Tây Bắc – Những ngày khó quên (2)

Bài viết của Mẹ Mốc (tình nguyện viên)

Ngày 2:

Đường lên Tả Gia Khâu. Ảnh: Ngọc Minh

Dù mệt nhưng mình vẫn ngủ khá tỉnh. Sợ ngủ quên nên đặt chuông báo thức nhưng mình tỉnh dậy trước báo thức khá lâu. Nằm phía bên phải mình là Sống Chậm, bạn này ngủ sau mình nhưng chỉ độ hơn 5h đã dậy ngồi ôm iPad, mình đành chỉ lẩm nhẩm trong lòng: “Sức đâu ra mà giỏi thế ko biết nữa!”.

Buổi sáng ở vùng cao trời trong veo. Bây giờ thì mình có thể ra đòi Toàn giúp mình lấy ba lô để còn có bàn chải đánh răng và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Điều rất thú vị là ở điểm trường chính này có nhà vệ sinh xây dựng khá sạch sẽ nhưng… không thể dùng được vì không có nước. Loay hoay một hồi thì mình cũng hoàn thành khoản vệ sinh cá nhân buổi sáng, thấy sảng khoái hẳn, mình chui vào bếp giúp Sống Chậm và các bạn chuẩn bị bữa sáng. Lúc này mới thấy giá trị của cái cốp xe pick up: món mì cốc có đầy đủ mọi thứ để trở thành một bữa sáng nóng sốt và đủ chất: mì có đủ thịt, rau thơm… Với những người đã “tát ao” tích cực đêm qua, mình tin là một bữa sáng với món mì nóng, thơm ngon thật sự là cần thiết.

Đưa con đến trường. Ảnh: Ngọc Minh

Đưa con đi học mang theo rau. Ảnh: Ngọc Minh

Bọn mình chưa ăn sáng xong thì trường tiểu học ngay kế bên đã bắt đầu chào cờ. Mình nhìn thấy có vị phụ huynh đưa con tới trường, địu thêm cả củi và rau. Số củi và rau này là phần đóng góp của bé để nấu cơm ăn tại trường. Sân trường bằng đất nện, cả trường chắc chỉ có độ ba chục em bé học sinh, mỗi bé có một cái ghế con con để ngồi. Thế là văn minh hơn dạo mình còn bé  nhiều lắm, cho đến tận khi mình học trung học, giờ chào cờ vẫn ngồi xổm! Cho tới khi đoàn mình ăn sáng xong thì cũng là lúc các cháu mẫu giáo tới truờng đi học. Chẳng hiểu sao các bé mẫu giáo bé lại không học trong lớp học đã được  xây dựng đàng hoàng, nơi chúng mình ở đêm qua mà lại học ở gian nhà tranh bên cạnh. Các bé vào trường, lũn cũn tự bê ghế sang lớp. Nhìn cảnh ấy, không hiểu sao mình cứ liên tưởng đến bức tranh vẽ đàn kiến tha trứng về tổ mà mình đã nhìn thấy từ khi còn thơ ấu.

Chào cờ buổi sáng. Ảnh: Ngọc Minh

Tám giờ sáng, cả đoàn mình chia nhau lên đường vào từng điểm trường. Hàng ủng hộ đã được chia và nhờ chuyến tới từng điểm trường từ tối hôm qua, nhiệm vụ của bọn mình hôm nay chỉ còn phải mang bánh mì đến chia cho các bé, sau đó cùng kiểm hàng với thầy cô giáo và ký biên bản bàn giao. Mình và Ngọc Minh làm thành một nhóm, được một cô giáo mầm non và một chú  bộ đội biên phòng chở tới các điểm trường bằng xe máy. Ngọc Minh “galant”, nhường cho mình ngồi xe do chú bộ đội biên phòng chở, còn bạn ấy ngồi sau xe cô giáo. Thời tiết thật đẹp, trời trong xanh ngắt, nắng vàng.   Tuy thế, vừa ngồi lên xe mình đã thấy thán phục các cô giáo ở đây: hôm nay trời đẹp, đường khô, thế mà nếu bảo mình tự đi xe máy đi thì mình sẽ giơ hai tay lên trời, thà đi bộ còn hơn, xa mấy cũng thế. Đường dốc và xóc, tay lái chỉ cần không đủ cứng là xe sẽ đổ và người sẽ lăn xuống đâu thì mình cũng chả biết được. Dọc  đường đi mình nhìn thấy những cây đào nở hoa hồng tươi thắm. Chú biên phòng chở mình giải thích tại năm nay rét muộn nên đến thời điểm này vẫn còn hoa đào, vậy là mình “số hên”, đâu dễ gì được chiêm ngưỡng đào rừng trong tự nhiên!

Hoa đào khắp nơi. Ảnh: Ngọc Minh

Chú biên phòng chở mình rất hay chuyện, hóa ra chú mới tốt nghiệp trường C500 được độ một năm. Chú hỏi mình: “Vậy đoàn mình lần này đi hỗ trợ địa phương giá trị được độ bao nhiêu vậy chị?”. Mình bảo mình không biết. Mình đã nói thật, quả là mình ko biết tổng giá trị hàng bọn mình mang lên 45 điểm trường lần này là bao nhiêu, nhưng còn có một điều nữa. Có ai tính được thời gian, tâm huyết của mình và các bạn trong Gánh Hàng Xén bỏ ra cho chuyến đi này giá trị bao nhiêu không? Mình giải thích với chú bọn mình không phải là tổ chức nào hết, chỉ là các cá nhân tự tụ tập nhau lại vì cùng chung mong muốn làm được điều gì đó cho các em bé, tiền cũng là của các cá nhân góp vào. Chúng mình chỉ có thể giúp các bé những tiện nghi sống cơ bản nhất để các bé đi học đỡ vất vả mà thôi. 

Các em bé ở trường mẫu giáo đầu tiên mình tới (La Hờ Súng) không giống những gì mình hình dung lắm, trường lớp sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi. Lớp mẫu giáo hôm nay vắng quá, chỉ có 6 bé đi học, theo cô giáo nói là thường ngày có 10 bạn. Trời đẹp, ấm áp nên mình không phải chứng kiến cảnh các bé cóng lạnh như các bạn đã kể sau những chuyến đi trước. Lớp tiểu học  bên cạnh có chưa đầy 20 em nhưng chia thành mấy trình độ. Thầy giáo nói buổi trưa các em ở lại lớp và được ăn mì tôm. Món mì tôm ăn trưa này là sáng kiến của thầy Tùng, hiệu trưởng, một thanh niên quê Vĩnh Phú nhưng đã chọn Mường Khương làm quê hương thứ hai của mình, đã lấy vợ, có con và gắn bó với vùng núi non này. Thầy biết với các điểm trường nhỏ việc nấu ăn trưa cho các em tiểu học là rất khó nên đã tổ chức trích một phần nhỏ trong số tiền nhà nước cho các em để mua mì tôm làm bữa ăn trưa cho các em. Được ăn ở trường các em đỡ phải đi về mệt mỏi và chăm đi học hơn. Có một chi tiết làm mình thấy buồn cười là bên cạnh khu lớp học sạch sẽ, khang trang là một khoảnh đất nhỏ xíu được quây lại bằng mấy tấm bạt lươm tươm, bên trong là cái kiềng đun bếp đen nhẻm. Đây là nơi các thầy cô nấu ăn trưa cho các em, còn khu bếp sạch sẽ đằng sau thì không được dùng vì… chưa bàn giao. Cho tới khi mình lên đã là tháng 2 âm lịch, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bên thi công đâu, vậy thì ko biết tới bao giờ các thầy cô hết cảnh đội mưa, đội nắng nấu ăn trưa cho các em đây? 

Rời điểm trường đầu tiên, nhóm mình đi tiếp lên Lũng Thắng.  Đường đi chẳng khá gì hơn, sau này mình mới biết có lúc Ngọc Minh đã xuống xe đi bộ vì vừa sợ, vừa thương cô giáo mẫu giáo trẻ trung yếu ớt mà lại còn phải chở thêm một người sau xe trên đường xóc. Tuy thế, phong cảnh trên đường rất đẹp, những cây hoa đào tươi thắm dường như càng lộng lẫy hơn bên những ngôi nhà sàn cũ kỹ, nổi bật trên nền trời trong veo, xanh ngắt. Có lẽ mình sẽ còn nói về bầu trời nơi đây nhiều lần nữa, vì so với những đường phố đông đúc và ô nhiễm nặng nề ở Hà nội, bầu trời và không khí ở đây quả là quá tuyệt vời.

Hoa đào nở muộn

Lớp mẫu giáo Lũng Thắng là ngôi nhà sàn cũ kỹ, đen xỉn. Vừa bước chân vào, đập vào mắt mình là cô gái nhỏ ngồi gục xuống bàn, xung quanh các em bé vẫn hồn nhiên chơi đùa. Bọn mình hốt hoảng gọi, may quá cô giáo còn tỉnh. Thế là hộp thuốc sơ cứu được bóc ra, sử dụng ngay lập tức. Cô giáo chở Ngọc Minh chạy đi xin mấy người dân quanh đó ít gừng để giã ra cho người ốm uống. Dù đang ốm, cô giáo vẫn bảo thế là cô sẽ phải đem tủ thuốc sơ cứu đi gửi rồi, lớp học trống trải, không có cửa vì thế nên bất kỳ đồ đạc gì để lại qua đêm cũng phải đem đi gửi, nếu không thì cứ tối đến trẻ con lại vào tìm kẹo để ăn là rồi mất hết. Cô bé uống một ngụm, nhăn mặt  kêu cay quá. Hóa ra thay vì chỉ giã một nhánh nhỏ cho đồng nghiệp uống, em gái lo quá nên đã giã nguyên cả củ gừng…  Mình và Minh buồn cười quá, vội nhắc em chắt bớt ra để giành, chỉ giữ lại một chút hòa loãng cho bạn uống, uống nhiều gừng quá khéo lại nổi mẩn vì nóng ko chừng! Cho dù cuối cùng thì cô giáo trẻ, nhỏ xíu như cô bé 15 ở Lũng Thắng đã tỉnh thì các bạn em cũng lo lắng, gọi một người khác lên chở em về điểm trường chính nghỉ ngơi, còn cô giáo đi cùng bọn mình thì ở lại dạy thay. Trong khó khăn con người ta vô tư thật, tương trợ, hỗ trợ nhau dường như là điều rất tự nhiên. 

Em bé mầm non Lũng Thắng

Bọn mình quay về trường chính, chờ xe Pajero của Hùng cùng vợ chồng Ma Xó quay lại đón đưa ra Mường Khương cùng gặp các bạn trong đoàn ăn trưa. Tuy vậy chỉ có mỗi Hùng lái xe quay lại. Sau cú lật xe hôm trước Huyền (vợ Ma Xó) dường như vẫn chưa hoàn hồn, bởi vậy Hùng để đôi uyên ương ấy ở lại đồn biên phòng, một mình quay lại đón hai đứa bọn mình. Hùng cũng là một tay mê chụp ảnh, thế là Ngọc Minh có đồng bọn, cùng rủ nhau “tác nghiệp”. Nhóm mình xong việc tương đối sớm nên các bạn có đủ thời gian thỏa mãn niềm say mê của mình mà không sợ Soái Mẹt Sống Chậm “khừ”.

Thiếu nữ. Ảnh: Ngọc Minh

Cả hai xinh thế nhỉ!

Bữa trưa ở Mường Khương thật là ngon, và món ngon nhất với cả xe mình (giờ thì mình và Minh đã quay về xe cũ cùng Thắng, Sống Chậm và Toàn) là cải bắp luộc.  Buồn cười nhất là chỉ mỗi bàn mình gọi thêm một đĩa rau luộc, nhưng nhà hàng hiểu nhầm, luộc liền 3 đĩa. Hai mâm kia ăn xong sớm, từ chối đĩa rau xanh mướt ngọt lành, thế là bọn mình…. làm nốt, có nghĩa là chúng mình đã thanh toán tổng cộng 4 đĩa rau luộc!

Ăn xong cả đoàn mình lên xe đi về Lào Cai. Đến Lào Cai, bọn mình ngồi lại chia tay với một nhóm các bạn đi tàu về Hà nội buổi tối. Ngày mai sẽ có các bạn trong nhóm Giỏ Thị từ Hà nội lên, đi tiếp cùng bọn mình vào Sàng Ma Sáo. Hai bác lái xe Pajero và Everest tranh thủ đi rửa xe, riêng xe của mình còn nhiều đồ đạc hàng hóa bên trong quá nên không rửa được, trông như một chú trâu khổng lồ đầy bùn lừng lững giữa trung tâm Lào Cai.

Chia tay các bạn, bọn mình lên đường đi về Sapa. Mình sẽ có một đêm ngủ lại thành phố du lịch xinh xắn ấy. Có lẽ trong số các điểm du lịch ở Việt nam, Sapa là nơi mình tới nhiều lần nhất, lần này hình như là lần thứ năm, nhưng mình luôn thích không khí ở đấy. Mình, Minh và Sống Chậm cùng nhào vào ở chung một phòng cho vui. Mấy ngày liền mới được một lần tắm rửa đã đời, tỉnh cả người. Chỉ khổ một nỗi là trước khi đi mình chuẩn bị tình thần là thời tiết sẽ rất lạnh nên mang toàn quần áo ấm. Vậy mà suốt từ ngày đầu tiên lên đến Tây Bắc trời đã nắng ấm, chẳng còn cái áo nào mỏng để thay, phải mượn một cái áo của Minh mặc tạm. 

Buổi tối Sapa trời se lạnh. Mấy anh chị em đi ăn tối ở quán nướng. Đi về, mấy chị em lại nhào vào hàng khoai lang nướng. Trời lạnh se se, ăn khoai nướng, ngô nướng là nhất hạng. Khổ nỗi chẳng có ngô, người ta bảo hết mùa ngô rồi, còn khoai thì bác bán hàng quát 10 ngàn một củ. Cha mẹ ơi, đúng là giá vùng du lịch! Trên đường về khách sạn bọn mình bắt gặp Thắng đang ngồi quán bar một mình, lại sà vào ngồi cùng. Mình kêu một ly Margarita, nhưng rồi chẳng thấy ngon chút nào. Sống Chậm hẹn về Hà nội sẽ đãi mình một ly do chính bạn ấy pha. Ái chà, bà này bận tối ngày thế mà có kiếm được lúc nào pha coctail cho mình uống thì chắc là mình phải uống liền 3 ly cho bõ, bởi không dễ gì có cơ hội thứ hai đâu! Sapa buổi đêm tĩnh mịch, bình yên, lòng bỗng nao nao, nhớ và buồn.

Về đến khách sạn, ba chị em lăn lên giường.  Đúng như thói quen của các bà, mình và Sống Chậm bắt đầu… buôn. Bà Minh nằm cạnh mình chắc ban đầu cố nín chịu, nhưng đến lúc thấy hai chị em bắt đầu định “buôn lấy lãi” bèn lên tiếng quát bắt ngủ. Phút hứng thú bị chặn ngang, hai chị em nín thít và… ngủ.

12 bình luận trong “Tây Bắc – Những ngày khó quên (2)

  1. Ban Thang viet cam nhan rat hay, qua dong chu cua ban minh co the tuong tuong duoc khung canh, va ca cai nong cai gio , va nhung “đối lập” ban mo ta.

    • Được khen. Thích quá! Đa tạ, Đa tạ !
      Múa rìu chút thôi. Chỉ mong có thể ghi nhận bằng hình ảnh, nhưng trong chuyến đi vừa qua thì cảm thấy chỉ những bức ảnh không thể diễn tả hết được. 🙁 Mong ước giá mà mình có khả năng truyền đạt tốt hơn để mọi người có cùng cảm nhận.
      Thân ái!

    • Mỗi người tham gia Gánh Hàng có lẽ đều chung suy nghĩ là mong muốn góp phần cải thiện đời sồng cơ cực của các bé học sinh miền cao, nhưng mổi bạn lại có những cảm nhận rất riêng sau mổi chuyến đi. Mình tin rằng nều Thắng chịu cầm bút thì bạn có thể chia xẻ thêm nhiều cảm xúc và suy tư, rất riêng của bạn. Những chia xẻ của bạn rất có ý nghĩa, Thắng ạ.

  2. Hôm sau Lana lại đi băng băng thế là khỏe chứ còn gì nữa, tối hôm ấy tớ đã sợ cậu ko đi được phải nằm bẹp ngày hôm sau cơ đấy! Thế mà hôm sau lại cười tươi, giỏi thật!

  3. Mẹ Mốc viết sinh động và chi tiết thật…đọc rất “đã”! Cám ơn Mẹ Mốc đã cho mình “đi theo” từng bước một, được ăn chung món mì buổi sáng, đi theo đến lớp học thăm cô giáo trẻ bị ốm…đi ăn cơm trưa ở Mường Khương(với món gì ?) mà bạn chỉ khen tấm tắc rau luộc:) rồi đi lang thang ăn tối (món gì?) …cho đến khi lên giường ngủ khò. Sướng nhất là có Sống Chậm kè kè một bên nữa chứ!

    Nhân đây cho mình cám ơn những tấm hình rất đẹp do Ngọc Minh chụp nhé.

    • Hương ơi, món nào cũng ngon hết, nhưng đi nhiều nên chỉ thèm rau thôi! Mà ở trên đó toàn chỉ thấy có mỗi món rau cải mèo (tức là loại cải người Mèo trồng ấy) nên tới lúc nhìn thấy bắp cải luộc sướng… nhớn cả người!

  4. Mà mấy bà chị còn sướng nhé, có thời gian mà chụp choạch. Em đi cùng Soái Mẹt: Chỉ tranh thủ bấm máy được khi đã … ngồi trên ô tô, híc ! 🙁

    • Em ơi, các chị “ở hiền” nên “gặp lành” mà, nhưng mà chỉ chị Minh thấy sung sướng thôi chứ chị thì “trình độ nùn”, ko tận hưởng được cái may mắn ấy!

  5. Mẹ Mốc viết sống động quá. Hình ảnh cứ hiện lên tươi roi rói 🙂 Cảm ơn bà chị
    Trình độ viết lách của em lùn quá, nhiều lúc cũng muốn chia xẻ cảm nhận của mình với mọi người mà chịu. Mừng quá có bà chị viết hộ. Đọc mà vẫn như cảm thấy cái nắng, cái gió se se cùng với tiếng tập đọc bi bô của lũ trẻ:
    -” Hôm nay trời nắng chang chang.
    Mèo con đi học chẳng mang cái gì.
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Và mang một mẩu bánh mỳ con con…”

    Về nhà sau này cứ tự hỏi: Đến thời điểm đó liệu các bé có tưởng tượng được mẩu bánh mỳ nó hình thú ra làm sao hay không?
    Ơ hơ! lại lan man mất rùi.

    • Ừ, chị nghĩ ngoài món bánh mì ngọt bọn mình mang lên, chắc bọn trẻ đến giờ cũng chưa biết mùi vị bánh mì ra sao! Mà chắc chúng nó vẫn tin là bánh mì có hình tròn, em nhỉ, vì bánh mì mình mang lên hình tròn mà!
      Nhớ cái nắng và mùi đất, mùi cây trên đó ra phết đấy chứ, nhất là cái cảm giác đứng ở trường Nhìu Cồ San ngày cuối cùng, xung quanh chỉ có trời, đất và đá!

    • Cảm nhận của em ở Nhìu Cố San là hai vế đối lập: Lồng lộng nắng và gió. Quá thừa nắng, gió trên cái đỉnh đèo cằn cỗi ấy.Tầm mắt nhìn ra thì mêng mông, lớp lớp núi đồi. Còn trường lớp thì quá chật trội và tối. Khiêm nhường thu nhỏ lại như e sợ gió cuốn bay khỏi sườn đèo. Sân trường nếu có thể gọi thế chính là thềm nhà, bước quá bước không biết sẽ lăn xuống mấy chục mét nữa.
      Quá sáng và quá tối. Mêng mông và chật hẹp. Quá hào phóng nắng và gió và khó khăn, đói nghèo vật chất.
      Thậm chí nhìn cả quả núi chỉ thấy đá khô cằn. Chẳng biết dân sống ở tân đâu và sống bằng gì?!

    • Cái gió cái nóng ở đó bữa ấy mới khó chịu làm sao. Nó làm người ta phải ốm. Sau chuyến đi lần trước Lana nghĩ ồ, mình giỏi, đi miền núi không mệt, có lẽ vì hào hứng và những cảm nhận tiếp cho sức chăng. Thế mà chuyến rồi sau buổi chiều đi bản SMS là về sốt luôn đấy. Uống mất một viên thuốc của bác sĩ Khanh, thêm dầu nóng của Mẹ Mốc và nhõng nhẽo được 20 phút Sống Chậm bóp đầu, ngủ một giấc mai lại đi veo veo.

Không cho phép ghi chú.