Thùy Linh: CON HỌC XẾP CHỮ

Rổ ngô để xếp chữ

Lần trước đến trường chính Tả Gia Khâu mình không để ý có mấy rổ hạt ngô con con kê góc lớp học. Hỏi cô Nhẫn, hiệu trưởng thì cô bảo để các con mẫu giáo học xếp chữ. Ngoài mấy rổ hạt ngô con con thì chả còn gì nữa. Đồ chơi nghèo nàn, hầu như không có.Mình thấy các lớp mẫu giáo vùng cao được các cô giáo trang trí rất sặc sỡ. Hợp với tâm lí trẻ con, lại là trẻ con vùng núi. Hoa, con giống, cờ quạt, đèn lồng…tất tất đều được dán kín các bức tường, treo trên trần nhà, thả rơi ngang đầu người. Người lớn nhìn còn hoa cả mắt, huống hồ đám lít nhít. Cảm giác ban đầu thấy cũng rộn rã, hào hứng lắm. Coi như là cách dụ khị đôi mắt, đánh lừa cảm giác phấn chấn khi đến trường của các bé. Nhưng khi ngồi trên chiếc ghế gỗ mộc con con ngắm nhìn lớp học liền tự hỏi: cô trò làm gì cho hết một ngày đến lớp? Ở dưới các thành phố, lớp học mẫu giáo có nhiều đồ chơi, có mô hình, có đầu đĩa băng hình, tô màu, sáp nặn…để trẻ học. Còn ở đây? Có nhiều lớp cắm bản chỉ một cô và mấy chục trò ríu ran với nhau suốt từ sáng đến chiều tan trường. Chả lẽ hát mãi, chơi trò cô giáo dạy lẫn nhau cả ngày? Đến Sin Cơ (Sàng ma Sáo) thấy một cô bé dạy hai bạn đọc nhận biết chữ cái. Cô Thuyết bảo bé gái đó nhận biết mặt chữ nhanh nên huấn luyện làm cô giáo dạy lại các bạn. Hai bạn khoanh tay nghe cô giáo nhỏ dạy ngoan như cún. Đứa bé quá chưa biết gì thì ngồi ngẩn người nhìn các anh chị đọc chữ vì ở lớp cắm bản làm gì phân biệt lớp mầm, chồi, lá…Cứ vun hết vào một lớp từ 3 đến 5 tuổi. 

Học làm cô giáo

 

Cả lớp nghe cô giảng bài nhé

Ở tiểu học, anh chị còn mang em theo đến lớp vì chưa đến tuổi học mẫu giáo. Vẫn cứ nguyên tắc như miền xuôi, đủ 3 tuổi mới nhận vào mẫu giáo nên trẻ lơ ngơ khi cha mẹ phải lên nương. Làm anh chị dù là đang buổi học cũng phải nhận trách nhiệm trông em. Đám lít nhít trứng gà trứng vịt cứ quanh quẩn bên bàn học của anh chị. Chán trong lớp thì chạy ra sân như đám gà con. Thấy người lạ đến là vội rút vào lớp học, vịn thành bàn, quay ra nhìn cảnh giác. Chỉ cần lân la thêm chút nữa là làm quen được, bế ẵm được. Chả quần áo cứ tồng ngồng ra vào lớp học như ở nhà. Trên bục giảng cô giáo cứ nói, anh chị cứ học, đám gà con cứ quanh quẩn đâu đó…

Địu em đi học

Bầy em trong lớp học

Em không quấy đâu

Chờ anh học xong

Đợi chị học về

Thậm chí ở tiểu học cắm bản còn phải học lớp ghép vì không đủ trò và chả đủ giáo viên. Một lớp chỉ chừng hơn chục đứa nhưng có cả hai lớp 3 và 4. Bảng chia đôi, mỗi bên học một môn khác nhau. Lớp học như thế này chắc chỉ có ở vùng cao nước mình? Có đứa bé không chịu chạy chơi cứ đòi ngồi giữa lòng anh. Thằng anh vừa viết vừa tránh không đụng phải em. Còn em bé quá chưa biết đi thì địu trên lưng. Thường thì tụi con nít ấy ngủ ngoan, nhưng cũng có lúc mè nheo, khóc lóc, vòi vĩnh làm anh chị chúng đến khổ. Có phải vì thế mà anh em lũ trẻ vùng núi rất gắn bó với nhau? Ít bạn, thưa hàng xóm, quanh quanh chỉ có núi rừng nên anh em trong nhà bám riết lấy nhau như bầy gà con lúc cúc, nhìn đến thương, đến tội.

Ngồi lòng anh cơ

 

Chị em mình chung ghế

Sáng ấy ở Tả Gia Khâu, đợi đến 8 giờ sáng thì tụi trẻ đã đến gần đủ. Cô giáo rải chiếu giữa lớp, lấy rổ ngô hạt để trước mặt. Nghe cô đọc chữ nào tụi trẻ bốc hạt ngô xếp chữ ấy. Có bé chưa thuộc mặt chữ ngồi ngẩn ngơ, rồi nhìn bạn bên cạnh. Cô gợi ý cho lại lụi cụi sắp hạt ngô thành chữ. Đứa khéo tay xếp tròn vo, đứa vụng về xếp méo xẹo. Có đứa chả biết xếp thế nào thì như chơi đồ hàng…Hạt ngô đặt lung tung. Cũng chả sao miễn con có cái để làm trong lúc gọi là đi học mẫu giáo. Nhìn các con mà xót xa. Những hạt ngô này nuôi gia đình các con và chính các con những mùa đói kém. Giờ những hạt ngô này lại dạy các con học chữ để làm người. Dạy các con xếp chữ gì đây? Chữ NGƯỜI, TỬ TẾ, YÊU THƯƠNG, CHIA SẺ…Nhiều thứ cần học lắm để hy vọng các con thay đổi được phận nghèo. Nhưng có một thứ mong các con đừng bao giờ thay đổi, đó là sự trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên, hiền lành…của người dân vùng non cao này. Cứ như hạt ngô trắng trong xinh xinh kia nhé.       

Xếp chữ

 

O tròn như trăng núi

Cơm trưa bên hiên lớp

Cơm trưa ở trường của chị em mình

Đi học cơm trưa có thịt

 

Còn cơm thịt nữa không nhỉ

 

22 bình luận trong “Thùy Linh: CON HỌC XẾP CHỮ

  1. Tui cung thây”am anh” gai hêt ca nguoi đây Bac Tiên a,huhu chac thang cu chau đo bi bênh gi trong co thê rui thi moi bi”von” thê chu,khô thân thê,ma chac chan la do an uống thiêu chât qua đây thôi”Ba con oi”hay bo chut đông qua tâm banh gianh cho cac chau nhe.

  2. em chao c linh, lau roi khong duoc tam su voi c em thay nho nho… nhung vi ban qua hom nay moi tranh thu vao log doc bai c viet. tui nho dao nay tang can roi c a, chung hoc va xep duoc nhieu chu hon roi, xap chuan bi khao sat ban giao tui nho 5 tuoi cho truong tieu hoc roi nen em cung toi mat vao cong tac chuan bi, khong hieu sao thay minh lam mai ma khong het viec nhung van tranh thu ra ngo tui no an com, nhung chiec bat ganh hang mang len dung cho tui nho an co dua an het 2, 3 lan xoi c a, co ca coc moi nen chung thi nhau ra uong nuoc, mot ngay dun 2 binh nuoc khong du cho chung ung anh bao ve truong em bao sao dao nay tui no ung nuoc nhieu the? noi cho vui vay thoi nhung anh ay cung cham chi di hung nuoc mang ve dun cho tui nho uong c a. Hom no ghanh hang xen len co cho nha truong 2 may bom, may su dung rat tot nhung chi bom duoc o diem gan thoi c a( em da giao cho diem thon de cac co su dung), con bom tu be La Ho len thi khong bom duoc do duong doc qua can co may bom to hon, hien gio tui em van phai di cho nuoc nau com cho tui nho ( 50 tre), hom nao tranh thu muon duoc may bom cua ba con thi bom nhung may nho, chay nho giot ca ngay khong day be nuoc, chi giup em voi… ho tro nha truong mot cai may bom 250W thi tot qua c keu goi cac anh c giup cac con o diem truong chinh cua ta gia khau de co nuoc nau com va sinh hoat hang ngay. em cam on c nhieu nhieu….

    • Chào Nhẫn…Tụi chị lại đang chuẩn bị làm nốt mấy việc dở dang cho TGK và ở trường MK…Sẽ tìm máy bơm như em nói xem sao? mai chị sẽ gọi ịên cho em để xem tình hình thế nào nhé…Thương các con nhiều.

  3. Chuyến đi Hà Giang vừa rồi, trúng ngày nghỉ không có học sinh. Lúc nghỉ ven đường thấy một đám trẻ chơi bèn chụp mấy cái ảnh. Có một bé trai cởi truồng. Mình nghịch ngợm rum lại chụp cái ngấu của bé. Về nhà dỡ ảnh giật mình. Ở phần đầu trắng xóa vón cục. Nước tiểu có muối. Một chi tiết rất nhỏ nhưng thấy ám ảnh. Giận vu vơ và cáu kỉnh hai hôm nay.

    • Giận mình không “sáng tác” được được cái cục trắng trắng ấy. Nhưng đừng đổ cái bực, cái giận ấy sang vợ và con rể nhá, nhá, nhá…

  4. Bút lực của Thùy Linh kinh thật!Các con thì yêu ơi là yêu, mà các cô giáo thì rất sáng tạo.Ôi cái “trường đại học chữ to”!Cám ơn TL.

    • Cám ơn Lê Lan Hương…Mình chỉ viết những gì mình thấy và cảm nhận thôi mà bạn. Cám ơn bạn đã đồng cảm và chia sẻ…Nếu TL show hết các chữ các con xếp thì buồn cười và thương lắm,c ơ mà blog không thể tải hết được….

  5. Sáng nay đọc xong thấy chưa ai tem, em chả dám mở hàng, chiều nay về em không dám đọc lại lần 2 chị ạ!, chị viết thế nầy thì đâu cần “rao bán đâu”. Em chờ ý kiến Mẹ Còi để gởi nhuận bút vào cuối tháng 3 cho Măng Buk.

    • Cám ơn Hungthoa…Chị rao bán nghèo khổ của tụi nhỏ và mình cùng mau cho chúng ấm no, hạnh phúc với khả năng có thể…Lần sau em cứ TEm khi nào em muốn nhé, đừng ngần ngại. Ngôi nhà này là của chung những người cùng chí hướng…

  6. Thùy Linh ơi cùng chia sẻ như thế này mãi nhé,
    Cùng đi những chuyến đi,
    Cùng chia những món lời như cái còm của chị bên bài “món lời” í.
    những đứa trẻ theo anh chị đi học gây ấn tượng khó quên với tất cả những người mới đến lớp học miền núi. Sự gắn bó tự nhiên và ‘do hoàn cảnh’ của anh chị em miền núi là thứ của cải quý mà mình nhìn cũng thấy thèm cho những đứa trẻ thành phố Th.L nhỉ.

    • Các anh chị em gắn bó nhau là qúy, nhất là anh chị biết san xẻ cho em. Nhưng thật tình mình chỉ ước ao sao không còn anh chị nào phải cõng/địu em trên lưng, để các anh chị còn đuợc tung tăng chạy nhảy chơi đùa với bạn với bè, hoặc ít ra được nhẹ chân mà leo dốc leo đồi đi học…

    • Ừ, mình vừa cảm kích tình thân giữa anh em tụi nhỏ, vừa muốn chúng được thanh thản vui chơi sau giờ học. Nhưng với điều kiện đời sống kinh tế phải khá hơn. Em chúng phải được đến vườn trẻ, mẫu giáo dù ở lứa tuổi nào? Biết đến bao giờ nhỉ?

    • Ngồi làm việc không yên Thùy Linh ơi…hình ảnh thằng anh gầy còm, nhỏ nhoi địu đứa em oằn cả đôi vai gầy thật đau lòng. Tuổi này ở thành phố mà biết tự lo tự học là giỏi rồi, thế mà con còn phải gánh thêm cả đứa em!

    • Thế đấy Hương…Chúng địu em kể cả lúc chơi. Đứa em ngoan như cún trên lưng anh chị. TL có cái ảnh anh bổ con khăng (trò chơi này trẻ em dân tộc rất thích) khi địu em, cười vui lắm…Có đứa địu em đứng chái nhà nhìn núi như một bà cụ, non, không nói không cười khi mình hỏi chuyện. Hóa ra con bé nhà nghèo, phải ở nhà trông em cho cha mẹ nên không biết tiếng Kinh để nói chuyện…Từ lúc gặp nó cho đến lúc về (gần 1 giờ) L không thấy nó nói tiếng nào, và tuyệt nhiên không cười. Ám ảnh ghê gớm…

    • Chính vì thế Lana bật khóc khi lần đầu nhìn thấy đứa bé địu em ngồi học đấy. Chơi thì ừ thôi.., đứng, đi, rồi mỏi thì nghỉ. Nhưng ngồi học mấy tiếng đồng hồ, rồi viết, mà địu đứa em to gần bằng mình trên lưng, thì viết làm sao.
      Cái sự học trên đó nó vất vả trăm bề.

  7. Cám ơn chị TL với những con chữ từ hạt ngô này nhé. Những con chữ từ hạt ngô này sẽ nảy mầm yêu thương trong các con và với những ai đang quan tâm đến các con nha.

    Nhìn đám gà/vịt lúc nhúc theo anh chị đi học mà thương ơi là thương!

    hic ..hic …Bữa cơm trưa của em hôm nay đắng đắng và nghẹn lại hồi nào không hay khi nhìn các cặp lồng cơm của các em nè! ..hic ..

    • Cám ơn DQ và Hương nhiều lắm. Các bạn ở rất xa mà thấy thật gần, trong khi nhiều người ở gần tụi mình lại thấy họ thật xa… Tụi mình chịu khó cùng các bé nhặt ngô xếp chữ nhé…

Không cho phép ghi chú.