Những đóng góp thầm lặng (3)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Hai kỳ trước của bài viết này dễ khiến bạn tưởng rằng những đóng góp thầm lặng cho Gánh đều thuộc về những người phụ nữ. Để trả lại công bằng cho những người đàn ông tuyệt vời của Gánh, xin tiết lộ một phần những công việc của họ.

Việc của họ là đi chở áo rét cũ được mua về kho: Đừng tưởng là nhẹ nhàng nhé, cứ từng bọc, từng bao tải phải vác từ những ngõ nhỏ ngoắt ngoéo của chợ Đông Tác ra đường cái lớn, chất lên ô tô rồi chở về kho, lại lôi xuống và chất vào kho. Đố ai mơ kiếm đâu ra được đội quân cửu vạn ngon bằng của GHX 🙂

Việc của họ là phân loại  và đóng bao quần áo: Phụ nữ bị trưng dụng đi sản xuất chăn hết rồi, nên đàn ông phải làm cái việc xổ hết cả trăm thùng, bao, túi hàng đi mua về hoặc được ủng hộ ra mà lựa chọn, sắp xếp và buộc loại nào ra loại ấy. Nhìn một góc kho hàng khi chưa soạn này, ai mà không sởn tóc gáy cơ chứ.

Thế mà ròng rã mấy tuần lễ, liên tục ngày nào cũng làm, họ cũng giải quyết xong. Mấy ngày đầu chết cười vì chốc chốc lại nghe cãi nhau “Cái này phải Tiểu học mới mặc vừa” “Cái đấy Tiểu học thì bé quá”… nhưng sau các chàng đã chuyên nghiệp tới mức biết nhìn độ rộng của vai, nhìn chiều dài của tay áo để xác định kích cỡ mà phân loại.

Mỗi buổi làm việc, sơ sơ họ soạn ra và phân loại khoảng ngần này hàng:

Mỗi bó hàng đều ghi rõ số lượng và độ tuổi có thể dùng được:

Nhà nào đi buôn chuyến chắc cũng chỉ đóng được những bao hàng đầy căng, vuông như bánh chưng thế này:

Mà họ lại làm việc ở khu vực nóng nhất trong kho (chỗ nào mát, phụ nữ xí cả rồi :)), nên chuyện cứ làm việc một chốc, cái áo đang mặc có thể vắt ra nước là chuyện bình thường.

Việc của họ là sắp xếp và lên danh sách kho: Nghe thì nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng  bốc và xếp hàng trăm bao tải thì cũng chỉ có thanh niên của GHX làm được, mà lại làm rất chu đáo nữa là đằng khác: bao nào cũng được dán tờ giấy bên ngoài, ghi rõ nội dung trong bao có gì, mỗi bao đánh số thứ tự. Bảo đảm sang năm thì không kho nào sắp xếp khoa học hơn kho của GHX, vì năm nay đã có kinh nghiệm dỡ ra xếp vào cái đống ngồn ngộn này không dưới 2 lần do các chàng trai nhà ta thỉnh thoảng không sáng suốt hoặc “nhầm tí tẹo” 🙂

Giới thiệu với bạn khoảng 1/5 số hàng trong kho nhé:

Việc của họ là ra ga nhận và gửi hàng: Ít người biết rằng đường dây buôn hàng xén hoạt động rất tích cực tuyến Bắc Nam. Lúc đầu gửi hàng theo đường ôtô khách, sau mới biết gửi tàu hỏa rẻ hơn và tiện hơn rất nhiều, thế là lũ lượt áo khoác cũ, vải dù từ Nam ra Bắc còn chăn áo “made in GHX” từ Bắc vào Nam. Việc nhận và gửi hàng đầu Hà Nội này thì phụ nữ dứt khoát không làm rồi 🙂

Việc của họ “sẽ” là… cắt áo và khăn: Ai mà thạo tiếng Việt sẽ hiểu câu “không có chó thì bắt mèo…” (vì phép lịch sự, xin giữ lại hai chữ cuối ạ :)) Cánh phụ nữ có oằn lưng cũng không gánh nổi hết việc, nên khi đàn ông rảnh tay thì phải lôi họ vào sản xuất thôi. Xét cho cùng, từ xưa tới nay nấu ăn khâu vá là việc đàn bà, nhưng những thợ may hay đầu bếp danh tiếng đại đa số lại là đàn ông, nên chẳng có lý do gì để họ chối việc cả. Bí quyết là cứ đơn giản hóa công việc, để họ phá vài xấp vải, kiểu gì cũng có kết quả. Hy vọng sắp tới có cánh đàn ông phụ vào 1 tay, sự nghiệp sản xuất áo và khăn của GHX sẽ tăng trưởng ngoạn mục.

Gì chứ nếu có kiếp sau chắc không ít đàn ông của GHX sẽ ước được làm người Xêđăng để thoát khỏi những kiếp nạn này 🙂

15 bình luận trong “Những đóng góp thầm lặng (3)

  1. Mềnh nhìn đàn ông nhà STC thấy nể sự “giáo dục” của nàng với các đàn ông trong nhà nàng nên tất cả đều chăm, ngoan, dễ thương, dễ bảo… Nhà mềnh “nào ta cùng lười” nên bài viết nào của nàng cũng không thể chạm đến ngọc thể của chàng và nàng nhà mềnh. Huhu, cơ khổ… Cố gắng học mãi mà chả được. So zi…

    • Gái chỉ được cái dìm hàng. Nhà gái có mỗi mình gái lười, Mẹt phó nhà gái là hơi bị được đấy. K. nhà em lúc nào cũng khen lão nhà gái là “biết việc” 🙂 Còn cái sự ngoan của đám “đàn ông” nhà em là “trời cho thì hưởng” thôi gái ơi, tài gì mà “giáo dục” được 🙂

  2. Xin lỗi cả nhà nhé, viết bài Giúp người cứu mình xong thì lặn luôn. Cuối tuần qua ngoại bận đi xa nhà, về nhà quê để «tĩnh tâm» ấy mà mà về nhà quê thì máy móc không có… quê thiệt!

    Biết nói làm sao cho hết những đóng góp thầm lặng, ai cũng mang trong lòng mình hình ảnh các học sinh ở vùng cao, thiếu thốn mọi bề, làm sao không đóng góp cho được! Nhìn các hình ảnh đóng gói này, mới thấm được thế nào là «đóng góp»; đóng góp kiểu đàng xa như ngoại thì gọi là đóng góp chớp nhoáng… chẳng thấy thấm gì nơi bàn tay, nơi đôi chân. Buồn thế.

    Sống Chậm ơi, cái màn mất tích sáng thứ bảy đem theo áo lót thì thật không biết thanh minh thanh nga làm sao đây, chỉ có trời biết.

    Mô Phật, xin mọi chuyện được an lành.

    Ngoại

  3. Đóng góp thầm lặng và không thầm lặng thì các anh Hàng Xén kiêm Cái Bang nhà mình là#1! Không có góp tay của các anh thì chắc hẳn là không có hàng xén rồi a, chỉ kể 1 việc “nhỏ” là ai chăm các con cho các chị đi buôn:)

    • Bạn hiền của em ơi, đúng là đa số nam nhi của Gánh là chồng, là con trai của một số Mẹt chủ, nhưng ngoài ra còn tương đối nhiều vị là Bang chủ Cái bang hoặc tình nguyện viên đơn thương độc mã xông pha với GHX. Họ không những phải bỏ thời gian đến góp sức mà còn mất công giải thích với vợ tại sao cứ sáng thứ Bảy lại mất tích và khi ra khỏi nhà còn cầm theo cái áo lót để thay 🙂

      • Còn một số Mẹt chủ thì ban hành “lệnh tổng động viên” lùa hết ông xã lẫn con cái, ai có sức là trưng dụng hết. Choáng!
        Nhưng mà không thế thì lấy đâu ra những bịch vuông bánh trưng như thế kia. Phục lăn!

      • Các anh có đóng góp thầm lặng được như thế cũng là nhờ có sự ủng hộ “thầm lặng hơn” ở nhà, nên các anh mới “dám” hiên ngang xách áo ra đi vào Thứ Bảy đó nhé. Một ngày nào đó, khi tất cả chúng ta có dịp hàn huyên thì sẽ còn có nhiều câu chuyện đáng được sẽ chia lắm. Mình tin rằng, dầu không trực tiếp mà phía “thầm lặng hơn” kia ảnh hưởng đáng kể lắm lắm. Xin cám ơn tất cả, vậy nhé.

        • Đúng là những ai đóng góp công sức cho gánh đều phải chịu ơn “phần còn lại của gia đình mình” vì đã bớt xén đi thời gian vốn được dành cho họ. Vì thế các mẹt chủ, bang chủ khi có điều kiện thường cố gắng để các thành viên của gia đình cùng tham gia ít nhất một lần để thấy việc chia sẻ ấy là có lý và cần thiết. Ngày đẹp trời nào đó GHX có dịp hội ngộ đông đảo, bác nào có tài khiến các phía “thầm lặng hơn” kia phải mở miệng nói ra những cảm xúc thực của mình sẽ thú vị và phong phú lắm đấy ạ.

  4. Ôi các bạn đừng vội mơ làm đàn ông Xê đăng, với tín ngưỡng vạn vật hữu linh, công việc thờ phụng nhiều thần linh mà họ phải đảm đương cũng không nhẹ nhàng đâu. Cứ làm đàn ông GHX cho nó lành,chị em ai cũng quí, lỡ thỉnh thoảng có được thưởng vài cái lườm ngúyt …càng vui!

    • Gái này nhẫn tâm thật, thì cũng phải cho người ta thấy có thể có lối thoát nào đấy… vào kiếp sau chứ 🙂

    • Hihi, bác Ròm phải có dịp tâm sự với mấy phu quân của các mợ hàng xén đã, rồi hãy ước cho kiếp sau vẫn chưa muộn mà 🙂 Đố ai dám bảo lấy mấy con vợ chưa xong việc nhà đã nhao đầu đi lo việc thiên hạ là sướng 🙂

      • Ròm biết mà, các phu quân của các mẹt hàng xén không nói thôi, chứ các bác rất rất tự hào về nội tướng của mình. Chắc sẽ có “Những đóng góp thầm lặng (4)” viết về các phu quân của các mẹt hàng xén kỳ tới.
        Có đề tài rồi giờ chờ đọc bài thôi, năn nỉ mà..

        • Ròm này tự đặt tựa, tự chọn đề tài, rồi năn nỉ người viết, khôn thật đấy chứ các bạn nhỉ?

          • Bác Ròm khôn thì không ai bằng rồi 🙂 Em cũng muốn chiều ý bác Ròm lắm, ai nỡ để phải năn nỉ thế, nhưng mà cho đến giờ em chỉ viết được về những sự vật, sự việc, hiện tượng mà mình quan sát và cảm nhận được, chứ viết về cảm nghĩ trong đầu người khác thì em chịu chết bác Ròm ơi 🙂 Em viết nhất định là không khách quan, hôm nào bác Ròm về nước, em soạn bữa nhậu rồi tập hợp các Mẹt chủ phu quân tới cho bác Ròm moi thông tin về để bác Thoa chấp bút nhé 🙂

Không cho phép ghi chú.