Tản mạn từ một chuyến đi

Tác giả: Cả Mút

Đây là lần đầu tiên mình tham gia với các chị trong Gánh hàng xén trong một chuyến công tác thật đặc biệt. Đặc biệt ở rất nhiều chỗ, thứ nhất là chỗ ngồi của mình không phải sau tay lái, mà đàng hoàng ngồi ghế sau và mút kẹo. Thứ hai là cái sự dừng lại trên đường không do mình quyết định, nhiều lúc cũng như đôi khi muốn … cũng đành ngậm ngùi “Nín – Ngoan”. Thứ ba là mình được là Út, cái cảm giác làm Út em thật sảng khoái. Đơn giản vì chỉ ngồi chờ các bà chị sai bảo. Đôi khi còn có thể thỏ thẻ: Chị ơi. Chả bù những lúc làm Cả. Vừa lái xe vừa lên ruột khi các em thẽ thọt: Anh ơi, mình nghỉ tý đi anh. Nghe thì sướng tai nhưng bụng dạ lo ngay ngáy vì sẽ chậm giờ. Rồi cái nỗi vừa lái xe vừa lo nghĩ ăn gì, uống gì, xả đâu, nghỉ thế nào…

Sáng đầu tiên ở Kon Tum, cả đoàn dậy sớm lục tục lên xe đi tiếp vào trung tâm huyện. Trên đường vào các bà chị cứ ngồi lẩm nhẩm niệm chú cho trời đừng mưa. Ừ, gặp mưa ở Tây nguyên thì thật vất vả. Đường trơn như đổ mỡ, cái cảnh trời mưa mà phải đẩy xe máy lên những cái dốc cao mình cũng đã từng nếm rồi. Những lúc như thế toàn xe nó cưỡi mình, bỏ thì không được, mà đẩy nó lên dốc thì thật tức tưởi, người đi một mình còn muốn bò lên. Thế nhưng càng vào gần trời lại càng nắng, có lẽ ông Trời cũng thương mấy bà chị, phụ nữ đi vào những nơi như thế thì vất vả lắm. Đoạn đường từ huyện vào xã dài 45 km thật kinh khủng, cái xe U-Oát cứ như cái thùng sắt, nhồi qua lắc lại, chồm lên hụp xuống, vượt dốc băng ngầm. Có những đoạn chân mình cứ dậm dậm tay cầm khoá cửa chực nhảy ra ngoài khi xe đến giữa dốc không lên được nữa phải dừng lại sang số mạnh dù đã gài 2 cầu. Nhìn ra ngoài những chiếc xe máy của Mẹt gỏi lá vẫn miệt mài bám theo, cảm giác về các bạn trẻ đang đồng hành bên cạnh làm mình thấy tin tưởng hơn rất nhiều. Tuổi trẻ thật kỳ diệu, vẫn nói vẫn cười ran mỗi khi vượt những bãi lầy, con dốc phải vừa lái vừa chống chân đẩy xe. 

Đến trường Măng Buk 1, mới là điểm bắt đầu của những hành trình. Dù để vào được đây cũng không phải dễ dàng gì. Từ đây mọi thứ bắt đầu chuyển sang xe máy vì đường không thể đi bằng U-Oát được nữa. Tất cả được chất lên xe máy, bắt đầu đi tiếp vào Măng buk 2. Sau khoảng 1 tiếng 30 phút luồn lách, leo trèo thì cũng đến được trường Măng buk 2. Đây là nơi tập kết chính của người và quà trước khi phân nhóm đến các điểm trường lẻ. Với địa hình nhiều dốc và khí hậu ở đây, các em học sinh tiểu học và mầm non không thể tập trung hết về điểm trường chính được, phải có thêm các điểm trường phụ khác với vài ba lớp học. Được cái tiện cho học sinh, nhưng cũng khó khăn trong các công việc khác. Như chăm lo trường lớp, các loại sách vở, đồ dùng dạy học vào được đến đây đều phải trải qua những chặng đường vất vả. Mình nghe kể đã có thầy giáo chở sách giáo khoa cho học sinh buộc đằng sau xe máy, khi gặp đường dốc trơn trượt cả người và xe lao xuống suối, may mà không việc gì.

Nhưng vượt qua được những chặng đường đó thì một cảm giác sung sướng ào đến, làm mọi người quên đi tất cả. Đó là khi được gặp gỡ, cười cùng những nụ cười của trẻ thơ. Ban đầu là lạ lẫm, quan sát, và rồi những nụ cười nở như những bông hoa làm tan biến mọi thứ lo toan. Các em học sinh tiểu học, những cậu bé, cô bé mới chỉ ba bốn tuổi của các lớp mầm non, với nụ cười ngượng nghịu khi nhận quà từ những tấm lòng phương xa. Và rồi các bé tự nhiên hơn khi được sự chăm sóc của các thành viên như những người mẹ, lựa chọn cho các em từ tấm áo sao cho vừa, cho đẹp. Đôi ủng chật hay rộng. Hỏi con thích màu gì. Ngắm nhìn các em với những túi quà nhỏ, cái mũ mới đội trên đầu, niềm vui của trẻ thơ khi khoe với nhau những gì mình có … mình chợt thấy khoảng cách giữa nơi đây và thành phố dường như ngắn lại môt chút. Chợt nhớ tới lớp học mầm non của con mình, dù vẫn khác nhưng cảm giác đã gần hơn. Chiều đến mọi người lần lượt về tập trung tại trường chính Măng Buk 2, ai cũng cười, cũng nói, không hề thấy dấu vết của một hành trình dài của cả ngày đi và ngã. Chỉ toàn tiếng cười, những nụ cười của bạn bè, của niềm vui chung khi cùng làm một điều gì đó có ý nghĩa. Ngồi ngắm nhìn những điểm trường nho nhỏ chợt nhớ tới bài hát mà mình học từ hồi tiểu học: Trường của em be bé…cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay…

21 bình luận trong “Tản mạn từ một chuyến đi

  1. Đọc bài nhớ từng con dốc, từng gốc cây, từng con đường trơn trượt mỗi khi mùa mưa về…
    Cám ơn bạn,

  2. Anh Cả ơi !!! lúc đứng đứng phía sau nhìn lên kon dốc dựng đứng, thấy chiêc U Oat nó lưng chừng dốc , thật tình ko thể nào tả nỗi đó a, cứ như chơi trò cảm giác mạnh ở các khu vui chơi giai trí lớn ở sì phố hiiiihihihiihih !!!

  3. Ai đã từng gánh hàng lên non , trở về đất bằng là bỗng nhiên trở thành…nhà văn. Đó là một trong những điều kỳ diệu của Gánh Hàng Xén 🙂
    Bác Cả Mút Em Út này không là ngoại lệ, bác viết thật giản dị , dí dỏm mà lại đầy tình cảm. Chờ đợi bài viết về “công tác thật đặc bìệt” của Bác Cả nhé.

    • Cái đặc biệt đấy phải để chị Còi viết thôi ạ, em chỉ viết những điều mà mình cảm thấy thôi chị ạ. Nhiệm vụ là do các chị phân công…kể từ lúc đặt chân lên xe là các chị ấy toàn quyền sử dụng rồi…

  4. Đọc từng lời kể mà cứ như đang cùng đồng hành trên mỗi đoạn đường vậy đó!

    Nhớ Cao Nguyên, nhớ phố núi, …..nơi đó có nỗi vất cả, nhọc nhằn, nhưng đã nuôi ta lớn!

    hic ….

  5. Bảo là ngồi lo cho các em Mẹt Gỏi lá, mà chân dậm dậm, tay nắm cửa xe định mở nhảy ra, hóa ra chú cũng định thoát thân một mình, bỏ bạn bỏ bè nhể.

  6. Ơ ! Nhà bác Cả Mút này, mình cứ từ ngạc nhiên này sáng ngạc nhiên khác thế nhỉ. Mới hôm nọ được thấy tài bác khiển binh, nay lại thấy tài bác rủ rỉ kể chuyện.Tình cảm ghê. Nể bác đếy, Thôi tha! không trêu chọc cái vụ bác uống trà …ấy.. ấy nữa nhể. 🙂

  7. Cái gánh hàng xén này, sao ai viết cũng đầy cảm xúc và hay vậy hè.
    Chỉ là một tản mạn từ một chuyến đi, nhưng sẽ là một kỷ niệm khó quên vô cùng.

    • Những kỷ niệm này rất khó quên anh chị ạ. Mà hình ảnh Khó quên nhất là cô giáo tính toán kẹo ơi là kẹo…” Chúng nó dừng mất của mình 10 phút – mất 10 cây số ” , lần sau cả nhà đòi đem theo chai và …….

Không cho phép ghi chú.