Thầy cô giáo ở Sàng Ma Sáo

Bài viết của bạn Mẹ Linh và Nhím (tình nguyện viên)

Rời Pa Cheo chúng tôi lên đường đến trường Sàng Ma Sáo, một trường Tiểu học và Mẫu giáo khác của Bát Xát cũng rất nghèo.

Đón chúng tôi là một thầy giáo Tiểu học còn rất trẻ (mặc áo xanh trong ảnh) lái chiếc Win, tuy chúng tôi có hai người đi nhưng chỉ có một mình thầy ra đón vì các thầy cô khác còn bận đứng lớp. Thấy rõ vẻ băn khoăn của hai chị em tôi, thầy giáo rất hồ hởi nói: “Các chị cứ yên tâm, em thường chở hai cô giáo bằng xe này mà, từ đây đến trường đến 7km cơ, các chị mà đi bộ vào thì chắc là phải tối mịt mới đến nơi, lúc ấy học sinh của em về hết mất…”.  Vậy là hai chị em đành trèo lên xe để đi, đường thì hẹp, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu mà đường thì toàn sống trâu, chỉ cần non tay lái một chút là rơi xuống vực như chơi. Chúng tôi vừa đi vừa lo, thầy giáo lại an ủi: “xe em thường xuyên chở cả tạ hàng đấy chị ạ, thế hai chị nặng bao nhiêu kg…” sau khi nghe câu trả lời thầy giáo nói tiếp: “thế là các chị hơn tạ mốt, cộng với em khoảng bảy chục cân… ôi, thế là xe chở gần hai tạ rồi! Nhưng mà không sao đâu…” Vừa lúc đó, xe chúng tôi bắt đầu lên dốc, con dốc cao dựng đứng và xe của thầy giáo chỉ đi được khoảng dăm mét thì khựng lại,  hai chị em tôi không ai bảo ai nhảy xuống xe và… cắm cúi leo dốc… nhanh như chạy việt dã. Sau khúc đó, chúng tôi đành thay nhau đi bộ mỗi đoạn lên dốc, xuống đốc. Chỉ có khoảng 7km đường cùng với xe máy mà chúng tôi đi mất hơn hai tiếng đồng hồ, lên đến nơi thì đã gần đến giờ tan học.

Chuyến đi lần này của Gánh Hàng Xén rất may mắn là trời không mưa và cũng không rét. Theo lời thầy giáo, vào những lúc mưa, con đường này không thể đi xe nổi mà chỉ có cách duy nhất là đi bộ từ đường cái vào trường mất khoảng bốn tiếng. Mà khổ nỗi những ngày mưa rét nhiều học sinh lại không đi học, vậy là các thầy các cô lại phải đi bộ vào tận bản để vận động các em tới trường. Mỗi tuần chỉ có điều kiện ra trường chính một lần để mua thực phẩm mang vào, vì vậy chỉ có thứ Hai mới được ăn tươi, còn các ngày khác trong tuần chủ yếu là ăn đồ hộp và đồ khô. Ở đây quanh năm chỉ có rau cải Mèo vì dân bản chỉ trồng mỗi loại rau này.

Ở phân hiệu Trà Phà, mặc dù các thầy cô dựng cả chuồng gà và rào vườn rau nhưng  cuối tuần họ đều về nhà nên cũng không thể tăng gia thêm được chút nào cả. (ảnh: góc nhà ở của giáo viên và khu nhà bếp)

Thậm chí cổng vào trường cũng phải rào thêm mấy thanh tre để ngăn ngựa không vào phá các lớp học vì lớp học chỉ được dựng bằng tre và gỗ, gió lùa ào ào vào trong lớp. Những ngày mưa to gió rét thì ở trong lớp hay ở ngoài sân chẳng khác nhau là mấy.

Các thầy cô giáo ở đây toàn thế hệ 8X, 9X. Họ tâm sự ngày đầu mới lên đây ai cũng thấy buồn, thấy nản nhưng rồi lòng yêu nghề, mong muốn mang cái chữ đến cho bản làng đã giúp các thầy cô có đủ nghị lực trụ tại nơi đây.

Cuối cùng thì giờ chia tay cũng đến, tất cả các thầy cô giáo và Gành Hàng Xén quyến luyến mặc dù mới chỉ gặp nhau trong chốc lát. Cả trường ào ra tiễn chúng tôi, đã đi qua mấy con dốc mà vẫn thấy các thầy cô và các em vẫy tay chào. Tạm biệt Sàng Ma Sáo, hẹn gặp lại trong những chuyến đi tới của Gánh Hàng Xén!

Sau chuyến đi, Mẹ Linh và Nhím đã trở thành đồng Mẹt chủ trong Liên mẹt Tóp Tép. Các mẹt chủ của Liên mẹt Tóp Tép hiện là các mẹt chủ hăng hái nhiệt tình nhất với công cuộc thu gom đồ ấm với giá rẻ để Gánh hàng xén chuẩn bị cho năm học tới.

6 bình luận trong “Thầy cô giáo ở Sàng Ma Sáo

  1. Mình thực sự khâm phục các thầy cô giáo vùng cao,họ cao quý một cách rất nhi nhiên,giản dị.Yêu thương và khâm phục -đó là những gì đang ngự trị con người mình khi đọc về họ.

  2. Tối về nhà đọc lại bài của Mẹ Linh và Nhím, vẩn còn nguyên cảm xúc như lần đọc đầu tiên. Rất thích hình ảnh thầy giáo đèo hai chị em ngồi chung một xe máy và cảnh hai chị em nhảy xuống xe leo dốc “nhanh như chaỵ việt dã” 🙂

    Mẹ của Linh và Nhím viết tài thật đấy!

  3. Thương cuộc sống của các thầy cô giáo ở những nơi xa xôi như thế này. Nếu không vì yêu nghề thì làm sao bám trụ nổi nhỉ? Cám ơn GHX và “ơm ịt” đã là nhịp cầu nối thật hay!

    Thương cuộc sống vất vả của con dân những nơi này …..nhất là đám lít nhít!

    Cám ơn bài viết và những hình ảnh nhé!

    hugs nhiều nhiều, kisses cũng nhiều nhiều luôn nè

    PS: Thật tình, Tây Bắc hay Tây Nguyên mà gặp mùa mưa và mùa rét thì đều khốn khổ như nhau ……hic ..hic …

  4. Cam on ban, me cua Luong va Nhim. Bai viet nay da cho nhung nguoi co xa nhu toi co them su nguong mo va thuong men voi cac thay co mien cao. Nhung buc hinh chup co the lam chung ta dau long den noi “thấy căm giận” (nhu anh Tien da viet), nhung lai rat dep va dang yeu, nhat la tam hinh cuoi. cac em nhu nhung bong hoa dao lam tam trong mua xuan…

  5. Đi Sàng Ma Sáo 2 lần rồi nhưng giờ nhìn cái lớp học ngổn ngang tre nứa ngổn ngang xiêu vẹo thấy căm giận. Trong các bài viết vì cơm thịt của các con nên cố kìm lòng sao cho đừng để sự căm giận ấy ào ra. Thế nên gõ phím mà run rảy ngón tay. Đọc bài Mẹt chủ thôi thì để nó tuôn ra một chút vậy. Một chút chỉ một chút trải lòng thôi.

Không cho phép ghi chú.