Tây Bắc – Những ngày khó quên (3 – phần 2)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 3 (tiếp theo):

Đường lên trường

Đến chỗ dừng xe, đã thấy có mấy thầy cô giáo mang xe máy xuống đón. Từ đó trở đi ô tô không vào được, trời đẹp thế này thì đi xe máy, còn nếu mưa thì chỉ còn nước… đi bộ. Chuẩn bị lên xe thì phát sinh ra một vấn đề: chúng mình bốn người mà chỉ có… 3 xe máy! Thắng đi cùng một cô giáo nhỏ xíu, cao không biết có tới 1,55m không, và tất nhiên là nam nhi phải cầm lái, Sống Chậm một xe, còn lại một xe Win với một thầy giáo trẻ măng trông to con nhất nhận trách nhiệm “cẩu” mình và Minh đi lên trường. Mới chỉ đi được một tí là xe chết máy, mình và Minh nhào xuống đi bộ. Được một lúc, xe chạy êm, bạn ấy lại bảo Minh và mình lên xe. Thú thật là độ chưa đến chục phút ngồi trên xe máy kẹp đôi đi đuờng núi với mình dài đằng đẵng. Mình và Minh cố gắng nói những chuyện trên trời dưới bể để bớt sợ. Mình chọc Minh từ dạo bị “sóng thần” ở công ty hai mụ này hóa lẩn thẩn, tự nhiên bỏ đi lang thang lên núi, rồi mắc bệnh mê… lợn. Từ đầu chuyến đi, Minh chụp rất nhiều ảnh lợn, giống lợn ỉn đen lưng cong võng, bụng sệt đất trông lặc lè mà chạy nhanh thoăn thoắt. Nhưng chỉ được độ chưa đến chục phút mình phải kêu dừng lại rồi nhảy xuống kiên quyết đi bộ. Thật lòng mình chẳng muốn cái giấy ủy quyền mình ký để sẵn ở nhà được sử dụng một chút xíu nào, mà ngồi trên xe mình thấy khả năng tờ giấy ấy phát huy tác dụng là lớn lắm: đường nhiều sống trâu, xe chở nặng, chỉ cần thầy giáo trẻ vô tình chẹt phải một khúc tre ngang đường là… bà chị mình ở nhà có việc để làm! Thế là cứ khúc chạy xe máy, lúc đi bộ, mãi tới ngoài 5h bọn mình mới tới được trường tiểu học Sàng Ma Sáo (nghĩa là một nửa đoạn đường lên tới điểm trường xa nhất mà bọn mình phải đi thay cho ngày hôm sau). Lúc đó, bọn mình cũng chẳng biết các bạn trong nhóm mình đang ở đâu nữa, chỉ biết là các bạn ấy chưa vào trường tiểu học nên hai chị em vào để chia quà cho các cháu luôn. Một chút sau thì thấy Thắng quay lại tìm bọn mình, chúng mình thống nhất các bạn cứ đi tiếp lên điểm trường trên kia, còn bọn mình sẽ lo việc ở điểm trường này.

Thắng và bạn đồng hành

Thôi, đi bộ thôi

Trường này chỉ có bốn giáo viên, hai nam (bao gồm cả thầy giáo vừa đưa mình lên) và hai cô giáo nữa. Trưởng phiên hiệu là một thầy giáo nhỏ con, lớn tuổi nhất (nhưng mới xấp xỉ 30, mọi người xem bài của Mẹ Linh và Nhím sẽ có ảnh của cả bốn thầy cô). Là thầy cô nhưng mà họ trẻ lắm và rất nghịch ngợm, hồn nhiên, đúng với lứa tuổi mới chỉ ngoài 20 của mình. Các em dặn đi dặn lại bọn mình phải gửi ảnh qua email, nhưng cũng “chua” thêm rằng chỉ có thể nhận được email vào cuối tuần, khi được nghỉ đi về thị xã.

Cùng với các thầy cô, bọn mình chia hết quần áo cho bọn trẻ (bánh mì thì mình và Minh không mang theo, bị lạc các bạn khác nên chưa có). Mãi rồi mình mới biết rằng mọi khi giờ này các bé tan trường rồi, nhưng biết có bọn mình lên, thầy cô cho các bé ở lại chờ, tại vì vừa phải đi xe, vừa phải đi bộ nên bọn mình tới chậm. Giống như nhiều nơi khác, cảnh địu em đi học ở đây không hiếm, mùa này đang là mùa làm nương, bố mẹ đi hết, các anh chị phải chăm em, cho dù vẫn đi học. Cảnh các em bé đội mũ ông già Noel vừa nhận, ôm áo, ôm ủng, ríu rít rủ nhau về làm cho cái cảnh chiều tà vùng núi hôm nay hình như rộn rã, màu sắc hơn.

Ngủ gục trên lưng chị

Nhiều ông bà già Noel quá

Ôm quà về nhà

Quà to hơn người

Thôi về thôi

Minh muốn chụp ảnh với cổng trường Sàng Ma Sáo làm kỷ niệm. Lúc rời ô tô trời nắng nóng, mình nhắc Minh cầm theo áo khoác đề phòng chiều quay về ngồi xe máy bị lạnh.  Vì không mang áo, bạn ấy mượn Toàn cái áo khoác, giờ phải khoác sù sù trên người. Mình cười: “Ừ, chị chụp cho, nhưng mà rồi về nhà ông xã hỏi đi đâu mà mặc áo khoác đàn ông thì liệu trả lời nhé!” Đùa thôi mà bạn tôi giật mình bỏ vội cái áo mắc lên rào rồi mới dám đứng chụp ảnh. Hóa ra ông xã ở nhà của Minh vía “ác” thật, chỉ nhắc đến thôi bạn mình đã phải giật mình!

Chụp ảnh với các thầy cô giáo xong, bọn mình vội đi về, chậm chút nữa là các em quay lên gặp trời tối mất. Tan học rồi nên giờ thì mình và Minh được hai thầy giáo chở xuống, mình ngồi xe của thầy trưởng phiên hiệu. Em nhỏ người nên cho dù mình chẳng “hoành tráng” gì nhưng khi đổ dốc, lại qua chỗ xóc thì mình đã dồn em xuýt tuột khỏi yên xe, kể thì cũng “xí hổ”. Em kể trời mưa thì không dám đi đường này, nếu nhỡ đi giữa đường gặp mưa thì cứ mười lăm phút lại phải dừng lại gỡ đất khỏi bánh xe. Nếu không may giữa chừng xe nổ lốp thì cũng cứ phải “nghiến răng” đi tiếp với cái lốp xe bẹp, vì làm sao mà đẩy cái xe máy nặng trịch trên tuyến đường này được!

Xuống tới xe bọn mình gặp lại Sống Chậm và Thắng. Bọn mình lấy bánh mì gửi nhờ các thầy cô mang lên chia cho các em bé vào ngày mai. Thắng nói quãng đường từ phân hiệu trường Sàng Ma Sáo lên tới điểm xa nhất dốc và khó khăn hơn quãng đường chúng mình đi qua nhiều. Sống Chậm miêu tả có lúc xe máy phải lựa chỗ có sống trâu để đi cho khỏi trượt, bạn ấy cảm thấy một chân chìa ra trên bờ vực, sợ rúm người. Hóa ra bọn mình vẫn chưa biết được chỗ khó khăn nhất đâu!

Về tới điểm trường chính các cô giáo đã bầy biện sẵn bữa ăn tối cho bọn mình.  Phải nói ngay là bữa ăn này cũng như bữa trước ở Tả Gia Khâu là bọn mình nhờ các cô mua thực phẩm và thuê người nấu. Toàn bộ chi phí cho bữa ăn này do các thành viên của Gánh đi chuyến này tự trang trải, bọn mình không muốn để các thầy cô phải “nuôi” bọn mình chút nào! Trên mỗi bàn ăn lại có một bát nước trong veo mà bây giờ thì mình biết là gì rồi J Các thầy cô lại lần lượt ra ngồi ăn và tiếp bọn mình “tát ao”, nhưng vì các cô giáo ở đây đã biết tính Sống Chậm từ trước nên không có ai ép bọn mình cạn ly như ở Mường Khương. Tuy nhiên, “giỏi ăn” vốn đã là đặc tính của nhóm mình nên tay đũa luôn được ưu tiên, chạm ly xong rồi, vẫn biết là phải bắt tay đã mà rồi bọn mình vẫn quên. Mấy lần các thầy cô giáo chìa tay ra bọn mình mới giật mình vội vàng buông đôi đũa vừa cầm lên để bắt, cười nôn ruột. Thắng kể trên đường cô giáo bảo Thắng chở cô đi cách gì cũng được, ngã gẫy chân tay gì cũng không sao, nhưng nhớ đừng để cô ngã mà phả gẫy…răng! Hỏi vì sao sợ gẫy răng, cô bảo chắc tại vì cô hay cười.  Mình nói trồng răng giả dễ mà, cô bé nói thịt gà ngon lắm, răng giả không gặm được, uổng lắm! Cả bọn lại được một trận cười ngả nghiêng.

Rút kinh nghiệm lần “tát ao” ở Mường Khương các bạn đoàn mình uống vừa phải hơn nên không còn cảnh bác Tiến ngồi ngoài sân gật gù tự “OK, được rồi” một mình hay cảnh các cô phải khiêng bác Hùng lên bàn mà bác không hay biết gì hết nữa! Tàn bữa, mọi người tản ra nghỉ ngơi loanh quanh một chút rồi đi ngủ.

Lần này các cô giáo nhường phòng và giường cho bọn con gái chúng mình ngủ. Ở đây nước nôi và nhà vệ sinh cũng khá hơn ở Mường Khương. Chẳng biết bao giờ các trường phụ mới được xây dựng kiên cố thế này để bọn trẻ con và các thầy cô giáo bớt khổ nhỉ? Mình và các bạn đều nhận thấy Sàng Ma Sáo vất vả và khó khăn hơn Mường Khương rất nhiều, nhưng ai cũng thích cách tổ chức, quản lý của thầy Tùng, hiệu trưởng của trường Tiểu học bên Mường Khương. Giá như Sàng Ma Sáo cũng có được một thầy hiệu trưởng như vậy, bọn mình sẽ dễ làm được nhiều điều có ích hơn giúp cho bọn trẻ ở đây bớt vất vả. Đúng là trong việc gì cũng vậy, luôn cần một người đứng đầu có tầm nhìn, biết suy nghĩ không chỉ cho riêng mình.

8 bình luận trong “Tây Bắc – Những ngày khó quên (3 – phần 2)

  1. em bé ngủ gật trên lưng chị giống con em những khi buồn ngủ lại gục vào vai mẹ để ngủ. Nghĩ mà thương các bé

  2. Mấy cái mũ Nô-en xinh quá. Hôm đi nhận mấy thùng đồ chỗ anh Sơn anh Thịnh ủng hộ, mình mê mấy cái mũ này ghê, chắc bọn trẻ con cũng thích lắm! Tiếc là chỉ có 4 chục cái.

    • Wine116, viết mà được các bạn hiểu và chia xẻ cảm xúc với mình là vui lắm ấy. Cũng vì đọc bài viết của mọi người các chuyến trước mà mình thèm đi quá, quyết tâm đi đc chuyến này đấy. Đi rồi chắc cũng không ngừng được đâu, sẽ còn có nhiều chuyến khác.

  3. Doc Me Moc minh co cam tuong ban da thu nhan tat ca cam suc, su kien, suy tu trong cac chuyen di, don nen lai trong mot chiec tui vo hinh ..va khi ve den nha, ban nhan nha loi tung mon ra, trai dai tren tung con chu.
    Minh doc rat thich va rat cam kich Me Moc da bo cong de ke chuyen nhu the nay.

    • Cảm ơn Hương, đúng là mọi cảm xúc cứ chứa chất đâu đó trong mình, rồi tới lúc ngồi gõ bàn phím thì ùa ra. Phải thú nhận là mình để cho Mẹ Còi phải giục mấy lần mới hoàn thành được các bài viết vì cảm xúc, kỷ niệm thì rất nhiều, nếu đã viết thì ko muốn bỏ sót chi tiết nào, nhưng để viết được hết thì mất thời gian quá. Nhân đây, em xin lỗi chị Mẹ Còi nha, em nghĩ chắc chị cũng cực với bài viết của em lắm, phải giục rồi lại còn phải chèn hình giùm em nữa!

Không cho phép ghi chú.