Những đóng góp thầm lặng (5)

Tác giả: Mẹ Còi

Ở Sài gòn không có bang chủ, lực lượng tình nguyện viên nam cũng rất mỏng, nên mỗi lần đóng hàng mình đều trông cả vào một người duy nhất. Bạn ấy chưa bao giờ lên mạng, chưa bao giờ đọc trang GHX, nhưng nghe mình nói về công việc thì hăng hái bảo ngay: “Có việc gì, cô cứ bảo con.” Được lời như cởi tấm lòng, mà không thì cũng không biết làm thế nào, tất cả những việc từ chở áo ấm đi giặt, chở về đóng bao đến đóng hàng, khiêng vác, đi mua những món hàng còn thiếu, mình đều giao cả vào một tay bạn ấy. Và bạn ấy chưa bao giờ nề hà, ngần ngại trước bất kỳ việc gì. Thật sự nếu thiếu sự đóng góp của bạn ấy, chắc chắn hai chuyến hàng Măng Buk vừa rồi mình cũng không biết phải làm thế nào.

Cõng hàng đi gửi, cả chuyến Măng Buk 2, bạn ấy phải cõng gần 50 kiện hàng lên gác như thế này.

Kéo hàng đi gửi

Có bạn thì vừa mới vào đọc GHX một thời gian đã lặng lẽ đem photocopy danh mục gom hàng cho chuyến Măng Buk 2 đem đến trường nhạc của cháu mình dán ở đó, số lượng hàng bạn ấy gom được thật bất ngờ, nghe kể thì mình cũng biết là nhiều, nhưng đến khi mang xe đến chở, gấp ghế lại nhét chật cứng cả xe mình mới choáng, vì không hiểu cô bạn nhỏ bé này đi xe máy thì tha lôi bao nhiêu chuyến mới hết cả đống đồ vừa nhiều vừa nặng này về nhà.

Hàng thế này, chở xe máy thế nào?!

Bận bịu công việc, nhưng cô bạn ấy vẫn nhận đồ về may:

“Nhà đông con, cứ được nhiều áo để nhiều đứa được ấm là tốt rồi. Nhưng khi tẩn mẩn ngồi may nghĩ lại thương thương, chỗ vải màu sáng, hoa văn thì được áo đẹp, chỗ vải màu sậm tối thui trông cái áo thấy thương, nhưng được cái dày dặn ấm áp. Thôi thì con trai nhường con gái áo đẹp vậy, kẻo có đứa lại khóc nhè áo đẹp… áo xấu…”

Cô bạn ấy luôn chủ động lo toan nhiều việc, cứ lặng lẽ ở ngoài quan sát, thấy mình đang bí hay bận quá chưa lo được việc gì là lại gọi điện: “Chị ơi, em làm việc này, việc kia nhé.” Thế mà khi mình bảo: “làm Mẹt chủ nhé”, thì còn ngại ngùng: “Thôi để từ từ xem em có làm được gì không đã.”

Có bác lớn tuổi, khi được nhờ hơ lửa vải mưa, đã mang luôn ra thợ thuê may mép, luồn dây, thành ra thế này:

Bác bảo: làm thế này chắc hơn con ạ, mà bọn trẻ con cũng dễ dùng hơn…

Có bạn cũng không bao giờ vào trang, nhưng mỗi lần biết có chuyến hàng lại hỏi “chị, mình còn thiếu những gì để em đi vận động nào.”

Có bạn…. danh sách này sẽ rất dài. Xong một chuyến hàng nhìn lại sau lưng mới giật mình khi thấy có công sức thầm lặng của không biết bao nhiêu người mà kể.

Mới đây, mình đọc được câu này: “khi bạn choáng khi mỗi sáng thức dậy lại đọc được tin mới về cướp của, giết người man rợ, bạo hành, chiến tranh,… bạn có hai lựa chọn, hoặc rúc đầu xuống cát, hoặc áp má lên cát nghỉ ngơi một lát rồi ngồi dậy tự hỏi “Mình có thể làm được việc gì tốt cho cuộc đời này?” Những người tham gia vào GHX đã lựa chọn làm một việc tốt cho cuộc đời. Mỗi một đóng góp thầm lặng của họ đều mang lại cho chúng ta một tia sáng rực rỡ, giúp ta luôn nhìn thấy mặt tươi sáng của cuộc đời.

15 bình luận trong “Những đóng góp thầm lặng (5)

  1. Hic..hic… thế mới biết Chị Còi và các a chị e cùng các cô chú, các bác vất vả thế nào khi gom hàng chuyển lên tận Măng Buk – Kon Tum chúng em, Thay mặt Mẹc gỏi lá Kon Tum chúng e xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm …

    • Xong mọi việc rồi thấy rất đáng công Sang ạ, chị mới về rồi lại muốn được vất vả tiếp đây 🙂

  2. Nhìn cái hình đầu tien trên máy ngoại thì như tranh lập thể phải không?

    Thôi bây giờ không khen nữa mà hỏi: “Còn các Măng khác thì sao?”

    Thương mến,
    Ngoại

  3. Cám ơn Mẹ Còi, xứng là chị của Sống Chậm, làm giỏi mà viết cũng giỏi luôn!
    Cám ơn các đóng góp thầm lặng đã làm tất cả gánh ấm lòng, thêm sức Mẹ Còi nhỉ? Mình thì rất thắc mắc Mẹ Còi lấy đâu ra thời gian và sức lực để mua sắm, chuẩn bị cho các chuyến hàng như thế này, dầu rằng có các đóng góp thầm lặng đi nữa thì “chủ xị” vẫn là…”chủ xị” thôi:)

    • Chời ạ…Mecoi lấy lời khen làm sức lực đó bạn hiền ui… Cứ khen thật nhiều thì Mecoi sẽ mần thiệt nhiều. Mềnh cũng lấy khen ngợi làm căn bản mà, hehe…

  4. Mềnh bít cái bajnmay áo vì bạn ý cho mềnh sang kiến may sao cho đẹp. Nhưng bạn cõng đồ chưa bít giề? Thay mặt chị em nhà Koi, cám ơn nhá, nhá, nhá…Cầm đèn chạy trước ô tô tí, hơ hơ… Chúc chuyến Măng Buk chân cứng vượt đá cứng. Biết mềnh bị bỏ rơi từ lâu nên chả ý kiến giề. Nhưng không khỏi ngậm ngùi thương thân mềnh…Huhu…

    • Thôi mà bà chị, còn nhiều chuyến chị thích tham gia là đi được mà. Còn chuyên đại sự viết lách của chị, chẳng ai giúp được đâu nhé.
      Tiến lên ! 🙂

      • Chú được đi nên giả vở nhân nghĩa chứ giề? Bít cái bụng chú ofy. Nhớ mua cafe ra nghe chú? Chị em mềnh có cafe uống để tỉnh táo đi dạo bờ hồ chủ nhật, hehe…

    • Này gái, tại gái không đi được, tự dưng lại đổ tiếng ác cho người khác bỏ rơi mình là sao, muốn gây sự với Kòi đấy phải không.

      • đúng đấy, gánh mình cứ khen nhau mãi thôi, “gây sự” một chút cho nó “sinh động” ha Thùy Linh:)

          • O ơi à, thật khó mà “gây sự” với các mẹt chủ bang chủ này (thương còn không hết làm sao gây?), khen nhau hoài thì hơi “thiếu khiêm tốn”, mà không khen thì ấm ức:)

            Thôi thì đành chịu “thiếu khiêm tốn” vậy ha.

Không cho phép ghi chú.