Tây Bắc – Những ngày khó quên (3 – phần 1)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 3:

Sáng hôm sau, đúng như dự định, Minh dậy rủ mình đi chụp ảnh. Ngặt nỗi chỉ có mỗi một toilet, chờ nhau thì lâu mà thời gian trống buổi sáng thật ngắn, vì thế mình nói Minh cứ đi trước, mình sẽ ra sau. Nhà nghỉ Đặng Trung, nơi bọn mình ở nằm đúng ở khu du lịch đông đúc nhất mà mình có thể nôm na gọi là Phố Tây. Chỉ loanh quanh một tẹo mình có thể chụp được những ngôi nhà, góc phố mang màu sắc cổ kính theo kiểu châu Âu. Chỉ có điều là dây điện chằng chịt khắp nơi, bác EVN quả thật gây khó khăn quá lớn cho các nhà nhiếp ảnh và những người yêu thích cảnh quan.

Một lần nữa bữa ăn sáng ở nhà nghỉ khẳng định với mình rằng không nên ăn phở khi đi đường xa. Hôm trước ở Yên Bái mình đã phải “cho ra” toàn bộ bát phở ăn trên đường, hôm nay không tệ đến thế nhưng bọn mình phải nhắc tất cả những ai xuống ăn sáng sau mình chỉ nên ăn bánh mì ốp la. 

Rời nhà khách, đoàn xe của chúng mình phải loanh quanh một chút gần nhà thờ để chờ nhóm của Lana và các bạn đi tàu từ HN lên. Trong nhóm này có cả Thu, cô em họ của mình mà hôm trước đi đóng hàng mình mãi không nhận ra, không phải vì không nhớ mặt em mà vì không bao giờ hình dung mình lại gặp người nhà ở nơi này. Các bạn đến nơi, lại có một chầu “chí chóe” chào hỏi, cười đùa gặp gỡ rồi mới lên xe được. Sáng nay chúng mình sẽ đi Pa Cheo rồi đến Sàng Ma Sáo, địa phương có nhiều điểm trường và đông học sinh nhất của chuyến đi này. Bánh mì mang cho các cháu được chất đầy trên nóc xe ô tô của mình.

Thời tiết rất đẹp và dọc hai bên đường có biết bao cảnh quan để ngắm và chụp ảnh.  Minh nhường mình nên ngồi giữa băng ghế đằng sau xe, nhưng trên đường cảnh đẹp quá nàng không thể nhịn tác nghiệp. Thế là mỗi lúc nàng vươn người, chĩa ống kính ra khỏi cửa xe thì mình lại bị đè bẹp dí. Cho dù bị đè bẹp thì mình vẫn rất vui: trời đẹp, cảnh đẹp, lại có các bạn đồng hành chia xẻ cùng một mối quan tâm và đam mê chung. Cả  đám buôn chuyện rôm rả đủ mọi thứ trên trời dưới bể và đương nhiên “quản giọng” trong mọi câu chuyện là bạn Sống Chậm. Đang đi thì có điện thoại gọi báo cho SC biết là bánh mì trên nóc xe đã bị rơi rồi, may mà  xe mình đi đầu nên xe bác Tiến và bác Hùng dừng lại nhặt giùm. Dù sao thì cũng phải dừng lại để Toàn và Thắng trèo lên nóc chằng buộc lại mấy thùng bánh còn lại. Mình và Minh tranh thủ chạy xuống gặp các xe đằng sau và chớp được cảnh bác Tiến và bác Hùng bị một đống túi bánh mì đen sì “đè bẹp”.

Bánh mì đè người

Chúng mình đến điểm dừng đầu tiên vào khoảng 10h sáng, các bé đang trong giờ học. Các thầy cô đã gọi  điện cho Sống Chậm từ sáng, đang chờ đón cả đoàn. Bọn mình tranh thủ chia quà cho các bé. Phía trước còn là một chặng đường khá dài, chúng mình chỉ tranh thủ được chút ít thời gian để gặp gỡ các thầy cô giáo ở đây, bàn giao một số hàng và chia bánh mì, bánh kẹo cho các cháu rồi lại lên xe đi ngay. Điểm đến tiếp theo xe ô tô không thể vào được, bọn mình xuống đi bộ vào trường. Dọc đường đi gặp hai mẹ con địu nhau bên đường, em bé khoảng chưa đầy 2 tuổi (đoán thế thôi không biết đúng không vì trẻ em trên này bé chứ không được phổng phao như dưới xuôi), nhưng mẹ bé trông chỉ độ 15, 16. Mình và Minh dừng lại cho quà và chụp ảnh hai mẹ con nên rớt lại sau đoàn một chút, liền bị Soái Mẹt nhắc nhở ngay là phải khẩn trương kẻo đi không kịp 🙂 Bước chân vào điểm trường, trong số người ra đón bọn mình có một người đàn ông trông ngơ ngác, cứ loanh quanh bên cạnh cười vu vơ. Các cô giáo ở đây đã gặp Sống Chậm, chị Thùy Linh, anh Tiến, Lana… từ chuyến đi lần trước, ra ríu rít chào đón. 

Bước chân vào lớp học mình giật mình: đang là giữa trưa, trời nắng đẹp mà trong lớp chỉ sáng mờ mờ. Ngày nắng mà trong lớp còn tối thế này, tới ngày mưa thì làm sao các con nhìn thấy gì mà học được đây? Các cô giáo nói các cô sẽ trích tiền lương trả tiền điện, nhưng chưa có tiền mua dây điện để lắp đèn cho các con, thế là Sống Chậm có thêm một việc nữa để làm sau chuyến này: gửi tiền cho các cô mua dây điện. 

Bọn mình đem quần áo pijama mới ra phát cho các bé, khó nhất là làm thế nào mặc cái áo pijama ra ngoài quần áo chúng đang mặc, quần thì đưa cho bọn nó cầm rồi tự mặc sau. Ở đây bọn trẻ ăn mặc chả theo một “quy tắc” nào cả: hôm nay trời nắng nóng gần 30 độ nhưng vẫn có đứa mặc vài áo, kể cả áo khoác, nhưng cũng không thiếu những bé chỉ mặc một áo: dường như bọn nó có thói quen mặc hết “cơ số” áo mà chúng có chứ chẳng cần quan tâm đến thời tiết. Chỉ một loáng sau bọn con trai đã có một “style” ăn mặc rất độc đáo: đem cái quần trong bộ pijama quàng lên cổ thay khăn!

Trong số các cô giáo có một cô có khuôn mặt tròn, cái miệng luôn cười rất tươi, nói chuyện ríu rít… Kiểu người này chắc chẳng mấy khi buồn lâu, nhìn cái bụng tròn vo của cô mình đoán chắc chỉ độ mấy tháng nữa là sinh. Mọi người chỉ người đàn ông lơ ngơ nãy giờ cứ quanh quẩn quanh bọn mình gọi đó là người yêu của cô! Cô bé cười giòn giải thích với bọn mình cách đây hai năm, khi mới lên tới đây cô sợ và buồn lắm: điện đóm chả có, người quen cũng không nên khóc suốt ngày. Một hôm đang ngồi cắm cúi, tự nhiên thấy một con dao cắm phập lên mặt bàn, ngẩng lên hóa ra là tại ông này. Cô sợ quá, chạy đi cầu cứu mọi người, nhưng mọi người nói ông ấy say cả ngày, ai cũng sợ. Thế rồi mãi cũng phải quen, cô không sợ anh chàng say đó nữa, thậm chí còn nói là thật ra anh ta cũng hiền. Anh ta chẳng giữ được cái gì hết, có cái gì cũng mang đi đổi lấy rượu để uống, không làm ăn gì được vì lúc nào cũng… say! Giờ thì cô giáo ấy đã lấy chồng, sắp có con. Cuối tuần em mới được về với gia đình, may mà dịp em sinh trùng vào nghỉ hè nên cũng thuận tiện. Chia tay, em cứ nắm tay từng người trong chị em chúng mình, bắt phải hứa là sẽ còn lên chơi với các em nữa. Tất nhiên là chúng mình sẽ còn lên nữa, kế hoạch của chúng mình là sẽ lên lại để củng cố những gì mình đã làm chứ không chỉ đến một lần rồi đi, nhưng sao trong lòng mình cứ nghèn nghẹn.  Các cô giáo ở đây trẻ quá, chỉ trạc tuổi cháu mình ở nhà. Các em ở đây sống vất vả, gặp bao khó khăn mà vẫn vui tươi, vậy mà đám bạn bè của các cháu mình, có đứa chán nản, buồn bã chuyện gì không biết mà có khi còn làm những việc thật quái quỷ: tự cứa tay mình, lấy kim chọc vào da thịt tìm cảm giác, sống vô nghĩa và làm đủ mọi thứ điên rồ…. Có cách nào để cân bằng được cho bọn trẻ mất phương hướng ấy không nhỉ, nếu những đứa trẻ ấy chỉ cần có độ một phần cái kiên cường, lạc quan của các em trên này, chắc là chúng nó sẽ khác lắm.

Sau bữa ăn trưa chúng mình đi vào điểm trường chính của Sàng Ma Sáo. Đến nơi đã 3h chiều, cả đoàn lại chia nhau tỏa đi các nơi. Nhóm mình, Minh, Sống Chậm và Thắng ban đầu chỉ định đi lên tiểu học Sàng Ma Sáo là xa nhất thôi, nhưng vừa đi một quãng thì phải quay lại, mọi người nói còn một điểm nữa, cùng hướng đó, ngày mai sửa đường không đi được nên phải đi luôn hôm nay. Thế là lấy thêm bánh mì, đi.

(còn tiếp…)

13 bình luận trong “Tây Bắc – Những ngày khó quên (3 – phần 1)

  1. Gánh hàng xén quẩy hàng cho các cháu vã cả mồ hôi trong ngày lạnh.
    Đọc bài của gánh hàng xén thấy hàng của các bạn bền, chắc, món ăn thì thơm ngon lành, no lâu. Các bạn mở kinh doanh có lẽ lấy thương hiệu “Gánh hàng xén” chắc hiệu quả lắm.
    Chúc các bạn luôn dược mạnh khỏe, may mắn.

    • Tớ cũng bán hình Pa Cheo đây. Hình trong lớp và hình ngoài sân trường với các lít nhít, đứa nào cũng mắt tròn ngơ ngác cứ như lũ chim hiền lành í thôi. Yêu ơi là yêu nhé.

    • Tình hình là có gửi thêm ảnh cho Mẹ Còi đấy, nhưng mà tại mình không chèn ảnh vào bài mà gửi riêng, bắt chị ấy phải tự xác định vị trí chèn ảnh mà bác ấy thì bận quá.
      Để chị kiểm tra lại phần sau, chèn ảnh cẩn thận để chị ấy đỡ mất công thì chắc là sẽ hay và đẹp hơn. Chị có copy được một số ảnh của Thắng ở chỗ NM, nhưng mà vì USB nhỏ quá, ko đủ dung lượng nên chỉ copy đc có một ít. Làm thế nào để copy đc hết ảnh của Thắng nhỉ?

    • Lana ơi, bán giá cả thế nào để tớ còn mua. Công nhận bọn trẻ con trên ấy trông cứ be bé, tròn tròn, mắt ngơ ngác, dễ thương ko chịu đc!

    • Mẹ Mốc đang ở đâu? Nếu ở HN thì cứ nhắn cho em cái địa chỉ, mang USB đế phục vụ tận nơi. 🙂
      Không thì cứ a lô cho em nhé.
      Em còn nguyên bộ ảnh Tung quang lìn (+tre), Cha pha (+hoa táo mèo), Nhìu cồ san (+năng gió) sẵn sàng kính tặng. 🙂

    • Chít thật, Thắng Pentax nhiệt tình phá giá làm tớ quê quá. Thế thì cũng đành định giá ảnh là for free thôi Mẹ Mốc à.

  2. Đọc say sưa, hết lúc nào chẳng hay:)
    Rất thích nhận xét của bạn về một số trẻ tuổi bị mất phương hướng, phải khẵng định mình bằng những hành động lạ lùng kì quái…

    • Cảm ơn Hương lúc nào cũng rất chia xẻ những cảm xúc của mình!
      Các cụ bảo “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, tới tuổi này rồi mà đi một chuyến bỗng thấy mình vẫn chả biết gì về cuộc sống xung quanh!

Không cho phép ghi chú.