Thư từ Gánh Hàng Xén Canada

Tác giả: Nhà Ngoại

Tôi đến với Gánh Hàng Xén do hệ thống mạng chằng chịt, mạng này nối qua mạng kia để rồi cuối cùng vào ngồi lọt thỏm trong Gánh Hàng Xén.

Nói thật là tôi ấn tượng với cái tên Sống Thật Chậm, qua cái tên này, tôi thấy cả một triết lý nhân sinh quan rất cần thiết cho tôi. Từ đó liên lạc qua về, nói chuyện, buôn chuyện thành bác bác, cháu cháu, dì dì, ngoại ngoại râm ran cả lên.

Một chuyện khác nữa là tôi thán phục các cô gái thiện tâm Hà Thành, ngoài những lo toan chu đáo, tận tình cho các em, các cô đi thăm các em xong về là viết bài vở. Chuyện này thì tôi hoàn toàn chịu thua vì có những chuyện mình có thể làm được và có những chuyện mình không thể làm được.

Thêm một chuyện phục nữa là các cô đặt những cái tên rất nên thơ cho chi nhánh Chương Trình Cơm Thịt: Gánh Hàng Xén, Lana Giỏ Thị. Phải có một phong cách Hà Thành nào đó mới nghĩ ra những tên này, tôi là phụ nữ mà còn thấy khó lần theo những tên như soái mẹt, mẹt chủ, chợ miền ngược, chợ miền xuôi thì làm sao các quý ông đủ kiên nhẫn lần theo những mối tơ duyên này.

Theo Gánh Hàng Xén, tôi được quen với Sống Chậm, Thùy Linh, Lana, Mẹ Còi, anh Tiến, và HùngThoa. Tôi tìm thấy tôi trong các bài viết của các anh chị, những tâm tình dịu dàng với con cái, tâm trạng của cha mẹ khi có con lập gia đình, những băn khoăn cho các vấn đề của xã hội hiện nay và nhất là một tấm lòng vì người nghèo. Tôi như được ở trong một gia đình đầy tình thương.

Ngoài gia đình tình thương Hà Nội, tôi còn gia đình tình thương ở Canada nữa chứ. HùngThoa và tôi ở Canada, sau bài Hợp Đồng với Gánh Hàng Xén của tôi, HùngThoa e-mail cho tôi, tôi dùng e-mail ganhhangxen2012@yahoo, một hộp thư các mẹt chủ dùng trao đổi với nhau…, nhưng mẹt tôi ở xa tít nên tôi ít mở hộp thư này lắm. Như một trực giác, hôm đó tôi mở hộp thư và giật mình, có người viết e-mail muốn làm quen với mình!

Từ đó là điện thoại, e-mail qua về ríu rít với nhau, những tối bão tuyết rù rì với nhau, những tâm tình, những hò hẹn, khi nào O qua Calgary thăm con trai thì ghé Edmonton thăm con nghe…

Rồi thì những tâm sự:

–           O ơi, từ ngày con biết Gánh Hàng Xén, con không đọc báo mạng nào nữa, ngày nào con cũng vào đây đọc bài của các cô. Con thương tấm lòng của các cô quá đi O ơi.

–           O ơi, con qua đây mới đầu vất vả lắm, trong những lúc con gặp khó khăn, lúc nào cũng có người giang tay ra giúp con, bây giờ con đỡ vất vả, con nguyện giúp lại những người kém may mắn O à.

–           O ơi, bữa nào con kể chuyện đời con cho O nghe, O có thể viết tiểu thuyết được đó.

Tôi ngạc nhiên về các comment của HùngThoa vì lời lẽ lúc nào cũng dịu dàng, tôi đem thắc mắc ra hỏi Hùng thì Hùng nói, vợ con có dặn con: “Anh à, blog này là của các nhà văn, họ nói năng thanh lịch lắm, anh nói năng cụt ngủn, trước khi anh viết comment thì đưa em đọc trước rồi gởi đi nghe”. Tôi nói: “Hùng giỏi quá, có nhiều vị đâu chịu nghe ý kiến của vợ.” Hùng trả lời: “Vợ mình nói đúng thì mình nghe O à.”

Tôi ngạc nhiên về cặp vợ chồng hợp nhau trong chuyện từ thiện này, tôi nói: “Thường thường các cặp vợ chồng ít quan tâm đến việc làm của nhau, chồng thích này, vợ thích kia dù là làm việc thiện, nhiều lúc chồng giúp chỗ này, vợ giúp chỗ kia…, trong việc thiện mà HùngThoa liên kết được với nhau như vậy là quá quý.” Hùng trả lời: “O ơi, con được hạnh phúc lắm O à, hai tụi con quen nhau ở Việt Nam, con qua đây trước, sau bảy năm con về đón vợ con qua, tụi con quý nhau lắm O à, nhiều khi tụi con nói chuyện với nhau đến 4-5 giờ sáng vẫn chưa hết chuyện. O ơi, tụi con là vợ chồng với nhau, là bạn với nhau và cũng như anh em với nhau. Đối với con, hạnh phúc này quá lớn nên tất cả các chuyện khác là chuyện nhỏ, con thấy quá đủ cho con rồi, con không màng chuyện gì khác O ơi. Vợ chồng con đã tâm nguyện, làm ăn xong, đóng thuế xong, mình trích ra một phần cho các cháu.”

Hùng cứ lặp đi lặp lại câu: “Con thấy như vậy là quá đủ cho con rồi.”

Đến chuyện đôi bông tai thì tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, “O ơi, mới đầu con cũng muốn mua tặng vợ con vì khi lấy nhau đến giờ, con chưa mua gì đáng giá cho vợ con hết… nhưng bây giờ con nghĩ lại, mẹ vợ con đã ngoài tám mươi, con cũng chưa có món quà nào đáng giá cho bà, bây giờ con mua tặng bà đôi bông tai này để cám ơn bà đã cho con một cô vợ tốt.”

Cứ những câu tâm sự như vậy làm tâm hồn tôi xao xuyến. Xao xuyến nhưng cám ơn rất nhiều tấm lòng của các bạn.

Nhà Ngoại

Montréal 22-04-2012

21 bình luận trong “Thư từ Gánh Hàng Xén Canada

  1. Dạo này DQ đang lu bu lo cho mùa bầu cử của xứ Cờ Hoa này nên không “tám” được nhiều trong này. Nhưng hôm nào cũng chạy ra/chạy vô GHX để đọc bài (và nhiều lúc chỉ ngồi coi hình các con lít nhít thôi hà.

    Cám ơn Ngoại đã tâm tình về anh chị Hùng – Thoa nhen. Mong có 1 dịp nào đó, DQ con “bò” qua biên giới, lên đến Gia Nã Đại để diện kiến được Ngoại và anh chị thì vui biết mấy há!

    Chị Hương SJ ơi, chị em mình có nên làm 1 chuyến offline kiểu “vượt biên” này hông chị ??

    Cảm phục vợ chồng anh chị Hùng – Thoa với những tình cảm cho tha nhân – nhất là các con lít nhít.

    Hugs & kisses Ngoại nữa nha.

    hugs cả nhà nè

    • “Vượt biên” như thế thì nên lắm chứ Dã Qùy:) Một ngày đẹp trời nào đó, Ngoại và Hùng Thoa qua chơi bên này thì nhớ ới Dã Qùy và Hưong nha.

    • Hương ở San Jose phải không? năm 1998 sợ lạnh Hùng trốn về SJ, mãi tới năm 2000 Hùng mới trở lại Canada, tháng 2 vừa rồi Hùng có về SJ. Vậy khi nào Hùng đi SJ sẽ ới.

      Hùng có lời hẹn ở Bioxy, Texas mà chưa thực hiện được đó Dã Quỳ, chắc sẽ có dịp qua đó, 3 nhóc của Hùng tên : Dallas, Houston, Austin, đừng “đón già đón non” nhé, có dịp sẽ hầu chuyện. Trả lại blog cho bà con nhà mình bằng không Mecoi đập ruồi cho mà xem..

  2. Hung Thoa oi a, minh rat thich doan nay: “tụi con quý nhau lắm O à, nhiều khi tụi con nói chuyện với nhau đến 4-5 giờ sáng vẫn chưa hết chuyện. O ơi, tụi con là vợ chồng với nhau, là bạn với nhau và cũng như anh em với nhau. Đối với con, hạnh phúc này quá lớn nên tất cả các chuyện khác là chuyện nhỏ, con thấy quá đủ cho con rồi, con không màng chuyện gì khác…”

    Chuc mung Hung Thoa. Minh that nguong mo hanh phuc cua hai ban.

    • Da, con khong “ghen” voi hanh phuc cua Hung Thoa dau Ngoai oi. Con biet trong Ganh minh, da so cac anh chi em deu co nguoi ban duong ung ho “hai tay hai chan” nen tat ca moi co the het long voi Ganh the nay. Con ma “ghen” thi se phai “ghen” khong xue, Ngoai oi!
      Rieng con thi ong xa cung hieu con lam a, co dieu chac anh hong “nghe loi” vo duoc nhu Hung dau a 🙂

  3. Cám ơn Nhà Ngoại đã viết những dòng chữ đầy tình đầy nghiã về Gánh, về Hùng Thoa, làm chúng con rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc đời thật là đẹp và ý nghĩa, Ngoại ơi!

    • Hương ơi,

      Gánh làm cho ngoại cảm động nhiều lắm đó. Các anh chị, các mẹt, các gánh làm cho cuộc đời tươi đẹp làm sao.

  4. Cảm ơn những chia xẻ tâm tình của Bà Ngoại. Đọc qua thơ Bà Ngoại gởi nhóm rồi, giờ đọc lại vẫn ấm áp rưng rưng…

    • Lana ơi,

      Đó là quên chưa kể chuyện «sở» của nhà Hungthoa này. Hùng nói là khi đi làm, khổ nhất là chủ và đồng nghiệp dấu nghề, họ chỉ bày cho mình đúng việc mình làm, còn ngoài ra thì cất kỹ giấu kỹ các công đoạn khác, nên khi Hungthoa có công ty riêng, Hungthoa ra cáo thị cho nhân viên, anh em phải bày nhau công việc, nếu mà thấy ai giấu nghề không bày cho bạn thì người đó sẽ bị nghỉ việc.
      Thế là từ đó nhân viên thành bạn bè với nhau, làm việc trong tinh thần tương trợ, hàng năm đến mùa tôm hùm được chủ mua từng thùng tôm về nhậu với nhau, mùa thu đi hái táo với nhau, mùa đông ngồi bên lò sưởi với nhau, vui lắm.

      Lana ơi, tưởng tượng bên nhà Lana mà giấu nghề chắc máy bay sẽ bay về miền cực lạc hết!

    • Chào D,

      Eo ơi cái tên gây tò mò. D gọi tắt tiếng Việt là Dê; tiếng Tây là Đê, tiếng Anh là Đi nhưng mình là người Việt thì gọi theo tiếng Việt nghe.

      D ơi,

      Đúng rồi, rất cảm động với cặp Hungthoa này. Hùng kể chuyện: «O ơi, từ ngày con biết Gánh, con trút được một gánh nặng là không đọc báo tin tức nhảm nhí nữa…, con chỉ đọc báo của các bạn trong Gánh thôi, nó giúp con nhẹ tâm hồn. Một ngày làm việc của con mệt nhọc lắm O ơi, điều khiển mấy cái máy nặng hàng tấn này không dễ đâu O ơi…, về nhà, khi đọc báo của Gánh, con thấy như được tắm mát trong một dòng sông thanh bình, ở đó chỉ có yêu thương nhau, lo lắng cho nhau, con thấy sao mà cuộc sống nó êm đẹp như vậy. O nghe theo con đi O, đừng đọc báo nhảm nhí nữa, nó làm cho mình mất sức lực nhiều lắm.»

      Nên cứ mỗi lần đọc các còm rất sớm của Hungthoa là Nhà Ngoại rất cảm động vì biết đây là người để hết tâm tình nơi Gánh.

      Chào D nhé,

  5. Từ khi lọt vào gánh này tôi cảm kích trước tấm lòng các mẹt chủ,và ấn tượng với những người phải lòng gánh này.Hôm nay bác Nhà Ngoại đã cho tôi thỏa chút tò mò về Bác,và đặc biệt là về Hungthoa.Tôi thực sự nghẹn ngào với hạnh phúc các em đang có,với tấm lòng,lối sống thật đẹp của Hungthoa và tất cả mọi người ở gánh này.Trước đây,tôi có chút thầm tự hào về bản thân,giờ tôi thấy mình thật bé nhỏ,trước đây,thường người ta mong muốn gặp tôi,giờ tôi thèm gặp mọi người.Bài học cuộc sống này thật tuyệt vời.Yêu Gánh Hàng Xén này!

    • Lê Lan Hương ơi,

      Đúng như Lê Lan Hương nói, trước khi vô gánh, mình là anh hùng gánh hết giang san, bây giờ vô gánh rồi thì thấy nhiều anh hùng gánh giỏi quá nên mình… nhẹ gánh!

      Một điều thật ấm áp khi ở trong gánh là được chung hưởng «công sức» của nhau, mình không cảm thấy mình lạc lỏng khi nghe các bạn chia sẻ cực nhọc khi đi thăm các điểm trường bởi vì khi các bạn đi, mình lo lắng theo các bạn, khi các bạn về bình an, mình nhẹ nhõm theo các bạn, khi các bạn sợ nguy hiểm, mình sợ theo các bạn.

      Còn chuyện Yêu Gánh Hàng Xén này thì chờ Mẹ Còi hay Sống Chậm viết hẳn một entry nhé… vì nếu Nhà Ngoại được phép tắc trời đất thì Nhà Ngoại yêu hết các cô Hàng Xén này!

      Chào Lan Hương nhé,

Không cho phép ghi chú.