Nỗi ưu tư mang về

Tác giả: Hùng Thoa

Trời bắt đầu về khuya, sau buổi ăn tối giao lưu cùng thầy cô tại hành lang phòng nghỉ của giáo viên, dưới ánh nến lunh linh, trong cái se lạnh của núi rừng, đa số đã kéo nhau về phòng nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi đến các điểm trường vào ngày mai.

IMG_3888(1)

Cuối hành lang vẫn còn lại một vài bạn trẻ I LOVE KONTUM đang ngồi đàn hát. Bên góc chiếu khác mình cùng thầy Yên, Lã chí An vẫn còn ngồi trò chuyện về cuộc sống thầy cô, những thông tư, nghị định nhà nước cho năm học mới, những khó khăn của các con…

IMG_3910

Trong câu chuyện thầy có nói về nỗi ưu tư nhất của thầy hiện nay là năm học mới sắp bắt đầu mà các con lại thiếu sách giáo khoa.

Sáng hôm sau theo như sự phân công của gánh, mình cùng Sỹ, Thịnh sẽ được thầy giáo hướng dẫn vào điểm trường Đíek Tà Âu. Đây là điểm trường phải đi bộ xa nhất trong ngày, thời gian đi bộ của các thầy ước chừng 1 tiếng, còn anh em mình là lính mới tò te cho nên có thể lâu hơn. Sau bữa cơm sáng, Thầy Yên báo thầy sẽ cùng nhóm mình đi Đíek Tà Âu. Thầy hẹn 7:30 sẽ xuất phát.

Nắng đã bắt đầu trùm lên những quả đồi, dân bản đã lục tục lên nương, bọn trẻ con nội trú cũng vừa xong bữa sáng, bắt đầu tung tăng nơi sân trường. Khi trống trường vang lên thì Mẹ Còi đã bầy hàng xong trong hiên trường. Thật là 1 ngày rộn ràng, nhộn nhịp.

IMG_3955(1)

Đến hẹn thầy Yên chở mình rời trường để kịp nhập đoàn, trên đường đi 2 anh em lại nói chuyện về việc học của các con, niềm tin về cán bộ cơ sở nguồn tương lai…Giữa đường thầy dừng lại 1 quán nước vào mua vội 5 lon nước và 2 bịch cốm, thầy hẹn với chủ quán sẽ về thanh toán sau. Nghĩ rằng thầy mua nước cho nhóm chúng mình, nên mình xin phép thầy được trả tiền, rồi mình mua thêm 2 bao thuốc. Dừng chân tại điểm tập kết Kip Ling, thầy bàn giao công việc xong, bọn mình lại tiếp tục lên đường. Đến điểm nhà dân gửi xe, 5 anh em  (Hùng, Thịnh, Sỹ, thầy Yên, và thầy giáo tại điểm trường) bắt đầu cuộc hành trình đi bộ.

IMG_4215(1)

Đoạn đầu tiên của hành trình không có gì khó khăn lắm, chỉ là những dốc nhỏ lên xuống nối đuôi nhau, lâu lâu lại băng ngang 1 con suối nho nhỏ bên vệ đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cây ổi rừng trĩu quả, những cánh bướm sặc sỡ vội bay đi. Đi hết gần nửa giờ anh em dừng lại nghỉ chân. Thầy Yên đem nước ra mời mọi người cùng uống. Nghỉ chân được 1 chút anh em lại đi tiếp, đoạn đường sau hơi khó đi hơn, vì càng lên cao đường càng hẹp dần, có những đoạn lối đi gần sát mép vực. Trên đoạn này bọn mình gặp 1 số dân bản cùng cuốc, xẻng đang ngồi nghỉ. Thầy dừng lại chào hỏi rồi tặng thuốc cho cánh đàn ông, thầy cũng gọi các con đang đi theo cha mẹ phát cốm. Thấy lạ mình hỏi: “Họ là dân bản, sao không lên nương mà tập trung ngồi nghỉ ở đây vậy thầy?” Thầy đáp: “Họ đang cùng nhau mở lối đi lên bản, họ đang nghỉ tay đấy anh.” À, thì ra là thế, có đi mới biết, những cung đường mình vừa đi qua không phải chỉ là những lối mòn, mà đều có được từ việc làm tự nguyện này của những người dân nơi đây. Hình ảnh thầy trao cốm cho cháu bé, biếu bao thuốc lá cho cánh đàn ông đã để lại trong mình 1 ấn tượng thật đẹp về cuộc sống.

IMG_4265(1)

Sau khi đến điểm trường, phát quà xong cho các con, trên đường vội trở về cho kịp giờ hẹn với cả đoàn, bọn mình lại được đón 1 cơn mưa rừng nên 2 anh em không thể nói chuyện nhiều hơn. Mình chỉ kịp hỏi thầy, với gần 100 đầu sách giáo khoa đang thiếu, thông thường nếu các con mua mới là bao nhiêu? Còn mua sách đã qua sử dụng thì thế nào? Thầy đáp: sách đã qua sử dụng thông thường được quyên góp anh à, mà không được nhiều, còn sách mới mỗi bộ tầm 200 ngàn, đó là một con số quá lớn với gia đình các con. Mình nhẩm tính tổng cộng vị chi 100 bộ tầm 20 triệu rồi lặng im. Về đến điểm trường chính thì mưa cũng vừa tạnh, vội vã chia tay thầy và nhập đoàn để về gấp Đắc Tăng trước khi trời tối.

IMG_4300(1)

Rồi 2 ngày tiếp theo, công việc nối tiếp công việc nên mình cũng chẳng có dịp chia sẻ ưu tư của mình với các bạn. Về lại nơi này, đọc tin trên Facebook thấy các bạn nói về ngày tựu trường của các cháu ở thành phố, rồi vụ lũ quét ở Lào Cai, mình lại nhớ rừng, nhớ các con. Sáng nay vào trang của Gánh lại thấy các bạn comment về sách giáo khoa. Giờ viết ra đây mong chia sẻ với các bạn cũng như các anh chị em ở nhà nỗi ưu tư mà mình đã mang về.

IMG_4377(1)

Cám ơn Gánh hàng xén đã cho mình chuyến đi này, chuyến đi mang cho mình nhiều kỷ niệm, ưu tư, trăn trở và những bài học quí giá về tình người… Mong rằng một ngày không xa mình sẽ được trở lại nơi này, hy vọng ngày đó các thầy cô không còn phải lo lắng về sách giáo khoa cho các cháu khi đến mùa tựu trường.

5 bình luận trong “Nỗi ưu tư mang về

  1. That cam dong truoc tam long truoc tam long cua GHX da mang den nu cuoi cho cac e hs va niem vui cho cac Thay co o day .nhin nhung hanh dong va cu chi do lam e thay xuc dong va tham cam on may a chi rat nhieu .Gio e chi uoc rang duoc quay lai ngay do ngay ma may a chi GHX va I LOVE Kt dat chan den truong 1 cam giac vui mung va an ui lai ua ve va quan trong hon la dc ngoi noi chuyen voi may a chi trong nhung anh nen lung linh that la am ap nhu 1 gia dinh lon cua minh….Hy vong rang e se rat hanh phuc se dc gap lai may a chi o Ktum vao 1 ngay gan nhat de co co hoi noi chuyen nhieu hon…^_^…Chuc Ganh minh suc khoe va ngay co nhieu nhieu chuong trinh mang den nu cuoi cho cac e hs nhieu hon nhe .Than ai !!!!!!

  2. “Tram nghe khong bang mat thay” phai khong Hung Thoa? Chac chan la ngoai “noi uu tu mang ve” Hung Thoa con mang ve nhieu tam tinh am ap nua phai khong? Chung 1 chuyen di, nhung moi ban ke chuyen voi 1 goc do khac nhau, rat cam dong va thu vi. Xin cam on cac nha van GHX that nhieu nha.

  3. Huhu, thế này thì Hùng Thoa làm sao mà ở lỳ bển mấy năm mới về được? Tin tui đi, năm sau thể nào Hùng cũng kiếm cớ quay về đây. Khi người ta mắc chứng nghiện thì cách gì cũng làm được…Cám ơn Hùng Thoa nhiều…

Không cho phép ghi chú.