Sa Pa 16.12.2013

Thay lời chúc xuân: Đáng lẽ phải có thiệp chúc mừng năm mới, nhưng năm nay có trục trặc kỹ thuật, với lại năm nào cũng chúc xuân giống nhau… nó nhàm, năm nay ta đổi mới bằng cách nhấm nháp bài viết về chuyến đi cuối năm vừa rồi nhé. Cảnh báo: bạn nào tính tình ủy mị thì chớ có dại mà đọc đấy, sướt mướt cả năm là chúng tớ không chịu trách nhiệm đâu 🙂 . Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hạnh phúc, và quan trọng nhất là làm ăn phát tài để có xiền tiếp tục sự nghiệp cao cả này 🙂

Tác giả: HAT

Những chuyến đi cùng Gánh Hàng Xén lên vùng cao bao giờ cũng để lại cho tôi những kỷ niệm không thể phai mờ. Chuyến đi Sa Pa tháng 12/2013 lại càng đặc biệt, vì nó diễn ra trong những điều kiện hết sức đặc biệt, khiến mọi kế hoạch định trước của GHX bị đảo lộn hoàn toàn. Những cảm xúc quá đầy khó mà diễn tả hết được, và cần thời gian để các Tình nguyện viên, bên cạnh sự bận bịu vì công việc thường nhật cơm áo gạo tiền sau chuyến đi, bình tâm và viết lại những gì đã thấy, đã nghe, đã làm.

TRỤC TRẶC

Trục trặc đầu tiên là chiếc xe khách chở nhóm 5 TNV chúng tôi bị hỏng trên đường, nên đến Sa Pa chậm 2 giờ so với dự kiến. Nhóm đi ô tô 5 người cùng 2 bạn từ Miền Nam ra đã đến Sa Pa từ hôm trước, đã kịp chứng kiến tuyết rơi trắng đất trời, đã kịp ăn sáng và ngồi chờ mốc meo mà xe khách chưa tới. Nhưng quả thực nếu xe có đến đúng giờ, tức là khoảng 7 h sáng, thì có lẽ chúng tôi cũng không thể khởi hành đi các trường ngay từ sáng sớm như dự định. Bởi lẽ chúng tôi không thể làm gì được trước sự oái oăm của ông trời.

Trước hết, nhiệt độ xuống xấp xỉ 0 độ C, làm nhóm ô tô bị một đêm chết cóng trong khách sạn. Và sáng ra, Bẹo cùng Xuân lái xe đã phải khá vất vả mới nổ máy xe được. Và trở ngại lớn nhất là tuyết. Cơ man là tuyết! Tuyết trắng xóa một lớp dày 20-30 phân trên đường, trên mái nhà, trên nóc xe và trên các triền núi. Một cảnh tượng đẹp mê li chỉ có ở những xứ ôn đới như Châu Âu hay Bắc Mỹ. Nhưng với chúng tôi, đó là nỗi lo.

Khi xe đến gần thị trấn Sa Pa, các hành khách, mà phần đông là các bạn trẻ thành thị miền xuôi lên đây ngắm tuyết, đều bật dậy, nhào ra cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Họ vừa bấm máy ảnh lia lịa, vừa trầm trồ xuýt xoa. Liếc sang nhóm xén viên, thấy đứa nào cũng trầm ngâm, chẳng ai có vẻ hào hứng khi thấy tuyết. Chúng tôi bồn chồn vì xe bị chậm khiến cả đoàn phải chờ. Hơn thế, chúng tôi thực sự lo lắng vì đi xe đường núi, trên tuyết trên băng là việc khó khăn, thậm chí nguy hiểm.

Rồi còn một trục trặc nữa, đó là các trường phải cho học sinh nghỉ học vì trời quá rét. Chưa kể trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các trường chưa kịp chuyển hết đồ ủng hộ của GHX từ trường chính về các điểm bản.

Mấy ngày trước chuyến đi, ở vùng này còn có mưa lớn, khiến đường sạt lở nhiều đoạn, bùn đất nhão khó đi … Một số bạn bè khuyên chúng tôi hoãn chuyến đi. Nhưng quả thực khi rét mướt thế này, những bàn chân trần, những bàn tay nhỏ bé đang run rẩy tím tái lại càng cần đồ ấm hơn bao giờ hết. Nên chẳng xén viên nào tính chuyện thoái lui. Vấn đề chỉ là chúng tôi có làm xong việc trong hai ngày như dự kiến hay không mà thôi.

QUYẾT ĐỊNH

Khi nhóm xe khách nhập vào đoàn, STC đã liên hệ với các trường, nắm tình hình và đã quyết định thay đổi hoàn toàn chương trình của đoàn.

Đường vào Bản Khoang qua chân đèo Ô Quy Hồ bị phủ tuyết dày không đi được, nên hoãn sang hôm sau. Hầu Thào cho học sinh nghỉ học, cũng để hôm sau. Vả lại đó là xã gần SaPa nhất, đường đi thuận tiện, nên “để dành”. Bản Phùng cũng nghỉ học, nhưng các thầy cô thông báo có thể gọi các con và phụ huynh học sinh nhà gần trường đến nhận quà. Những con không đến được các thầy cô sẽ phát quà sau. Đường vào Bản Phùng tương đối tốt, nên phân công cho nhóm 6 xén viên đi 3 xe máy. Suối Thầu là xã xa và đường đi gian nan nhất (cách Sa Pa hơn 30 km), nhưng các bé vẫn đi học và đang chờ đoàn, nên nhất thiết phải làm trong ngày đầu tiên.

Chương trình ngủ lại bản cũng phải hủy bỏ, vì trời quá rét. Chúng tôi không muốn làm các thầy cô thêm vất vả lo chỗ ngủ cho đoàn, khi mà điều kiện vật chất ở các điểm trường còn vô cùng thiếu thốn. Chỉ những nhóm nào không thể kịp hoàn thành công việc trước khi trời tối, mới phải ngủ lại bản.

SUỐI THẦU

Suối Thầu và Bản Phùng nằm ở thung lũng phía nam so với thị trấn Sa Pa. Vùng này không có tuyết rơi, và tương đối ấm hơn so với trên núi cao. 6 xén viên đi 3 xe máy, được một thầy giáo dẫn đường đi Bản Phùng, 6 người còn lại lên ô tô, vì đường vào Suối Thầu phải qua một đoạn lầy lội khoảng 10 km. Sau này nghĩ lại, tôi thấy có lẽ vẫn nên đi xe máy. Tuy lầy, tuy lấm, nhưng không phải quẳng xe lại dọc đường. Bởi ô tô chỉ cố gắng qua được khoảng 8 km đường trơn lầy, rồi không thể đi tiếp khi gặp một con dốc với những hố sâu hoắm. Nếu liều mạng cho xe chạy qua, chắc chắn chúng tôi cũng không thể vượt dốc mà quay trở ra, nhất là khi trời đã tối.

Trừ Bẹo bị “bắt” ở lại lái xe quay lại đoạn đường nhựa tốt, 5 người (STC, Lỳ, Chít, Bi-ve và tôi) quẳng lại xe tất cả những gì có thể bỏ lại, rồi khoác ba-lô lội bùn vào Suối Thầu, đồng thời điện thoại nhờ các thầy cô đi xe máy ra đón. Đoạn đường lầy khó đi, nhưng toàn xuống dốc nên đỡ mệt. Sau đó là đường nhựa tốt, nhưng toàn lên dốc, thành ra trời rét mà tên nào cũng vã mồ hôi.

Ô tô cũng phải … bó cả 4 bánh

Ô tô cũng phải … bó cả 4 bánh

Xếp lại ba lô cho thật gọn nhẹ rồi lên đường. Đồ ăn để lại ô tô. Nhưng không được quên túi bóng bay cho các cháu.

Xếp lại ba lô cho thật gọn nhẹ rồi lên đường. Đồ ăn để lại ô tô. Nhưng không được quên túi bóng bay cho các cháu.

Hết đoạn đường bùn lầy.

Hết đoạn đường bùn lầy.

Đến đoạn toàn lên dốc

Đến đoạn toàn lên dốc

Ta-luy âm bị sạt tới sát mép đường. Phía dưới là cầu Thanh Phú.

Ta-luy âm bị sạt tới sát mép đường. Phía dưới là cầu Thanh Phú 

Trên đường, nghe tin học sinh ở Bản Khoang dù trời rét căm căm vẫn kéo nhau đi học để nhận quà, mà lòng thắt lại. Đành xin lỗi các thầy cô, và hẹn hôm sau. Cả bọn quyết định là hôm sau, dù có phải đi bộ 14 km từ Sa Pa vào Bản Khoang, chúng tôi cũng sẽ vào bằng được, để khỏi phụ lòng các cháu.

Chúng tôi đi bộ hơn một tiếng, qua cầu Thanh Phú, mới có 3 thầy đi xe ra. STC, Lỳ và Chít đi trước. Bi-ve và tôi cuốc bộ thêm khoảng 2 km thì có 2 xe nữa ra đón. Vào đến trường chính đã gần 2 giờ trưa, thế là bỏ bữa trưa, chúng tôi lao ngay vào các điểm bản. Chít và Lỳ đi Nậm Lang A, STC đi Bản Pho. Hai điểm này tuy khó đi, nhưng các thầy cố gắng vẫn chạy được xe máy vào tận nơi. Bi-ve đi Suối Thầu Mông, tuy không xa, nhưng toàn đường mòn không chạy được xe máy, mà phải đi bộ khoảng 1 tiếng. Tôi đi Nậm Lang B là điểm xa nhất, một nửa đường đi xe máy, một nửa đi bộ. Suối Thầu chỉ có duy nhất một đường nhựa (từ Sa Pa) vào đến trung tâm xã. Mà con đường nhựa đó cũng mới làm xong được hơn một năm. Còn trước đó, theo lời các thầy, thì vào được Suối Thầu là khỏi muốn quay ra, coi như đi đày. Từ Trường chính vào các điểm bản đều là đường đất. Mưa xuống trơn tuột, nhiều đoạn người ngồi sau phải nhảy xuống đẩy xe mới lên được dốc. May cho tôi là mấy bữa trước mưa rất to, bùn lầy bị cuốn trôi, từ sáng trời lại nắng ráo, nên nền đường cứng hơn, và thầy giáo chở tôi đến cách Nậm Lang B khoảng 2 km mới phải bỏ xe đi bộ.

Tiểu học Nậm Lang B có 3 thầy giáo, Mầm Non bên cạnh chỉ có một cô. Được các thầy cô giúp nên tôi nhanh chóng phát quà cho các bé. Thời gian rất ít, thành ra cũng không kịp mặc đồ cho từng bé. Chỉ cố gắng để phân chia ủng và áo quần sao cho vừa cỡ của các bé, và cháu nào mặc phong phanh quá thì choàng ngay cho nó cái áo khoác. Quần cho lớp 4 có lẽ hơi chật, thôi thì hy vọng nếu chúng mặc không vừa thì cho các em bé. Được cái áo nỉ, gi-lê, khăn và áo mưa thì ngon lành. Áo khoác tuy là second hand nhưng rất tốt, dày dặn. Thế là mùa đông này các bé sẽ có đủ một bộ đồ giữ ấm. Thêm ủng nữa! Những đôi chân nhỏ sẽ không phải lội trần trong tuyết, trong bùn để đến lớp.

Thôn này tiếng là có điện lưới, nhưng thầy cô bảo hầu như là bị cắt. Nên mới 4 giờ trong lớp đã tối thui. Với điện thoại di động chụp hình cũng chẳng lên, nên tôi đành tường thuật suông vậy, không có hình ảnh để báo cáo.

Xong việc, vội chào các thầy cô và các bé để ra đi. Gần đến con dốc nơi để xe, gặp một cụ già đang co ro dò dẫm từng bước trên đường trơn. Thầy giáo nói: “Rét quá ông ơi!”. Cụ nói: “Rét lắm! Không có áo mặc”. Thầy nói: “Ông đến trường nói thầy … đưa áo rét cho. Ở trường có nhiều áo ấm đấy”. Khác với một số nơi mà GHX đã qua, Suối Thầu có đăng ký nhận quần áo cũ cho người lớn. Điểm trường nào cũng được GHX gửi một kiện to với nhiều quần áo cho đủ các lứa tuổi từ sơ sinh đến người lớn. Lúc phát đồ ở lớp Mầm Non, cũng có bà mẹ trẻ địu con đến xin đồ. Cô giáo lựa ra cho bé cái áo, cái quần, bà mẹ cười vui lắm.

Lúc tôi quay về đến trường chính thì đã gần 5 giờ. Các bạn khác đã về từ trước, và đã chia xong quà cho học sinh tại trường chính. Trong lúc chờ tôi, 4 xén viên chia nhau một cái bánh mì bé tý tẹo. Trưa không ăn gì, cả bọn đói vàng mắt, chỉ mong mau mau về đến Sa Pa để ăn bù. Nhưng chặng đường từ Suối Thầu quay ra mới thực sự gian nan. Bởi trời sập tối rất nhanh. Bốn thầy đi 4 xe máy chở 5 người chúng tôi mò mẫm đi, bì bõm lội bùn, ngã oành oạch. Giầy của các xén viên thì vốn đã bết bùn từ sáng, giờ bẩn thêm chút chả sao. Chứ mấy thầy vừa đứng lớp xong, quần áo vẫn nguyên vậy đưa chúng tôi đi, cuối cùng cũng bê bết hết cả. Thật tội cho các thầy. Khi chúng tôi ngồi ô tô chạy về Sa Pa, các thầy lại phải vượt qua “con đường đau khổ” đó để trở lại trường.

19h30 về tới Sa Pa, cả bọn lao thẳng đến quán ăn, “nạp xăng” tối đa để có sức mai đi tiếp. Ngày mai, sẽ là băng tuyết và đèo Ô Quy Hồ.

Tuyết lại tiếp tục rơi.

Tuyết lại tiếp tục rơi.

3 bình luận trong “Sa Pa 16.12.2013

  1. Đọc bài chắc khó tưởng tượng được hết khó khăn. Em rất tiếc đã không cùng mọi người đi được chuyến này.

  2. Sáng mùng Một Tết đọc bài của anh HAT mà lại tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ mất chuyến này. Mẹ Còi post sớm phần sau đi, thèm đọc tiếp qúa chị ơi.
    Chúc các thành viên Gánh mình một năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và làm ăn tấn tới để có điều kiện tiếp tục đi nhiều chuyến như thế này.

Không cho phép ghi chú.