Những đóng góp thầm lặng (4)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Còn rất rất nhiều những đóng góp nho nhỏ mà tôi không thể kể hết ra đây. Đám mẹt chủ chúng tôi nhận thấy Gánh hàng xén giống như một cuộc chạy tiếp sức: khi nào thấy đuối, thế nào cũng có bàn tay chìa ra, nắm lấy gậy và chạy tiếp, có thể chỉ vài bước, có thể cả một quãng dài… điều quan trọng đối với chúng tôi không phải là người tham gia vào cuộc chạy ấy chạy được bao lâu, bao xa mà là họ khiến chúng tôi thấy mình luôn có đồng đội, luôn có nơi san sẻ bớt nhọc nhằn.

Đó là những người bạn dành trọn nhiều ngày nghỉ quý báu của mình để quần thảo khắp khu chợ đồ cũ, bới chọn từng tấm áo khoác, từng cái mũ len với giá phải chăng nhất để mùa đông tới GHX có thật nhiều áo ấm tốt với số vốn thật khiêm tốn…

Đó là người thanh niên tranh thủ đến giúp may chăn mỗi khi có mặt ở Hà Nội…

Đó là thiếu phụ trẻ cứ rảnh được ngày nào ở cơ quan là chạy hơn chục cây số tới kho giúp phân loại đồ cũ. Cô cười vô tư bảo chúng tôi “chồng em mà biết thế nào cũng rít lên – ‘rảnh không ở nhà chơi với con mà lại chạy đi làm những việc ấy à’…”. Đến một mình thấy không thấm vào đâu, cô lên những trang mạng xã hội mà cô có tham gia, đăng lời kêu gọi người tới giúp Gánh, làm nhiều khi tình nguyện viên gọi điện tới kho hỏi thăm đường, cứ tên cô mà hỏi khiến “thủ kho” phải ớ ra một lúc mới vỡ lẽ là ai…

Đó là những nữ quân nhân tận dụng vài giờ rảnh ở đơn vị, ghé phụ một tay với nguyên bộ quân phục trên người…

Đó là cô gái nhỏ đang theo học tiến sĩ ở nước ngoài, trong kỳ nghỉ về thăm gia đình đến ngồi lựa vải vụn với Gánh cả buổi trời dưới mái tôn nóng rang người…

Đó là người mẹ trẻ đang vừa đi làm vừa đi học, tranh thủ một tháng được nghỉ hè, gửi con sang ngoại được vài tiếng mỗi buổi chiều, lãnh hàng bao tải vải vụn về nhà cắt áo, cắt khăn… “vì nhà em không có máy may, nên chỉ có thể giúp khâu cắt thôi chị ạ”…

Đó là những người bạn bình thường không bao giờ đụng đến kéo đến vải, cũng cố nhận những thứ dễ nhất về nhà làm, đơn giản là để chia bớt việc với mọi người…

Đó là cô nhân viên văn phòng bé nhỏ hy sinh những chuyến đi chơi với bạn bè trong ngày nghỉ duy nhất cuối tuần để cắt cắt may may, đầu tuần vui sướng đếm với chúng tôi số áo hay khăn em đã may được trong cái ngày riêng tư ấy của em…

Đó là chàng trai trẻ lặn lội tìm tới kho lần đầu trong ngày mưa bão giúp sắp xếp hàng hóa “vì em đã hẹn từ tuần trước rồi”…

Món lời lớn nhất của Gánh hàng xén là “lòng tin vào con người”, món lời ấy cứ tự động đổ về mà chúng ta không cần bỏ vốn kinh doanh, không cần phải tổ chức phiên chợ nào cả.  Bạn có đồng ý với tôi không?

Kỳ sau xin nhường cho Mẹ Còi trình làng hậu trường khó nhọc của phía Nam, nơi viêc nhiều người ít và đang nóng bỏng với Gánh hàng lên chợ Măng Buk 2 vào đầu tuần tới.

14 bình luận trong “Những đóng góp thầm lặng (4)

  1. Để có những chuyến hàng mà Mẹc gỏi lá Kon Tum chúng em nhận và chuyển lên Măng Buk đi phân phát cho các điểm trường thì các anh chị phải vất vả như thế này – Những gì chúng em làm cần học hỏi ở các anh chị rất rất nhiều. Thay mặt Mẹc gỏi lá ( Ekip I Love Kon Tum ) xin tri ân những tấm lòng vàng của tất cả các anh chị – Chúc các anh chị thật nhiều nhiều sức khỏe để cùng chúng em tiếp sức cho các e đến trường

  2. Đó là cô chủ doanh nghiệp trong lúc đợi khách đến còn tranh thủ cắt từng mẩu băng dính cho người khác may áo. Đó là cô HBM tranh thủ thời gian tối đem vải về cắt áo. Đó là cô PMH rất bận bịu vẫn còng lưng sau máy may may áo cho các con. Đó là bà ngoại ở muôn trùng xa cách bất cứ làm việc gì cũng nghĩ về đám trẻ nghèo. Đó là những H, DQ tít tịt bên kia nửa vòng trái đất rảnh là lê mẹt “bán buôn”. Đó là HAT hiền như củ mì, ai ới ơi là có mặt, luôn chấp nhận đứng sau lưng mọi người nhưng làm việc nhiều gấp mấy lần mọi người. Là người hùng do cái tên nên không nghĩ gì đến mình, chỉ tặng và tặng… Cả người đàn bà đứng sau người hùng nữa. Nàng là chuyên gia xúi giục chồng cho và tặng. Nhìn lại mình, thấy ngán ngẩm nên không nói nữa. Hehe…

    • Đã đem thân làm mẹt chủ, bang chủ thì mọi đóng góp đều đâu thể kể lể ra nữa, gái ơi 🙂 Em nghĩ các mẹt chủ, bang chủ đều thấm nhuần câu “sức đến đâu làm đến đấy” và chẳng ai chờ đợi người khác phải ghi nhận công lao của mình cả, làm bao nhiêu vẫn thấy mình có thể ráng thêm chút nữa. Cả nhà có nghĩ thế không?

    • Nếu không đọc được ” Nhưng bàn chân Việt ” nhờ ” Lối nhỏ của những người nhỏ” thì có lẽ em chưa lò dò đến được với GHX, đến được với nhưng người bạn đáng yêu thế này đâu. Em thì lại thấy viết lách là công việc thật nặng mề vất vả, may mà gánh có được những mẹt chủ tài năng đảm đương việc này. NV THùy Linh, Sống Thật Chậm, Mẹ Còi, HAT, Mẹ Hương , Nhà ngoại… và nhiều nhiều nữa nhưng người chăm chút bài vở cho Gánh để cả nhà có dịp hiểu nhau, thăm hỏi nhau , để bạn mới đã đến là không thể quay đi. Xin nói theo cách của anh chị Hùng Thoa TÔI YÊU GÁNH HÀNG XÉN

  3. “Món lời lớn nhất của Gánh hàng xén là “lòng tin vào con người”, món lời ấy cứ tự động đổ về mà chúng ta không cần bỏ vốn kinh doanh, không cần phải tổ chức phiên chợ nào cả. Bạn có đồng ý với tôi không?”
    TÔI YÊU GÁNH HÀNG XÉN.

    • đồng ý 100%, Song Cham oi!
      Ban viet nhung bai ve Ganh Hang Xen that la cam dong, co le ai doc cung phai khoc het. Xin hoi Song Cham cau nay: Ban co khoc khi viet ra nhung dong chu the nay khong?

      • Hương ơi tôi đoán khi viết SC không khóc đâu (hắn gan lì lắm!), mà sẽ khóc khi đọc những dòng chia sẻ đầy tình cảm của Hùng, Hương và các bạn.

      • Cái câu này để lúc nào gặp nhau em bât mí cho bạn hiền ơi. Em chỉ là tay bút nghiệp dư, mình làm gì, thấy gì thì viết nấy thôi ấy mà.

        • Các mẹt ơi,

          Mình làm gi viết nấy nhưng nhiều khi nói không ra lời, viết không ra chữ… chứ không như nàng Thùy Linh đâu, viết cái gì cũng ra hết!
          Những gì thuộc tận sâu tâm hồn, chỉ nếm mà không chia sẻ hết được.
          Thương mến,

          Ngoại

          • Hết được em Đoan Trang có cả Triệu làm tớ nổ mũi, chừ thêm Ngoại phá nốt mảnh mũi còn sót lại. Khổ ghê cơ, cũng muốn khiêm tốn không nhận nhưng răng chừ? Thôi, cho nhận rồi suốt đời sông, chiến đấu, lao động và học tập theo lời khen heng… Hihi…

Không cho phép ghi chú.