Phiên chợ Măng Buk 2 trước giờ lên đường (1)

Phiên chợ Măng Buk 2 lần này có rất nhiều chuyện gay cấn, từ khâu chuẩn bị hàng, gửi hàng đến giao hàng. Biết là bà con sốt ruột lắm nhưng bận quá không thể viết được (giờ mới thông cảm cho SC, mỗi khi người mệt rồi thì có chữ sẵn trong đầu cũng không muốn viết lách gì). Bây giờ xong xuôi đâu vào đấy rồi mới ngồi kể chuyện con tằm nó ăn lá dâu. 

Mua hàng: Đã bắt được mối

Chuyến trước, khi mua gần xong hàng cho Măng Buk 1 mới phát hiện ra Sỹ (cháu vợ Tam Ca) có rất nhiều mối hàng quen ở Chợ Lớn, cu cậu cứ nhăn mình: Cô không bảo con sớm. Lần này thì mọi chuyện đều ổn cả, hầu hết các món hàng mua đều rẻ hơn lần trước ít nhất 2 giá.

Chuyến Măng Buk 2 có món hàng mới đặc biệt là ủng. Ủng cho THCS có một số cỡ lớn thì dễ rồi, nhưng còn cỡ nhỏ cho Mầm non và Tiểu học là cả một vấn đề nan giải. Ủng trẻ em phía nam không phổ biến nên đi hỏi đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Mua ngoài bắc chuyển vào thì một đồng gà ba đồng thóc. Nhờ các bạn Mẹt Gỏi lá hỏi cũng không ra, cuối cùng phải nhờ đến các thầy. May quá, có mỗi thầy Đ. biết chỗ. Vậy nên ủng được mua ngay tại Kon Tum, chuyển vào Măng Buk 1 rồi nhờ các thầy cô chia ra theo danh sách các điểm trường, tới ngày đoàn lên sẽ phát cho các cháu.

Văn phòng phẩm thì Minh Tâm đã có mối ở Thiên Long, ngoài việc được chiết khấu như mua sỉ, công ty còn giảm giá thêm 5% nữa.

Bánh kẹo cho các cháu, mấy lần trước Sống Chậm đã rút ra kết luận bánh kẹo Hải Hà vừa rẻ vừa ngon, khổ nỗi ở phía nam này Hải Hà lại không phổ biến lắm. Hai lần đi trước đều phải ra siêu thị, biết chắc là bị đắt rồi nhưng lu bu quá không đi tìm được chỗ mua. Lần này, mình đã lùng ra được chi nhánh của Hải Hà ở KCN Tân Tạo, mò xuống tận nơi thì được giới thiệu cho đại lý, thế là mua được một đống lù lù 1.000 cái bánh và 24,5kg kẹo này mà hết có hơn hai triệu đồng. Từ nay, trước khi đi chỉ cần gọi điện, họ sẽ chở hàng tới. Nhẹ cả người. 🙂

Thuốc và túi cứu thương là hai món mình rất ngán vì mình chả có khái niệm gì, nhất là khi hỏi mua thứ này thì cứ bị chìa ra thứ khác rồi bảo: “giống nhau cả ấy mà”. Ngồi nghĩ mãi thì sực nhớ ra em gái của Mẹt chủ Đào là bác sĩ, gọi điện một phát, thế là từ nay có người gánh hộ rồi. 🙂

Lưới B40 và kẽm gai: vụ này may nhờ có bạn Thỏ Thẻ (nick mới đặt của Triệu Đoan Trang) đi tìm hiểu mà cuối cùng mua được tận gốc (Biên Hòa, gần nhà máy sản xuất luôn) với giá rẻ hơn đến một phần ba.

Đóng hàng: Rút vào bí mật

Có chịu khó khăn vì thiếu chỗ đóng hàng mới thấy hết giá trị của kho Cầu Diễn ngoài Hà Nội. Lần trước đóng hàng ở nhà Tam Ca, bọn mình chiếm đóng toàn bộ sảnh, phòng khách, thư viện, phòng sinh hoạt suốt nửa tháng trời, lúc đầu là bịch, gói, hàng rời, đến khi đóng xong là thùng, bao. Lần này thấy ngại quá, làm ảnh hưởng sinh hoạt của cả gia đình, còn khách khứa nữa nên mình và Sỹ bàn nhau rút vào bí mật, chui xuống tầng hầm. Thế là có bao nhiêu hàng họ tha lôi hết xuống bày thành bãi chiến trường ở dưới ấy.

Một góc bãi chiến trường

Góc khác của bãi chiến trường

Sau hơn hai tuần hoạt động bí mật, mãi đến khi mang hàng đi gửi mỗi ngày mấy thùng được hơn một nửa rồi, một hôm Tam Ca mở cửa bước vào, ông em đứng sững rồi chống nạnh trợn mắt bảo: này, đây không phải là nhà kho đâu nhé (tầng hầm nhà Tam Ca là phòng giải trí). Mình cười: ai bảo cậu xuống đây hôm nay làm gì, cô cháu tôi chỉ hai ngày nữa là xóa sạch dấu vết rồi. Ông em cười bảo: Tại tôi thấy hơi nghi nghi. Hóa ra chả thấy bà chị bày biện đóng hàng ở chỗ nào mà cứ thỉnh thoảng lại thấy chở vài thùng đi gửi nên ông em nghi là chỉ còn mỗi ở tầng hầm.

Đóng tập vở

Tủ thuốc chuẩn bị vô thùng

22 bình luận trong “Phiên chợ Măng Buk 2 trước giờ lên đường (1)

  1. Dạo này em bận rộn quá nên không giúp được gì nhiều cho Gánh hết. Chỉ ngồi lẳng lặng đây mà dõi theo từng bước chân của mỗi gánh hàng thôi hà!

    Thương lắm nha!

    hugs & kisses!!!!

    • Lâu không thấy Dã Quỳ thì biết ngay là bận, nhưng cứ thỉnh thoảng chạy vào thế này cũng vui lắm rồi.
      Hug & kiss!

  2. Mecoi ơi vỡ mũi chưa? Ra đây mình băng bó cho. Yêu thế nhỉ… Mình là mình nhớ nhà Mecoi lắm, nhưng chỉ sợ Mecoi ngày đãi ba bữa mì tôm. Ặc.

    • 🙂 ba bữa là thế nào, coi thường Còi vừa thôi, đãi hẳn… năm bữa mì tôm (thêm hai bữa xế nữa).

  3. Thật xấu hổ dạo này tối mắt tối mũi, xì trét nặng không tham gia được gì với GHX, nhưng vẫn theo dõi blog của Gánh đều. Khâm phục mấy chị em Mẹ Còi, Sống Chậm vô cùng. Đi cùng SC lần trước mới thấy ba anh chị em nhà này hợp nhau vô cùng, chỉ nói nửa câu là hiểu ý nhau hết rồi.
    Đang cố gắng cầy cuốc làm sao cho mọi việc xuôi xuôi, bao giờ Gánh đi miền núi cố gắng thu xếp thời gian để đi theo chuyến nữa. Sống Chậm ơi, khoảng bao giờ đi tiếp đây nhỉ? Vẫn còn quỹ của liên mẹt Tóp Tép đấy nhé.

    • Đây là cuộc chạy tiếp sức mà Mẹ Mốc ơi, đường còn dài lắm, đâu phải tất cả mọi người lúc nào cũng tham gia được đâu. Gánh phía bắc cũng chuẩn bị lên đường liên tục rồi, thế nào em cũng có dịp góp tay. 🙂

  4. Cả nhà ơi, phải mục sở thị mở một thùng hàng ra cả nhà mới hiểu hết sự mể phục của mình trước tay nghề đóng gói cực khoa học và tiết kiệm tối đa thể tích hàng đi gởi! thương yêu và nể phục mẹ Còi lắm lắm.

      • Đúng là nhìn cách đóng hàng của chị Còi mà tụi em rất nể phục. Đơn cử như 2 cái khăn được cuộn tròn trong cái ca inox rồi cái ca inox lại được bỏ gọn gàng vào trong bình nước 20l, đúng là quá tiết kiệm được diện tích. Rất đáng để học hỏi! kakak!

        • Vì lần này vận chuyển hàng khó khăn quá, qua rất nhiều đoạn trung chuyển, nên chị phải tính làm sao giảm số thùng xuống hết mức. 🙂

  5. Chắc đợt này Tam ca có chỗ giải trí khác rùi nên 2 cô cháu mới hoạt động bí mật được lâu thế đấy chị nhỉ?

  6. Thương Mẹ Còi hết sức chịu khó và vất vả vì các con. Mọi người góp tay mà không có “chủ xị” “đứng mũi chịu sào” thì cũng không làm nên chuyện. Mình thật là khâm phục các bạn.

    • Cờ vào tay thì phải phất thôi chị ơi, cứ nghĩ đến tấm lòng của mọi người và niềm vui của tụi nhỏ là quên hết mệt nhọc.

  7. Các mẹ các chị thật cừ khôi, vào ganhhangxen ai không mon men thúng mẹt mới lạ, chúc mừng các anh chị có thêm một phiên chợ thành công!

  8. Cám ơn Mẹ Còi nhiều lắm, rất cảm kích trước tấm lòng của các bạn. Các bạn làm việc chu đáo quá, đúng là dưới trướng Mẹ Còi, khó đến đâu cũng anh hùng vượt qua được.

    Hết lòng cám ơn,

    Ngoại

Không cho phép ghi chú.