Sa Pa 17.12.2013

Tác giả: HAT

Đường tuyết

Tối hôm trước trời vừa mưa vừa đổ tuyết, nhưng sáng ra tuyết trên đường phố Sa Pa đã gần như tan hết. Sau những ngày u ám, bầu trời từ sớm hôm nay đã trong veo, báo hiệu một ngày nắng đẹp. Những đỉnh núi cao tuyết phủ trắng lóa, lấp lánh dưới nắng mai, làm chúng tôi không thể không tranh thủ ngắm nhìn và chụp ảnh.

Hoàng Liên Sơn tuyết trắng

Hoàng Liên Sơn tuyết trắng

Sa Pa một ngày nắng

Sa Pa một ngày nắng

Nhưng rồi công việc vẫn phải là trước hết. Sau bữa sáng nhanh gọn, cả hội lại lên đường. Chít, Hoàng, Phương 5+ và Xuân “được” ưu tiên cho đi xe máy đến Hầu Thào, một xã chỉ cách Sa Pa 8 km, để chắc chắn sẽ về thị trấn cho kịp chuyến xe khách 18h xuôi Hà Nội. 8 người còn lại đi ô tô và 3 xe máy nhằm hướng Bản Khoang.

Ra khỏi Sa Pa vài km là đã thấy trên đường tuyết vẫn dày

Ra khỏi Sa Pa vài km là đã thấy trên đường tuyết vẫn dày

Tới chân đèo Ô Quy Hồ, chúng tôi rẽ vào con đường nhựa nhỏ nhưng khá tốt đi Bản Khoang. Đây là con đường quen thuộc, các xén viên đã nhiều lần qua đây để đi từ Sa Pa đến Pa Cheo, Mường Hum, Sàng Ma Sáo. Nhưng hôm nay chúng tôi không nhận ra nó. Bởi mặt đường bị tuyết phủ và đóng băng trơn tuột. Ngay con dốc đầu tiên, đã có nhiều xe máy, và cả một số ô tô loại 1 cầu không lên được, phải quay lại Sa Pa. Xe máy tôi chạy là xe thuê ở khách sạn, lốp mòn quá, cũng leo lên tụt xuống. Đành gửi xe lại quán nước ven đường, rồi ngồi lên sau xe Bi-ve. Ô tô do Bẹo lái thì cứ ì ì tiến lên như xe tăng. Sau chuyến đi này Bẹo có thể tự hào: “Lái xe trên tuyết hả? Chuyện nhỏ!” 🙂

Còn 8 km nữa là tới Bản Khoang

Còn 8 km nữa là tới Bản Khoang

Giữa đường, chúng tôi gặp một nhóm đông các thầy cô giáo thuộc Tiểu học và Mầm Non Bản Khoang bị kẹt lại SaPa từ hôm qua, sáng nay vội vào trường sớm. Các cô giáo bị ngã xe nhiều, mãi mới đi được nửa đường. Khi biết có ô tô chúng tôi chạy sau, bèn dừng lại chờ xe qua, rồi từ từ bám theo vết bánh ô tô cho dễ đi hơn. Cách Bản Khoang còn chừng 2 km thì  từ đó đường hoàn toàn khô ráo, không có tuyết. Và trời nắng chang chang!

Bản Khoang 

Bản Khoang chính là nơi xảy ra vụ lũ quét ghê gớm hồi tháng 9 năm 2013. Giờ đây, cuộc sống đã dần trở lại nơi cơn lũ quét qua, dù lòng suối vẫn ngổn ngang đá lớn đá nhỏ. Khác với phóng sự đầy lạc quan và lãng mạn về Bản Khoang trên VTV bữa trước Tết, tôi nghĩ rằng cuộc sống của người dân nơi đây không có được màu hồng như các anh chị phóng viên mô  tả. Bởi đơn giản cuộc sống của dân vùng cao này ngay cả khi không có lũ quét thì cũng đã khó khăn vất vả lắm rồi. Thêm nữa, không ai, không cái gì bảo đảm rằng sẽ không có lũ quét hay những tai ương tương tự ập xuống đầu họ nữa, nhất là ở thời đại biến đổi khí hậu với những thảm họa thiên tai khó lường. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào sự may mắn, và cố gắng giảm thiểu thiệt hại, giúp đỡ, ủng hộ người dân khi tai ương xảy ra mà thôi.

Nơi cơn lũ quét đã đi qua

Nơi cơn lũ quét đã đi qua

Bản Khoang cách Sa Pa không xa, nhưng địa bàn rộng, với số điểm trường cắm bản nhiều nhất trong 4 xã GHX thăm lần này, nên mỗi /nhóm/ TNV phải “gánh” 2, 3 thôn. Bi-ve và tôi được phân công đi xe máy đến thôn Kim Ngan và sau đó đến Xà Chải là thôn xa trường chính nhất. Cô giáo Mầm Non Kim Ngan B đưa chúng tôi đến bản còn rất trẻ, về đây mới hơn một năm, tay lái chắc chưa tự tin lắm, nên tôi được cầm lái chở cô. Đường vào trường có mấy con dốc rất cao, thành thử cô phải xuống xe cuốc bộ nhiều nhiều. Có một con dốc dựng đến nỗi cô và tôi phải cùng đẩy xe lên đỉnh dốc, rồi tôi vứt xe đó, chạy xuống giúp Bi-ve đẩy xe kia lên. Nhìn chung, đường đất vào Kim Ngan tuy gồ ghề khó đi nhưng khá rộng rãi, không có khúc nào nguy hiểm lắm.

Thôn Kim Ngan

Là một thôn khá đông học sinh, riêng Tiểu học Kim Ngan có 56 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Cần nói thêm là Bản Khoang có 2 trường Tiểu học. Khu vực trung tâm xã và các thôn lân cận có Tiểu học Bản Khoang 1, còn các thôn xa, trong đó có Kim Ngan và Xà Chải, thuộc Tiểu học Bản Khoang 2. Còn trường Mầm Non Bản Khoang vẫn chung cho cả xã. Thế nhưng Kim Ngan lại có hai lớp Mầm Non riêng biệt, chắc vì thôn này rộng. Mầm Non Kim Ngan A có 10 bé, Mầm Non Kim Ngan B chỉ có 6 bé. Tiếc là cô giáo Mầm Non Kim Ngan A bị kẹt đường không kịp vào trường, các cháu nghỉ học, nên chúng tôi phải đề nghị Ban Giám hiệu phát đồ cho các cháu vào hôm sau.

Vì đông học sinh, Tiểu học Kim Ngan không có lớp ghép, trường xây cấp 4 khá rộng rãi khang trang. Nhưng không có đường để chạy xe máy lên sân trường. Bỏ xe dưới đường, chúng tôi leo bằng cả tay và chân theo vách núi, và một đoạn thân cây đẽo bậc như cái thang. Các thầy cô sốt sắng, nhanh nhẹn giúp chúng tôi chia quà cho các cháu. Vì Bản Khoang không đăng ký nhận đồ cũ, không có kiện đồ dự phòng, nên gặp trường hợp phát sinh thêm một học sinh lớp 3 mới, cô giáo phải linh hoạt san sẻ để các cháu trong lớp đều có quà.

6

7

8

Buổi trưa, chúng tôi được ngồi ăn bữa cơm giao lưu với các thầy cô mà chúng tôi rất mong đợi. Bởi lúc này chúng tôi mới có thời gian để kể cho các thầy cô hiểu rõ hơn về hoạt động của GHX, cũng như thăm hỏi kỹ hơn về cuộc sống của người giáo viên nơi vùng cao heo hút này. Các thầy cô hầu hết đều là người ở Lào Cai hoặc Yên Bái, lên đây công tác 4-5 năm rồi.

Lúc ở sân trường Tiểu học, trên đồi cao nên có sóng Viettel, tôi nhận được thông báo từ STC là còn một bao hàng của Mầm Non Xà Chải chưa kịp chuyển từ trường chính vào, cùng yêu cầu Bi-ve hoặc tôi chạy xe máy về trường chính chở giúp cô giáo bao hàng đó vào thôn. Khi ăn trưa tại Mầm Non Kim Ngan B, mất sóng không liên lạc được. Tôi ăn vội rồi tính chạy đi cho kịp, thì may sao cô giáo nghe được điện thoại từ trường chính báo sẽ nhờ thầy hiệu phó chở bao hàng vào. Hỏi ra mới biết các thầy cô thường dò khắp nơi trong lớp để tìm ra một vài vị trí mà điện thoại phải đặt đúng ở đó, theo đúng một hướng nào đó mới có một vạch sóng khi thời tiết tốt như hôm nay. Câu chuyện làm tôi nhớ lại ngày xưa bố tôi hay phải xoay xoay cái cột ăng-ten trên nóc nhà để dò tìm hướng sao cho sóng vô tuyến mạnh nhất thì ti-vi mới xem được. Bữa nào gió mạnh, cột ăng-ten lệch đi là màn hình toàn “muỗi”.

Điện thoại di động phải để đúng vị trí này, tư thế này mới bắt được sóng

Điện thoại di động phải để đúng vị trí này, tư thế này mới bắt được sóng

Thôn Xà Chải

Mấy hôm trước trời mưa, các thầy cô nói sẽ phải đi bộ gần chục cây số từ đường nhựa vào Kim Ngan và Xà Chải. Vì thế, theo kế hoạch ban đầu tôi được phân công đi bộ đến hai thôn này trong 2 ngày. Nhưng may mắn là bữa nay trời nắng ráo, bùn đất se lại, cứng hơn, nên xe máy chạy được vào tận Xà Chải, hai anh em chúng tôi kịp đi cả hai thôn trong 1 ngày. Từ Kim Ngan vào Xà Chải không xa, nhưng đường hẹp khó đi. Lúc qua suối, cả xe Bive và xe thầy giáo chở tôi đều bị chết máy, giầy tất ướt lướt thướt, lúc vào đến trường phải bỏ ra hong. Vậy vẫn may chán, vì thầy hiệu phó chở bao hàng cho Mầm Non sau đó còn bị đổ cả xe cả hàng xuống suối. Nhờ hàng được đóng trong túi ni-lon rồi bọc bằng bao vải gai, nên đồ chỉ bị ướt chút ít.

Đường vào Xà Chải

Đường vào Xà Chải

Tiểu học Xà Chải ít học sinh, nên chỉ có 2 thầy dạy lớp ghép.

Áo nỉ dài tay made by GHX

Áo nỉ dài tay made by GHX

Gile nỉ made by GHX

Gile nỉ made by GHX

13

14

Ở Mầm Non Xà Chải, chúng tôi sững sờ thấy mấy bé chân trần, không mặc quần, áo phong phanh ngồi trong lớp. Bi-ve lựa cấp tốc mấy cái quần nỉ không bị ướt trong bao hàng rớt suối để mặc ngay cho chúng.

15

Hầu hết bọn trẻ đều có dép đi, nhưng những đôi ủng cao su của GHX sẽ giúp chúng đỡ lạnh hơn, nhất là những ngày phải lội mưa đến lớp

Hầu hết bọn trẻ đều có dép đi, nhưng những đôi ủng cao su của GHX sẽ giúp chúng đỡ lạnh hơn, nhất là những ngày phải lội mưa đến lớp

Khác với Bát Xát, nơi dân cư chủ yếu là người H’Mông, ở huyện Sa Pa, và ở hai thôn Kim Ngan, Xà Chải nói riêng, chủ yếu là người Dao sinh sống. Tôi có cảm nhận rằng đồng bào người Dao rất quan tâm đến sự học của con em mình. Họ kéo đến trường khá đông để xem các cháu nhận quà. Không chỉ đứng ngoài quan sát, họ còn vào hẳn lớp giúp chúng tôi chia quà. Họ quan tâm đến màu áo màu quần, kích cỡ ủng mà con mình nhận được, cách thức sử dụng tấm vải mưa của GHX…

Xong việc thì trời đã tắt nắng, hai anh em đành từ chối lời mời của các thầy cô ngủ lại bản tối nay. Chia tay Xà Chải, Kim Ngan với những cái bắt tay thật chặt, chúng tôi phóng xe máy trên con đường ngập tuyết về Sa Pa, hy vọng kịp chuyến xe khách về Hà Nội ngay trong đêm để sáng hôm sau đi làm. Nhưng về đến thị trấn thì đã 19h30, chuyến xe cuối cùng đã chạy. Chúng tôi phải ở lại SaPa thêm một ngày. Có lẽ trời đã định vậy, cho chúng tôi một dịp lang thang đã đời ở thị trấn du lịch này. Nhẹ nhõm vì đã hoàn thành công việc, chúng tôi nghỉ sớm để hôm sau đi ngắm tuyết. Vâng, hôm sau mới chúng tôi mới thực sự được lên đèo Ô Quy Hồ, con đèo cao nhất Việt Nam.

“Phượt” đêm từ Bản Khoang về Sa Pa

“Phượt” đêm từ Bản Khoang về Sa Pa

1 bình luận trong “Sa Pa 17.12.2013

Không cho phép ghi chú.