Thùy Linh: Cắc cùm cum Kon Tum…

Tính mình thích rong ruổi. Biết thế nên Mecoi đã điểm trúng huyệt. Léo nhéo gọi: “Đi Kon Tum không?”. Máu dồn lên mặt như được tỏ tình. Mình đáp tức khắc mà không cần biết hệ lụy (ví như chồng tức lên…bỏ. Hihi): “Đi”. Mecoi bồi thêm: “Kon Tum đẹp lắm”. Liền đáp: “Biết rồi. Đến cách đây gần 10 năm. Không phải PR”. Mecoi: “Đừng có mà cho tôi leo cây đấy?”. Mình dõng dạc: “Đây không nhiều lời nhá. Đã bảo đi là đi”. Nhưng gần đến ngày đi thú thực có hơi hơi nản, không phải vì không thích mà cảm giác tội lỗi. Bao việc nhận lời mà chưa hoàn thành, chưa đụng đến. Chắc phải tập đấm ngực: “Con có tội, con có tội” để khỏi tự kỉ. Hehe…Nhưng khi ngồi lên ô tô ra sân bay là mặc cảm tội lỗi bay biến, phơi phới trên từng centimet cung đường. May có người nhà là “rân” hàng không là bé Lana dịu dàng nên vé “ăn mày” của Hannguyen không bị đẩy lại. May nữa là hãng hàng không đúng là Vietnam Airlines chứ không phải Delay-Airlines. Thế là chốc nhát đã ở Sài gềnh. Mecoi đánh con Lexus hoành tráng ra đón. Chả thấy người mà xe chạy bon bon sát đến chỗ mình đứng. Mãi mới nhìn thấy mấy ngón tay giơ lên vẫy vẫy qua cửa kính phía trước. Đoán là Mecoi vì đã được báo trước lần này sẽ được đi xe “không người lái”. Thế là OK rồi. Cửa xe mở, Mecoi lũn cũn đến giúp đưa đồ lên xe. Ngồi sau, thấy ghế lái mênh mông mà thương những lần ngược núi phía bắc chen chúc chật chội cả mấy trăm cây số…Hihi.

Chưa thấy nói gì đến công việc thì đã bị chị em nhà Mecoi bắt đi thử rượu. Em trai Mecoi sinh nhật vào ngày mai, mà mai thì ai đi việc nấy. Lại nghe “tây nó đồn” tửu lượng mình khá lắm nên muốn thử. Thì thử. Nhân tiện chúc mừng sinh nhật luôn. Có cớ uống mà đỡ lăn tăn là bữa tiệc hết bi nhiêu tiền, chai rượu hết bi nhiêu tiền và qui ra chăn bông cho trẻ vùng cao là bi nhiêu cái? Cơ khổ. Bi giờ cả lũ bị cái tật qui đổi mọi thứ ra chăn ấm, áo phao, đồ dùng sinh họat cho trẻ con miền núi để dặn mình tiết kiệm…Gần hết chai thì dzìa nhà Mecoi để ngủ sớm mai ngược lên cao nguyên.

Sáng sớm bè lũ bốn tên là Mecoi, Mẹt chủ kiêm chủ nhiệm Chợ miền xuôi Minh Tâm, Hannguyen và mình lên xe thoát nhanh khỏi Sài Gòn khi trời vừa kịp sáng. Dặn Mecoi là khi nào mệt thì để Hanguyen lái. Mecoi tuyên bố: “Tuổi nào mà đòi lái? Chưa đủ trình nhá”. Hannguyen đành trật tự ngồi yên ghế sau. Hình như mới đầu có ấm ức vì phải ngồi sau tay lái đàn bà. Nhưng sau thấy tự sướng nên thoải mái ngồi buôn dưa lê với mấy Mẹt chủ mà không thấy xấu hổ, tự ái gì sất. Chỉ phải tội hay “lái” dọc đường (vì bị thuốc lá vật nữa) nên kiếm cớ, gây sự với Mecoi để dừng lại. Nhưng công nhận Mecoi có kỉ luật sắt nên ra lệnh từ Sài Gòn đi Kon Tum chỉ cho dừng hai lần để 8 giờ tối phải có mặt ở Kon Tum. Chả dám uống nước nữa. Hihi…Có một lần Mecoi lái ngon trớn nên vượt quá tốc độ gần 7 km. Bị mấy anh CA giao thông tít còi. Mình ngồi trên xe thấy một anh cứ đứng ngẩn ngơ chờ tài xế ra trình giấy tờ, trong khi rõ ràng Mecoi đã xuống xe và cầm theo đủ thứ. Hóa ra anh í chỉ nhìn ngang mà chả chịu nhìn xuống. Đến khi bị Mecoi giật gấu áo thì mới tá hỏa tam tinh là…người vô hình đang đứng đối diện. Hehe…Nghe tụi mình liến láu trình bày nọ kia, kiểm tra giấy tờ xong anh í cười rõ to, bảo: “Em mà chấm thi thì không bao giờ chấm cho chị đỗ nhá”. Mình dọa: “Có giỏi lên xe lái thi với Còi xem?”. Vui vẻ cười cho đi. À, quên, một công an già ngồi bên kia đường thấy sự quá lạ cũng lao sang ngắm nhìn “người ngoài hành tinh”. Tự nhiên thấy hai anh giao thông dễ thương lạ…

Sáng hôm sau có hai giai đẹp là An và Tiền ở nhóm từ thiện G+1 ở Kon Tum dẫn đường. Mecoi móc nối được tụi trẻ này do một lần vào comment ở blog cơm thịt của anh Trần Đăng Tuấn. An rủ rê “Cơm thịt” vào giúp bà con ở Tây Nguyên cũng còn rất khổ. Mecoi liền nối mạng và làm quen lâu nay, giờ mới được gặp mặt. Mạng ảo nhưng tình thật. Các bạn trẻ ở Kon Tum chừng 30 người, lập thành nhóm G+1 để làm từ thiện cho vùng sâu xa ở quanh tỉnh của mình. Sức tới đâu làm tới đó. Thấy họ trong sáng, hồn nhiên, nhiệt thành, tự nhiên lại thấy mắc nợ thêm nơi này. Nợ tình ấy mà…

Sáng đó trời Tây Nguyên xanh, hồ trong nước xanh, không khí se se như Hà Nội vào thu. Chạy được máy chục km thì bắt đầu thấy mây đen vần vũ. Và bắt đầu lất phất mưa phùn. Đến thị trấn Kon Plong thì mưa dày hạt. Cái lo lớn dần. Mẹt chủ Texaz ở Hoa Kỳ là Dã Quì đã cảnh báo trước là đi Tây Nguyên nhớ mang áo mưa, ủng vì hay có cơn mưa bất chợt. Nhưng cứ hy vọng đang mùa khô nên chủ quan. Giờ thì nhân bảo như thần bảo. Còn trách ai được…Chạy thêm ít chục km nữa thì bắt đầu vào con đường đất đỏ. Thầy hiệu trưởng Đam đi xe máy phía trước dẫn đường ra hiệu dừng ô tô lại: “Các thầy cô trong trường gọi điện ra nói là mưa to lắm, đường lầy lội, ô tô không vào được đâu”. Sao giờ? Giữa rừng núi, chả có nhà dân. Mình thấy lúc xe chạy đã đưa võng trên bốn bánh, nhát chết định xuống thì Mecoi bảo: “Ngồi yên đó”. Xuống thì hèn quá đành ngồi yên. Cơ mà hoang mang lắm. Ai lại giao tính mạng mình cho xe “không người lái” thế bao giờ? Keke…Ô tô đánh võng trên bùn nhão…Mecoi bảo cái xe nó không theo điều khiển của mình nữa rồi, nhưng cố chạy thêm được đoạn nào hay đoạn ấy. Nghe ghê ghê. Nhưng vẫn cắn răng ngồi yên, chả dám ý kiến vì Mecoi còn ngồi đó thì sao phải sợ? Mình thấy Mecoi đu người lên vô lăng ngó đường, chân nhấc lên khỏi sàn xe. Hehe…Rồi xe sa bánh xuống bên đường mà bên dưới là…vực. Đúng chỗ người ta vừa đổ thêm, mềm, nhão, lún…Lúc ấy Mecoi mới ra lệnh xuống xe. Trời mỗi lúc mưa nặng hạt. Han nguyen xi nhan. Thầy Đam đi vặt lá cây rải đường chống trơn. Còn tụi mình dỡ quà trên xe xuống. Tụi mình thì an toàn rồi. Cơ mà còn lái xe ra khỏi khu vực “trọng điểm” thì chỉ có Mecoi ngồi sau tay lái. Lo thắt mà chả dám nói vì sợ bị ăn…vả do nói xui. Đứng nhìn cái xe to kềnh càng ngoan ngoãn theo sự điều khiển của “người mét tư, nặng 40 kí”. Công nhận Mecoi không chỉ khéo tay làm bánh bán đắt trên Chợ miền xuôi mà còn lụa là hết sức. Sau mấy lần bánh xe quay tít, chực trôi xuống vực thì cuối cùng cũng rẽ được ra tim đường. Đánh tiếp xe lên chỗ cao ráo hơn. Thôi đành xe ở lại còn người thì đi tiếp…Mình cứ âm ỉ sướng về nỗi, ô tô xịn thế vứt chỏng chơ ven đường nửa ngày không ai trông mà chả làm sao. Ở dưới xuôi thì bị vặt không còn giề…

 Xe sa lầy

 Chờ xe máy để vào trường

 Mecoi đu cổ thầy

Chặng đường tiếp theo mới là thử thách các tay lái xe máy của dân cư vùng núi non này. Hơn 20km đường đất đỏ, nhão như cháo, trơn như mỡ, ngoằn nghoèo như rắn bò, lên dốc, xuống dốc như ngồi lên đầu nhau…Ấy vậy mà mỗi đứa mình ôm một thầy đi như đua xe mà chả làm sao. Bé Minh Tâm thỏ thẻ với thầy chở bé: “Chị ôm chồng không chặt như ôm em thế này đâu” làm thầy cười suýt ngã. Còn mình thì suýt làm cậu trẻ chở mình bị tùng bê vì quá nặng…Keke…Mỗi thầy Đam chở Mecoi là may mắn nhất vì Mecoi đeo lên cổ thầy, vừa đung đưa chân, vừa tung tẩy hát: “Trời Tây Nguyên xanh, hồ trong nước xanh…” mà thầy vẫn đi như xe không chở giề. Đường xa hóa ngắn lại. Mưa rả rích mà không thấy lạnh. Cười rinh rích dọc đường. Còn hỏi được khối chuyện vừa vui, vừa thương, vừa bực mình, vừa phẫn nộ mà chả kể ra đây hết được. Mất gần hai tiếng mới đến được trường cấp 2 Măng Buk. Tiểu học đã nghỉ mất rồi. Mẫu giáo cũng nghỉ và chủ yếu ở trong các buôn xa. Kế hoạch đi điểm trường cắm buôn không thực hiện được vì trời mưa, đường trơn và hơn hết là cuối tuần nên học sinh nghỉ học. Tiếc hùi hụi…Nhưng được mục sở thị bữa cơm trưa của học sinh nội trú cấp 2. Hôm qua nhà trường mổ lợn do có người hảo tâm tặng nên bữa cơm không nhạt thếch chỉ có rau và cá khô trường kỳ như mọi ngày. Nhà nội trú che tôn, che liếp hở hoác. Học sinh dọn cơm ăn ngay chái nhà thông thống gió và bị tạt mưa như ăn tiệc buffet. Vẫn những bàn chân trần ngấm mưa nhợt nhạt. Vẫn là những bộ quần áo chẳng lành lặn gì, không đủ ấm khi trời giá rét. Vẫn là khu nội trú với những chiếc giường tầng rất ít chăn gối, chiếu nilon sộc sệch, nhàu nhĩ. Không có gì hết nữa…Những đôi mắt cao nguyên thăm thẳm già trước tuổi, đau đáu nhìn người lạ chốc lát rồi cười thẹn cúi xuống hay ngoảnh mặt đi. Trẻ con cao nguyên có vẻ đẹp khác với vùng cao phía bắc: da nâu, mắt sắc viền thẫm ánh màu đất đỏ bazan. Cái nhìn hoang dã nhưng ngu ngơ, tồi tội. Tụi con gái xinh như thổ dân da đỏ. Con trai dù mới lớn nhưng đều đậm chất phóng khoáng, đa tình. Ánh mắt ấy, vẻ đẹp hoang dại ấy, làn da nâu sẫm ấy…mà đổ về xuôi dễ xiêu lòng các em thành thị phải biết. Đứng giữa tụi trẻ cảm giác như đang được gió ngàn thổi bay những nhỏ nhen, tỵ hiềm, những cố chấp, vớ vẩn, nhợt nhạt của thành thị để lướt trên đồng cỏ hay những cánh đồng dã quì rực rỡ. Theo kế hoạch đêm ấy sẽ ở lại cùng các thầy cô, nổi lửa cao nguyên giữa trời đất để uống rượu cần, hàn huyên…Chỉ vì ô tô đứng giữa rừng nên đành ngậm ngùi quay về. Lại 6 thầy kèm 6 người lướt trên 20 km cung đường “cháo đất đỏ” để trở lại Kon Tum. Hôm ấy các thầy phải đi tất cả 80km con đường ấy. Lại còn bảo: “Tụi em quen rồi. Mùa mưa nhiều khi phải lội bộ hơn 40km. Bao giờ cũng phải đi hai người để lỡ ra còn khiêng xe lên vai để qua được đoạn lầy lội”. Có thầy đã từng ngủ rừng vì không thể đi trọn đoạn đường đất về đến trường do quá mệt. Nhưng vẫn theo nghề dạy học nơi buôn làng xa xôi này. Tự thấy áy náy, dằn vặt vô chừng…Mấy mươi năm trước chắc là những con đường mòn để buôn làng, bộ đội luồn rừng đánh nhau. Giờ nửa thế kỉ đã qua, con đường mòn ấy chỉ rộng ra, còn thì vẫn vậy…Chả biết có ai đã từng được buôn làng nuôi nấng ngày ấy thường xuyên quay về lại chốn này? Mãi đến 2009 buôn làng mới có điện. Những nếp nhà sàn thấp nhỏ che phên đã ngấm mưa nắng bao mùa rẫy xám xịt đang dần mủn ra chơ vơ bên mỏm núi…Bao giờ thì đồng bào hết khổ?      

 Đường vào trường Măng Búk

  

 

 Bữa cơm trưa bên hiên nội trú

 

 Nghệ sĩ của cao nguyên

 

 Nhà nội trú học trò

  Trường em qua tranh vẽ

Đi thêm vài chục cây số trời lại đẹp. Nắng vàng óng. Cầu vồng sau mưa rực rỡ ôm cả dãy núi và thung lũng bát ngát bên dưới. Mecoi đua đòi chụp ảnh cùng Hannguyên. Bắt đầu “nhiễm virut” có tên là “thích chụp ảnh”…Hai ngày Mecoi lái hơn ngàn km mà vẫn vui như được…cho thêm chục centimet chiều cao. Hihi…Đi giữa núi non lồng lộng gió cao nguyên, ấp ủ hàng họ nọ kia để làm “gánh hàng xén” lên Măng Buk vào tháng tư này cho các con Xêđăng ở các trường cấp 1, 2 và mẫu giáo, mình thấy Mecoi sung sướng đến mức lại đu người lên vô lăng và đung đưa chân hát: “Học ngoan Akay ơi, chơi ngoan Akay ời…Mẹ thương Akay, mẹ thương thầy cô giáo…”. Nhìn Mecoi ngồi sau tay lái, mình thấy chiều cao là chuyện nhỏ, đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Hehe…Chắc kiếp sau mình cũng không có được đẳng cấp lái xe như thế. Cám ơn Mecoi đã cho mình thưởng thức tài nghệ lái xe siêu đẳng…Cái quí giá hơn là mình được đến với cái nắng, cái gió, với cao nguyên bạt ngàn độc nhất vô nhị ở nước mình. Để cảm nhận và chia sẻ. Để lại một lưu luyến. Và để lại một tình yêu không thể rời xa. Sẽ còn quay lại nha, Mecoi, Minh Tâm, An, Tiền và nhóm G+1…

 

45 bình luận trong “Thùy Linh: Cắc cùm cum Kon Tum…

  1. Chị Linh ui, em Hằng Liều nè, nghe An nói chị có đăng bài em vô đọc liền. Hi hi, khi nào có dịp chị lại vào miền đất Kon Tum chị nha.

  2. Hôm đó nhóm đã phân công em lái xe U-oát cùng Tiền và An đi cùng các chị, nhưng đến phút cuối lại có việc đột xuất. Thật là tiếc vì không được đi với các chị. Nhóm bạn thân 1+ mong các chị sớm quay lại Kon Tum nhé !!! *_*

    • Hẹn em dịp khác nhá, Thịnh…Chả lẽ em cầu tụi chị đừng có “làm phiền” tụi me bởi món gỏi cá hử? hehe…Rất yêu quí Kon Tum và Tây Nguyên…

  3. Trời! Đọc bài này em thấy ngưỡng mộ Mẹ Còi vô cùng, phải phong cho MC làm Idol sau vô lăng mới xứng. Nghĩ lại tự mình thấy xấu hổ quá, bao lần hạ quyết tâm mà vẫn chưa dám đu tay lái. Đúng là đẳng cấp thiệt!:0

  4. Bài này hay quá, thích nhất cái hình mẹ Còi bám thầy 🙂

    Bật mí một chuyện là có giai kia kìa, vé máy bay khuyến mại vốn không được book chỗ mà yêu cầu không những book lại còn phải book đúng chuyến của ‘nàng’, lại còn ngồi cạnh ghế ‘nàng’, đại loại là không rời nửa mét. Ối giời ôi.
    😀

    • Lana xinh đẹp thông minh thía mà không hiểu à? Người ta đi gọn một chuyến để đỡ người đón (trong SG) và đỡ tiền taxi (ở HN). Chỉ có thế thui mừ cứ ồn…

    • Anh cứ yên tâm đi, Còi rút kinh nghiệm rồi, từ nay ai đi với Còi mà yếu thận, Còi sẽ phát cho một cái bỉm, còn ai nghiện thuốc lá sẽ phát cho một viên thuốc ngủ, xong Còi chất lên xe chở một mạch đến nơi luôn (quên, sẽ dừng chân để ăn trưa, thay bỉm, và phát viên thuốc mới) 🙂

    • Đám này quá quắt không còn ai ra gì. Đã thế ngồi trên xe cậu chơi võ cùn. Lại chả bỏ của chạy lấy người. Khekhe….

  5. Nếu em mà là Cô giáo thì em sẽ cho chị Thùy Linh “điểm 10 chất lượng ” cho bài viết này, Tây Nguyên là thế đấy các anh chị. Mong gặp lại Anh Hãn, chị Linh, chị Tâm và mẹ Còi yêu dấu vào một ngày gần nhất!!!
    Xin cám ơn các tềnh yêu nhé!!

    • Trung yêu quí… Chị gái iem hồi học phổ thông chỉ rặt được điểm 5 môn văn. Hồi thi đi Nga học, suýt bị điểm liệt vì nhõn 5-. Chắc có quí nhân phù trợ nên mới lọt sang Nga… Lại tiếp tục học dốt… Hihi…

    • Kha kha, em thì hồi trước học Văn đc 3 môn 9 điểm đó chị, hihi. Không phải là có quý nhân phù trợ mà là có các …tềnh yêu Tây Nguyên phù trợ đó chị. Chắc anh chi về lại Hà Nội rùi hử? ah, em quên nói với chị, các bức ảnh bữa trước chị chụp với mấy thành viên nhóm 1+( Trung, An, Tiền, Trinh và 4 anh chị tại trước cổng Ngục Kon tum khi chào tạm biệt), chị cho e xin đi, nếu đc chị gửi qua email cho em theo địa chỉ: nguyenvantrungkt@gmail.com. Cám ơn chị trc hèn, chúc chị công tác tốt và hẹn gặp lại hơ!!!

  6. Ai mà ngồi xe do chị Mẹ Còi lái rồi mà về ko tôn chị ấy làm Idol mới là lạ. Phục lăn lóc luôn! Chị Linh ra vẻ “dìm hàng” nhưng em thấy tình yêu và cảm phục trong từng câu chữ nhé.

    • Mềnh quên mất chiện bé Tâm. Bé dịu dàng đến mức không chịu nổi. Yêu lắm í. Ngày 2 cữ chích choác, chân lại tập tễnh đau mà nhất định bám thắt lưng đám trâu bò để lê lết khắp nơi, dầm mưa dãi nắng… Lại còn lãng mạn vãi… Gặp bé mà không yêu mới lạ… Hehe…

    • @MX: chấp cả chú, vợ chú, gia tộc chú, công ty chú, đồng nghiệp bạn bè chú…cũng không biến chúng tớ thành “thế lực thù địch” đâu được nha… Không khéo cái gậy của chú phang chú vỡ cái nồi cơm điện trên đầu đới… Keke…

  7. Mecoi ơi!
    TL có dìm hàng Mecoi gì gì đi nữa thì chỉ câu “Chiều cao là chuyện nhỏ, đẳng cấp mới là vĩnh cửu” cũng đủ làm cho bọn em ngưỡng mộ lắm lắm rồi. Mà không chỉ ngưỡng mộ đẳng cấp trong chuyện lái xe đâu nghe. Mecoi đáng yêu quá đi mất!

    • Đấy là mềnh còn có chút ý nhị nghe Mecoi… Nhi mà nhìn thì Nhi đứt ruột nữa. Cơ mà thương lắm…

    • Ối giời, còn bảo là ế nhị nữa chứ, có biết là mấy cái đứa “nùn” ló nhạy cảm về vấn đề chiều cao nắm không hả. MeCoi bị tổn thương nặng nề vụ này rồi đấy, hu hu 🙂

    • Bình tĩnh chứ chú, kế hoạch là tháng tư rồi đấy, cụ thể thì phải ngồi lập chứ, với lại chờ cho xong Tây Bắc xong rồi úp kế hoạch Tây Nguyên lên là vừa, ko lại no dồn đói góp

  8. Đọc bài này mới thấy hết bản chất “ngoa ngôn” của bé Thùy Linh. Cả nhà tin gì cũng được, đừng tin những đoạn bé Linh viết về Mẹ Còi nhé. 🙂

  9. Đọc bài viết của chị, em cảm tưởng mình đang quay lại ngày hôm đó, rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mong các anh chị sớm quay trở lại Kon Tum! ^__^

  10. Bai viet rat hay, vua vui , vua cam dong. Phuc Mecoi lan loc luon!
    Xin di cung cac ban len “Măng Buk vào tháng tư” nay nha.

    • Làm một cuộc viễn du từ miền tây Huê Kỳ sang miền tây nước Việt đi DQ? Vui quên chết… Hihi…

Không cho phép ghi chú.