Những đóng góp thầm lặng (2)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Nếu có một ngày đẹp trời, khi guồng máy sản xuất của Gánh hàng xén đã chạy rầm rầm, tôi có rảnh rang ngồi ghi nhận công lao những con vít đầu tiên của cái guồng ấy, tôi sẽ không thể không nhắc đến 4 người phụ nữ, ở đây xin gọi tắt là A, B, C, và D vì họ chắc chắn sẽ không vui nếu tôi nêu tên của họ ra đây (còn ai mà cứ tự nhiên đoán ra thì tôi đây không chịu trách nhiệm :))

A là một phụ nữ trẻ đang vừa đi làm vừa chăm sóc người mẹ mắc bệnh nan y. Lần đầu liên lạc với Gánh, cô ngỏ ý may và đóng góp một số gối cho các bé Mầm non ở Pacheo bằng vải vụn tự đi xin về. Đến ngày gom hàng, tôi nhận được hơn 70 cái gối may đủ cả vỏ lẫn ruột, bằng nhiều màu, nhiều loại vải khác nhau, cho thấy người may phải thu thập từ rất nhiều nguồn mới đủ may số hàng đã hứa.

Các hoạt động tập trung của Gánh A chẳng bao giờ tham gia được, phần vì ở xa, phần vì bận bịu việc nhà. Nhưng nghe nói Gánh may khăn, may áo cho bọn trẻ con, cô viết thư cho tôi nói “có việc nhỏ nào có thể tận dụng giờ nghỉ trưa của em không? Em có 1.5h buổi trưa và 2h buổi tối…”

Lần đầu nhận vải về may khăn, khi trả lại hàng cho Gánh, những cái khăn may xong đã được giặt giũ thơm tho sạch sẽ khiến mấy chị em nhận hàng lặng cả người. Bởi chúng tôi đã tính chăn hay áo thì không cần giặt trước, nhưng riêng khăn là thứ phải lồng qua mặt trẻ, dứt khoát phải giặt trước khi mang lên các trường. Cô đã chu đáo nghĩ đến cả việc ấy và giúp chúng tôi luôn rồi.

Bây giờ thì cô nhận hẳn mấy túi vải vụn về nhà, tự cắt rồi tự may, không phải chờ chúng tôi cắt sẵn nữa. Con ong chăm chỉ ấy mỗi ngày làm một chút mật thôi, nhưng mấy tiếng đồng hồ một ngày của cô sẽ giúp được bao nhiêu đứa trẻ vùng cao đỡ rét trong mùa đông năm nay.

B là mẹ của 2 đứa con gái đang tuổi tiểu học. Bước đầu tham gia Gánh, cô tự đi mua hàng trăm cái áo khoác cũ, khăn len, mũ len mang về nhà giặt sạch sẽ rồi đem đến góp. Gánh cử người đến chở giúp, người đàn ông chở hàng cũng bất ngờ với người phụ nữ nhỏ thó cứ lôi ra hàng đống hàng đụn hàng đã giặt giũ, phân loại, bó sẵn tinh tươm. B còn hồn nhiên động viên anh đừng ngại, số hàng ấy cô tự khuân lên khuân xuống mấy tầng gác suốt mấy tuần vừa qua để giặt, để phơi, để phân loại… vì nhà cô không có người giúp việc mà cũng chẳng hề gì 🙂

B chẳng mấy chốc khét tiếng trong đám mẹt chủ về tài năng tìm ra những mối hàng giá rẻ. Cứ ai mua được cái gì, chúng tôi còn đang xuýt xoa khen rẻ thì đã thấy cô giới thiệu cho mối bán giá còn rẻ hơn 🙂 Bởi thế khi Gánh manh nha ý định mua vải về may chăn, tôi nghĩ ngay đến cô. Và tôi đã không lầm, nguồn vải cô kiếm được không những đáp ứng được yêu cầu khắt khe của chúng tôi về chất lượng mà còn có giá rẻ không ngờ.

Lúc này B đang mang thai đứa con thứ ba, thế mà vẫn mò xuống kho để giành cắt, không cắt được thì xếp vải, tôi đuổi mãi mới về vì không muốn để cô tiếp xúc với đống vải bụi bặm.  Không được đến tận nơi, cô nôn nóng điện thoại cho tôi hỏi thăm liên tục, chị ơi vải may được không, chị ơi có tận dụng được hết không, chị ơi bao giờ thì lấy vải tiếp…  Có cánh tay đắc lực như cô, tôi lo gì thiếu nguyên liệu sản xuất 🙂

C là một cô gái trẻ chưa có gia đình, được sếp điều sang làm thợ chính may chăn cho Gánh từ giai đoạn đầu. Nói may thì đơn giản, nhưng nếu bạn ngồi một mình ngày này sang ngày khác trong căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông, kín mít không có cửa sổ, giải quyết một núi vải cứ hễ hơi ngót xuống lại được chất lên ngất nghểu ngay, bạn mới hiểu được tâm trạng của cô gái ấy. Vậy mà C không hé môi phàn nàn nửa lời, có chị nào đến đỡ được một tay trong chốc lát thì em cũng vui, bằng không thì em cứ lụi cụi làm một mình không ngơi tay.

C là người không ngại khó, có những cái chăn phải ghép đến gần chục mảnh vải vào với nhau, cô vẫn nhẫn nại làm, lại còn tấm tắc khen chăn ghép nhiều thì mất công nhưng phối màu thì trông lại vui mắt hơn, chắc bọn trẻ con sẽ thích lắm. Ngoài chuyện nơi làm việc nóng đến mức chị em tôi thường đùa là ngày nào cũng được xông hơi (sauna) miễn phí, cái thứ vải may chăn này khi giũ ra, tung lên bụi đến mức mà nhiều khi người ngồi cắt may phải đeo khẩu trang, chưa kể thỉnh thoảng lại phải nhỏ thuốc nhỏ mắt không thì mắt sẽ ngứa điên lên. Thế mà tính đến nay, gần ngàn chiếc chăn đã được hoàn thành, phải hơn 2 phần 3 số ấy là sản phẩm của C.

Trong cái hộp diêm này

nào thì xếp

nào thì may

mệt thì mệt nhưng nhìn đống thành phẩm thì sướng 🙂

D là một thợ may chính hiệu. Cô có tiệm may riêng ở nhà. Thoạt đầu cô đến giúp Gánh là do một người bạn gái thời phổ thông rủ đến phụ một tay soạn hàng hóa, đến lúc chúng tôi phát hiện ra khả năng của cô thì cô bị điều động sang nhóm cắt và may áo. Ngoài việc ghé đến Quan Nhân cắt áo cắt khăn để có mà phân phát cho các tình nguyện viên mang về may, cô còn tha về nhà để lúc nào rảnh rỗi lại may giúp một tay. Đến giờ, cô là một trong những tay máy chính mà tôi trông cậy để thực hiện dự án áo gilê và khăn chui đầu với số lượng khổng lồ.

Cắt áo cho Gánh phải mất thời gian hơn nhiều lần so với cắt áo thông thường, vì vải để cắt áo là loại vải được gạn ra từ thứ vải không thể dùng may chăn được nữa, nghĩa là nếu không bé thì cũng méo, hoặc rúm, hoặc rách, hoặc thủng, hoặc cháy hoặc v.v. và v.v. Thế mà D vẫn bày thêm sáng kiến cắt 2 mặt áo bằng 2 màu vải khác nhau để các bé có một cái áo mà như 2 cái, đỡ thấy đơn điệu.

D có ba cô con gái nhỏ, ngoài việc chăm sóc dạy dỗ các con, cô còn thiết kế và may đồ tự bán ở nhà, chưa kể nhận may thêm theo đặt hàng của khách. Giúp đỡ Gánh nghĩa là lấy bớt đi thời gian quý báu của cô, thời gian để có thêm thu nhập hay chí ít là để nghỉ ngơi, vậy mà cô cứ bình thản nhận việc của Gánh về làm như chuyện không có gì đáng kể.

Đến khi ngồi viết những dòng này, tôi mới nhận ra một điểm chung vừa lạ vừa hiếm của những người phụ nữ này: họ đều không có người giúp việc ở nhà. Ngoài chuyện tự xoay sở, họ còn mất thêm thời gian huấn luyện và rèn cặp con cái làm việc nhà, mà ai cũng có ít nhất 2 đứa con đang tuổi cần chăm sóc bảo ban. Vậy mà khi họ giúp một tay cho Gánh, họ đều làm với sự nhiệt tình đáng khâm phục, với sự bền bỉ mà tôi cũng bất ngờ. Cám ơn “duyên lành” đã mang đến cho Gánh hàng xén những thiên thần ấy, nếu tôi có thể gọi họ như vậy.

17 bình luận trong “Những đóng góp thầm lặng (2)

  1. Nhìn xấp chăn thích thế.
    Đúng là 4 bạn A B C D STC kể đều thầm lặng, tớ chỉ nghe mà chưa gặp trừ có B là tớ biết và gặp rồi và yêu bạn í cực luôn. Trời ạ bạn í đúng là ma xó chịu khó lần mò không chịu nổi: Bạn sẽ không bao giờ có thể tìm được những mối mua hàng tận gốc rễ vừa rẻ vừa chất lượng như bạn í.

  2. Đọc kiểu “nặc danh” A,B,C,D biết ngay là không có mềnh vì nói đến mềnh chắc chắn là các từ mạnh, rất mạnh và đặc biệt mạnh… Với lại mềnh lười như quỉ, không bao giờ được lọt mắt xanh của nàng. Mềnh hứa từ nay sẽ sống, lao động, học tập chăm chỉ như A, B, C, D… Huhu… Sao hết lười giờ?

  3. Cám ơn Sống Chậm, bạn dạo này thật hào phóng “tặng qùa” cho gánh viên liên tục:) Không có những câu chuyện kể này, thật không thể hình dung ra phía sau “hậu trường” có những ai, cần mẫn như thế nào để gánh có đủ đầy…Thương mến và cảm phục các thiên thần qúa đi thôi!!!
    Có nhiều thiên thần chắp thêm cánh như thế này, Soái mẹt nhà ta chắc hẳn “bay” không biết mệt luôn!

    • Em đang phải đổi ca cho Mẹ Còi đây chị, Còi đang bận đóng hàng cho phiên chợ Măng Buk cuối tháng này nên em phải nộp bài đầy đủ thôi, không có bị nhổ hết tóc 🙂

  4. Ôi thật không ngờ Gánh mình nhiêu nhưng nhân tài đáng yêu thế!
    Bạn D ơi , cứ mỗi lần mở một bó vải áo thắt buộc gon gàng ra mình lại tấm tắc khen bạn nào cắt vải, phải là thợ chuyên nghiệp đầu quân cho gánh đây!, đường cắt sắc xảo thẳng tắp. ráp vào đều đặt ( chứ mà tay mình thì thế nào cũng bên thừa bên thiếu hihihihi)
    Vội kiểu gì sáng nào mình cũng vào nhìn qua Gánh một chút . Giờ nghỉ trưa lại ngắm nghía các bạn nữa.

    • Hihi, tớ vẫn đang chờ nàng gây dựng cái xóm nhà lá trong ấy thành xưởng mới để còn chuyển tiếp đồ vào may đây. Đã được chiêm ngưỡng thành phẩm của nàng rồi, “điểm 10 cho chất lượng” nhé 🙂

      • STC động viên Trang ý chứ Trang cũng phải luyện may thêm vài bao áo nữa may ra tay nghề mới đạt :)) năng suất thì vẫn thấp quá 🙁 . Lê mẹt lân la có lần đã tưởng tìm thêm được chiến hữu hóa ra… mừng hụt .hihihi… Thôi cứ trường kỳ đã hé hé ..

  5. Đúng là tướng có tài thì quân mới hùng mà, phục quá rồi. Chăn đẹp vô cùng. Cho kisses ké với nhé…., chạy đây, không STC lườm cho thì có mà comment lần sau.

    • Bọn chị thấy em lê mẹt chuyển vốn về ầm ầm cũng phục lăn phục lóc vậy 🙂

      Ôm thật chặt và hun thật mạnh vào cái má tròn căng của ai đó nhé 🙂

Không cho phép ghi chú.