mấy xe khác bị kẹt đang tìm cách quay đầu để trở lại Măng Đen. Chỉ cần vài phút để chúng tôi quyết định bỏ lại xe giữa rừng, dùng xe máy tăng-bo người và đồ đạc vào Đăk Tăng, nhưng phải mất gần tiếng đồng hồ để cho 2 ô tô đỗ vào một chỗ có đường bê tông tương đối rộng rãi bằng phẳng, không vướng đường xe tải. Kế hoạch dùng bữa cơm tối cùng thầy cô giáo Đăk Ring và nghỉ đêm tại đó phải hủy bỏ. Thay vào đó Liều cô cô vào trước liên hệ nhờ thầy cô giáo Trường THCS dân tộc nội trú Đăk Tăng nấu giúp cho nồi cơm. Thức ăn mặn đoàn đã mua mang theo từ Măng Đen.

Đường chỉ dành cho xe tải nặng

Đường chỉ dành cho xe tải nặng

Canon 1133(1)

Công chúa và tiểu thư bị bỏ giữa rừng.

Sáu chiếc xe máy chở 6 cô gái cùng vô số đồ đạc vào trước, rồi sẽ quay ra đón người vòng hai. An, Cương và tôi quyết định đi bộ vào trường. Ba anh em mò mẫm trong đêm, vừa đi vừa nói chuyện cũng vui, quên đường xa, quên mấy đôi giày ướt sũng nước vì lội suối sáng nay ở Ngọc Tem. Nhưng cũng có đoạn dốc dài quá, lên giữa chừng, gặp chỗ khô ráo quang đãng, chúng tôi tranh thủ dừng lại thở. Chú em An cứ thế ngồi bệt xuống giữa lòng đường. Còn tôi ngồi lên cái cột mốc. Sau mới biết thế là dại dột, vì chỉ vài phút dừng chân bên vệ đường là đủ cho vắt chui vào giày và hút máu căng tròn.

IMG_9812

Các thầy cô Đăk Tăng bố trí cho đoàn tạm nghỉ tại 2 phòng Hội đồng. Tắm rửa phải chạy sang nhờ bên Trạm Y tế. Ăn tối ngồi nhờ bên Khu nội trú THCS. Cơm nước xong đã khuya, cả bọn mệt nhoài, vẫn phải họp bàn phân chia công việc đâu đấy, rồi mới đi ngủ.

Đêm hôm trước ở Ngọc Tem trời ấm, nên không cần chăn. Nhưng đêm nay ở Đăk Tăng, nhiệt độ có lẽ xuống khoảng 15-16 độ. Thấy Hùng Ròm và tôi chỉ có áo cộc, không có chăn, mấy chú em lo ngại. Hùng bảo: “Yên tâm đi, ở bên kia 8 độ anh còn ngủ được”. Mấy chú em phục lăn. Hi hi, gì chứ vụ này tôi biết hắn xạo. Hai chục năm trước, tôi cũng đã từng một lần phải ngủ trên nền đất, trong tầng hầm ký túc xá sinh viên ở Moscow, khi đó trong hầm chỉ khoảng 5-10 độ, và ngoài trời là -20 độ C. Nhưng lúc đó tôi tha nguyên quần áo rét, mũ lông, giầy lông vừa đi từ ngoài đường vào, và có cái ống nước nóng để dựa lưng vào cho khỏi cóng. Còn lần này nằm trên nền gạch phủ bạt, không chiếu không chăn, lại là câu chuyện khác.

Ngọ ngoạy xoay lật một hồi, Hùng Ròm dậy đóng kín các cửa sổ và cửa ra vào cho bớt gió. Một lúc sau lại thấy cậu ta lục cục dậy hút thuốc, rồi tìm bình đun nước pha café và nấu mì cốc. Viễn cảnh được xì xụp cốc mì nóng hổi làm cái bụng kêu gào dữ dội, lôi tôi khỏi cái nền nhà lạnh cóng. Rủi thay, cái bình hỏng không đun được nước, hai anh em tôi chữa mãi không xong, đành nhá lương khô và chiêu nước lạnh. Thì thầm nói chuyện để khỏi đánh thức mấy bạn trẻ đang ngủ ngon trong lều. Gần sáng, hai anh em leo đại lên bàn họp Hội đồng to vật vã, mỗi đứa quấn tròn vào một góc tấm vải trải bàn valide mỏng dính, thay chăn, thế mà ngủ được một giấc ngon lành.

Hôm sau mấy anh em hỏi thăm nhau, mới biết có một đồng đội ở phòng bên cũng bị lạnh quá không ngủ được, gần sáng thức giấc, dậy đi loanh quanh trong trường chờ trời sáng, đã nhìn thấy hai em chúng tôi nằm co quắp trên bàn, mà bật cười, và hình như còn chụp được hình. Nhưng tôi sẽ xin chủ nhân những bức hình đó không dìm hàng chúng tôi 🙂 . Please!

Chúng tôi đã trải qua một ngày thật dài, thật nhiều sự kiện. Có cả những giây phút khó khăn vất vả, nhưng không một ai kêu ca than vãn, không lúc nào hết tiếng cười. Với chúng tôi, hình như càng nhiều khó khăn thì chuyến đi càng vui, càng đáng nhớ. Niềm hạnh phúc được sát cánh bên những người bạn, đồng chí, đồng hành trên hành trình mang niềm vui, dù chỉ là những niềm vui nho nhỏ, đến cho con trẻ nơi rừng sâu này, đã tiếp cho chúng tôi nguồn năng lượng bất tận. Để ngày hôm sau, chúng tôi lại hăng hái bước chân vào sâu hơn nữa trong rừng, đến những điểm trường còn heo hút hơn.

Ngày làm việc ở Đăk Ring, chuyến đi đến hai thôn Đăk Lóa và Ngọc Ring cùng với Hùng Ròm, tôi đã kể lại cho các bạn nghe ở Phần 4.

3 bình luận trong “Tôi yêu Kon Tum. Phần ba: Ngọc Tem – Đắk Tăng

  1. – Đoàn MGL qua khỏi dốc Ngọc Lu đứng đợi mãi, chúng em lại ko biết xe anh Sỹ bị sự cố. Hic
    – Bác HAT nhé, e cả kho máy chứ ko những 1 tấm hình Bác biết đâu. Bác Hùng ròm và bác HAT đợi đấy, em sẽ tung dần 🙂

  2. Trước lúc về Ông Trời còn khuyến mãi tặng kèm thử thách lần cuối ~~~ vậy mà mặt mày ai cũng hớn hở ~ vừa làm vừa nói chuyện rôm rả ~ cười ha hả —> không nghe 1 tiếng thở dài nào ~~~~ (*^_^*)

Không cho phép ghi chú.