Tôi yêu Kon Tum (HAT)

Tác giả: HAT

Phần 1: Khởi hành

Đi về mấy tuần rồi mà vẫn chưa viết được gì ra hồn!

Bao nhiêu cảm xúc, hình ảnh, ấn tượng … tràn đầy trong chuyến đi, tưởng như chỉ cần ngồi xuống, gõ bàn phím một chốc là tuôn ra. Nhưng …

Khác với mấy chuyến đi trước ở Tây Bắc, lần này suốt 3 ngày trong rừng, di chuyển trên những cung đường lầy lội, trắc trở, đến với hơn 60 điểm trường tại 3 xã nghèo ở vùng núi Kon Tum, không một thành viên nào của Gánh Hàng Xén còn thời gian và sức lực để viết bài tường thuật và post ảnh mỗi buổi tối ở điểm dừng chân. Mặc cho các bạn khác ngồi nhà kê dép chờ hóng hớt tha hồ mà sốt ruột, lo lắng 🙂

Rồi khi trở lại phố phường, thì bao cảm xúc phải nén lại, gói lại, dành thời giờ và tâm trí cho công việc đời thường. Thế nên mãi cũng mới chỉ có vài bài viết ngăn ngắn của các thành viên tham gia chương trình. Tôi sẽ cố gắng kể lại những ấn tượng, những kỷ niệm của mình về chuyến đi đáng nhớ này, để ghép cùng với những bài các bạn đồng hành đã (và sẽ) viết, đặng bà con xa gần đã ủng hộ GHX có được một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của Gánh.

Pleiku – Kon Tum – Măng Đen

Thú thực, dù từ lâu rất muốn tham gia một chuyến đi của GHX lên Tây Nguyên, phải đến phút chót tôi mới quyết định đi chuyến này, điểm đến là 3 xã Ngọc Tem, Đăk Tăng và Đăk Ring – huyện Konplong, tỉnh Kontum. Lộ trình thống nhất với Mẹ Còi là tôi sẽ bay đến Pleiku 9h sáng 25.08, nhập vào đoàn 7 thành viên GHX đi ô tô từ Sài Gòn lên. Xong việc, tôi đi theo đoàn về đến Buôn Mê Thuột thì chia tay để đi thăm người bà con.

Vậy mà ngay từ chặng đầu tiên đã gặp trục trặc. Ngồi chờ máy bay ở Nội Bài, nhìn ra ngoài trời thấy mưa dăng dăng, vô FB thấy bác Hùng Ròm post cái ảnh mưa ở Pleiku, tôi đã e ngại. Quả nhiên, hành khách vừa lên máy bay, ngồi chưa ấm chỗ trên chiếc ATR-72, lại bị chở ngược lại phòng chờ, với lý do thời tiết xấu. Phải gọi điện báo cho Mẹ Còi, thống nhất là đoàn đến giờ cứ đi không chờ, tôi sẽ tìm cách đuổi theo. Gọi điện cho Trần Văn Cao Sang ở Mẹt Gỏi Lá, nhờ bố trí một bạn trẻ sẵn sàng chạy xe máy chở tôi vào Ngọc Tem nếu cần.

IMG_9631

Sân bay Nội Bài. Mưa đã hơi ngớt.

Máy bay chậm mất 3 giờ đồng hồ. 12h trưa tôi đến Pleiku, lần đầu tiên. Đoàn thì đã ở Kon Tum. Tôi xách ba lô, chạy ra đường lộ, nhảy lên chiếc xe khách đầu tiên vừa trờ tới, xe Đăk Lăk – Kon Tum. Tất cả ấn tượng về Phố Núi là hồ nước rất lớn và đẹp mà tôi nhìn thấy qua cửa sổ máy bay lúc sắp hạ cánh, và những dãy nhà thấp lướt nhanh qua cửa xe ô tô nhòe nước mưa.

IMG_9635

Phố Núi qua cửa kính xe

Xuống xe ngay bùng binh đầu cầu Đăk Bla, cũng là đầu thành phố Kon Tum, Sang ở Mẹt Gỏi Lá vừa kịp chạy xe máy tới chở tôi về Quán Cafe I-Love-Kontum. Kể ra nếu thong thả, tôi thích được dạo phố xá trên chiếc xe bò này hơn.

IMG_9637

Ảnh: Hùng Thoa

Ảnh: Hùng Thoa

Tại quán cafe, các thành viên Gánh Hàng Xén và Mẹt Gỏi Lá đã tập hợp đông đủ, đã kịp thưởng thức xong món Gỏi Lá trứ danh đặc sản của Kon Tum, và hình như đã chất hết đồ đạc lên xe, chỉ chờ tôi đến là lên đường. Mới kịp chào tất cả các bạn, chưa kịp nói chuyện, hỏi tên, Mẹ Còi đã giục ăn cơm đi. Rồi thấy tôi vừa ăn xong, còn chưa kịp uống nước, hắn đã ngoảy mông ra cổng nổ máy ô tô, bắt mọi người đi sớm hơn lịch trình hẳn … 15 phút 🙂

IMG_3787(1)

Thèm cafe quá trời, nhưng tôi cũng hiểu không nên nhẩn nha. Con đường trước mắt còn xa: Kon Tum – Măng Đen 60 km, Măng Đen – Ngọc Tem 60 km nữa. Và mong là xe vượt qua được dốc Ngọc Lu an toàn, vào điểm trường chính Tiểu học Ngọc Tem trước khi trời tối.

Vừa chạy ra khỏi Kon Tum thì trời bắt đầu đổ mưa, chúng tôi rất thương các bạn trẻ Mẹt Gỏi Lá chạy trên 6 xe máy phía sau ô tô. Từ Kon Tum đến Măng Đen đường nhựa khá tốt. Tôi ngồi trên ô tô do Sĩ lái, cùng Trang, và Cương với Hoa là hai bạn trẻ tôi mới gặp lần đầu. Chúng tôi mải mê ngắm phong cảnh rừng núi hai bên đường. Gần đến Măng Đen, bắt đầu có những khu rừng thưa, chủ yếu là thông, rất đẹp, gợi nhớ đến Đà Lạt.

IMG_9640

Lên đến đèo Măng Đen, trời lại tạnh ráo. Ở độ cao hơn 1000m trên mực nước biển, với rất nhiều rừng nguyên sinh, nhiều thác và hồ nước tự nhiên, khí hậu mát mẻ quanh năm và không khí trong lành, Măng Đen chắc chắn sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái của cả khu vực Bắc Tây nguyên.

Cả đoàn dừng lại Măng Đen ít phút để nghỉ ngơi, cho xe nguội bớt và để mua thực phẩm (đã đặt nấu từ trước) cho bữa tối ở Ngọc Tem. Và quan trọng là để bôi kem chống vắt, chống ruồi vàng khắp người. Rồi chúng tôi hành quân vào rừng, vào thung lũng Ngọc Tem.

Ngọc Tem. Ảnh: Hùng Thoa.

Ngọc Tem. Ảnh: Hùng Thoa.

 

 

7 bình luận trong “Tôi yêu Kon Tum (HAT)

  1. Người ngóng chính hiệu là tui đây nè: vừa không được đi, không được thấy, cả người cũng không được gặp luôn 🙂
    Rất cảm kích các bạn đã đi và đã viết bài tường thuật công phu lắm. Đọc bài thật chậm rãi, từng chữ, thấy như được đi cùng các bạn.

    Rất thích cách viết tỉ mỉ của HAT lắm. HAT cứ thong thả viết, viết càng chi tiết càng tốt, đừng quên chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện vừa gì hết nhá. Sẳn sàng xếp dép ngồi chờ, bao lâu cũng được…:)

  2. Hàizz~ đang đọc ngon chớn ~ tự nhiên hết trơn ~ nhìn lại, oh ~ Phần 1 ~~~~ lại phải đợi ~~~ gấp gấp giùm em đi anh HAT ~ hay quá ~~~~

Không cho phép ghi chú.