Tôi yêu Kon Tum. Phần 2: Ngọc Tem

Tác giả: HAT

Quốc lộ 24, con đường huyết mạch từ Kon Tum về Quảng Ngãi tuy nhỏ nhưng trải nhựa phẳng phiu, ẩn mình dưới tán lá rừng Trường Sơn. Nhánh rẽ Đường Trường Sơn Đông đưa chúng tôi đi sâu vào rừng đại ngàn. Khác với Tây Bắc, ở đây xe đi hơn 30 km từ lúc rẽ khỏi Quốc lộ 24 đến tận Ngọc Tem mà không gặp bất cứ ngôi nhà hay người dân nào. Gia súc, gia cầm cũng tịnh không thấy. Chỉ có rừng và rừng.

IMG_9645

Cả đoàn lại dừng nghỉ cho nguội xe trước khi vượt dốc Ngọc Lu – cái đèo dài mười mấy km với vô số khúc cua tay áo và độ dốc chóng mặt. Đường trải nhựa hoặc đổ bê tông tạm ổn, nhưng quá hẹp: ở những đoạn cua phải lái rất cẩn thận để không rệ bánh xuống vệ đường. Đi vào Ngọc Tem chủ yếu là xuống dốc. Chúng tôi qua an toàn, nhưng bố phanh bốc khói khét lẹt, phải dừng bên suối để dội nước cho nguội.

IMG_9656

Xe “cứu hộ” cũng phải tự cứu…

IMG_9657

IMG_9658

Vào đến Trường TH Ngọc Tem, cả đoàn họp phổ biến công việc và kế hoạch ngày hôm sau trong bóng tối nhá nhem, vì mất điện.

IMG_9665

IMG_9673

Từng nhóm nhận việc sáng hôm sau đến những điểm trường cụ thể nào, đi bằng phương tiện gì, lại được phát luôn biên bản bàn giao hàng hóa, nước uống và một túi thức ăn mặn đóng sẵn từ Sài Gòn. Nể Mẹ Còi vụ này quá, đúng là tính toán chi ly từng tý. Có bịch đồ ăn mang theo, các nhóm tình nguyện viên chúng tôi chỉ cần gọi điện thoại nhờ cô giáo đặt thêm cơm, là buổi trưa có bữa ăn nóng sốt, ngồi quây quần giao lưu thân mật với các thầy cô tại điểm trường, mà không ngại làm phiền thầy cô. Tôi rất muốn những chuyến đi Tây Bắc sau này cũng tạo được không khí ấm áp thân tình giữa các TNV của Gánh với các thầy cô nơi vùng cao, như ở Tây Nguyên, hoặc như một chuyến đi đã khá lâu, tháng 3 năm 2012, lên Sàng Ma Sáo (Lào Cai), khi đó chúng tôi đã có một buổi tối liên hoan giao lưu với các thầy cô rất vui.

Họp xong, cánh phụ nữ xuống bếp phụ các cô giáo chuẩn bị bữa tối, còn cánh đàn ông lo dựng lều trại trong các lớp học làm chỗ ngủ. Hai cái lều bạt, quà của Hùng Ròm tặng Gánh, đã phát huy hiệu quả tối đa ngay từ chuyến đi đầu tiên. Mỗi lều có thể chứa gần chục người, rất gọn nhẹ và dễ tháo lắp.

IMG_9678

IMG_9680

Bữa tối, rồi dessert trong ánh sáng đèn pin và nến, nhưng thật sự ấm cúng và đầy ắp tiếng cười.

IMG_9689

Thứ hai, ngày 26 tháng 8

Đến trường sớm…

IMG_9698

Trước khi giờ học bắt đầu, các nhóm TNV chúng tôi lên đường. Hùng Ròm được ưu ái nhất, cho đi thôn Điek Tà Âu, một giờ chạy xe máy, thêm hơn một giờ leo bộ. Nhóm 5 người: An, Linh (MGL), Trang, Tâm và tôi sẽ gánh 3 thôn Kip Ling, Điek Pet, Măng Nat, tức là 6 điểm trường, đều là những điểm đi được xe máy đến tận nơi, cách điểm trường chính khoảng gần một giờ chạy xe. Gần nửa đoạn đường trên là đường đất, sau trận mưa hôm qua đã trở nên nhão nhoét, trơn tuột. Cô giáo dẫn đường cho nhóm nói con đường này cũng chỉ mới làm năm ngoái, tuy vẫn lầy lội, nhưng còn rộng rãi và bớt nhiều đoạn dốc nguy hiểm hơn trước. Chứ năm trước mà gặp mưa thế này nhiều khi cô không dám đi xe máy.

Tại các điểm trường, trong lúc 4 người bàn giao hàng cho các thầy cô, trao quà cho các con, thì An nhanh chóng phát bánh kẹo, bóng bay, và bày trò chơi tập thể cho các bé. Cậu ta hướng dẫn các bé rất thành thục, sôi nổi, khiến những cặp mắt trẻ con cứ ngời lên rạng rỡ.

IMG_9706

IMG_9716

Cô và trò Tiểu học Kip Ling

IMG_9734

Mầm Non Kip Ling

IMG_9705

Tiểu học Điek Pet

IMG_9738

Tiểu học Măng Nat

Trang, Linh và An đang ở trong vòng vây của các bé. Ngay cửa là một bé Mầm Non, trước đó chắc nó sợ cặp kính của tôi nên cứ khóc rất to, cô giáo phải gọi chị nó từ bên Tiểu học chạy sang dỗ. Rồi hai chị em dẫn nhau sang nhận quà bên lớp Tiểu học.

IMG_9756

Mầm Non Măng Nat

IMG_9743

Các lớp Mầm Non ở Ngọc Tem phần lớn đều đã được xây kiên cố. Nhưng lại thiếu giáo viên trầm trọng. Măng Nat có 1 cô giáo Mầm Non người địa phương (dân tộc Xê-đăng), còn hai thôn Kip Ling và Điek Pet chung một cô (cũng là người Xê-đăng), sáng cô trông mười mấy trẻ bên Kip Ling, chiều chạy sang trông lớp bên Điek Pet gần chục cháu. Sau này đến Đăk Ring, tôi cũng thấy tình trạng tương tự. Không biết đến khi nào mới có đủ giáo viên cho các lớp Mầm Non nơi rừng sâu núi thẳm này.

Nhờ có trường Mầm Non mới được xây xong đầu năm học, còn một phòng học trống, dùng làm phòng ngủ cho 2 cô, các cô giáo ở Măng Nat mới được (tạm thời?) thoát khỏi cái phòng ở công vụ này:

IMG_9745

Bếp công vụ:

IMG_9746

Giáo viên vùng cao, ở Tây Nguyên, cũng như ở Tây Bắc, đều phải chịu nhiều thiếu thốn, cơ cực. Nếu ở Tây Bắc có những cơn gió mùa đông bắc rét tím tái, thì ở Tây nguyên lại là vắt, là ruồi vàng đáng sợ. Trong bữa cơm trưa hôm đó ở Măng Nat, các cô bảo nhiều lúc phải dò tìm từng mét một, để xem ở xó nào có sóng điện thoại di động tốt hơn.

Nỗi ưu tư đó, cùng ánh mắt buồn buồn của các thầy cô khi chia tay, cứ theo chân chúng tôi trên đường trở về trường chính. Tới nơi, thấy Mẹ Còi, sau khi cùng 1 nhóm TNV làm việc với trường chính và mấy điểm trường lân cận xong xuôi, đang sốt ruột giục các nhóm khác mau quay về để kịp khởi hành đi Đăk Tăng, Đăk Ring.

IMG_9769

Bên dòng suối tít phía dưới xa xa kia là thôn Măng Nat, xã Ngọc Tem, Konplong, Kon Tum

IMG_9750

Làng Xê-đăng với những căn nhà kho độc đáo.

IMG_9774

IMG_9777

IMG_9783

Suối Đak’braze

IMG_9799

Thời tiết ở Tây Nguyên thật lạ: trời vừa nắng đẹp, bỗng chốc mây mù mịt, rồi cơn mưa ào ào trút xuống, làm nhóm Hùng Ròm chạy về đến nơi muộn cả tiếng đồng hồ và ướt lướt thướt. Lúc đó chúng tôi chưa biết phía trước là cả một buổi chiều tối dài, rất dài … dài đến nỗi tôi xin phép kể tiếp vào ngày mai, các bạn nhé!

 ————————————– (còn tiếp)

4 bình luận trong “Tôi yêu Kon Tum. Phần 2: Ngọc Tem

  1. đang theo dõi đọc chăm chú ai ngờ hết mất. háo hức phần sau quá. Văn hay hình cũng đẹp nữa chứ.

  2. hàizz ~~ chuẩn bị tới khúc gây cấn thì lại phải pó gối chống càm ngồi chờ ~~~ cho em chôm bài này về nhà em nhé —> ngày nào em cũng canh để xem ra phần mới chưa —> ảnh đẹp văn hay . tks ~~~~

Không cho phép ghi chú.