Những đóng góp thầm lặng (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Bạn thân mến,

Gánh hàng xén chuyển sang nhà mới, năm học mới cũng sắp bắt đầu, những phiên chợ mới, những gánh hàng mới đang trong kỳ chuẩn bị… Gánh hàng xén đã không thể tổ chức được những phiên chợ thành công trong năm học trước, cũng như sẽ không thể sẵn sàng cho năm học mới nếu như thiếu đi những đóng góp lặng thầm của bao nhiêu hàng xén viên. Tân gia nhà mới, chúng tôi muốn kể bạn nghe về một vài người trong số họ. Trước khi tất cả chúng ta bị cuốn theo những bận rộn của một năm học mới, xin hãy cùng nhìn vào hậu trường của Gánh hàng xén, nơi hàng ngày có những con người lặng lẽ bỏ công sức giúp cho các chuyến hàng được đầy đặn, chu đáo, vừa ý tất cả cổ đông của Gánh và giúp cho đồng vốn đi buôn hàng xén của chúng ta được dùng theo cách hiệu quả nhất.

Cô ấy thường tự xưng mình là “thủ kho” khi tham gia các diễn đàn Cơm thịt, Gánh hàng xén hoặc khi gửi thư cho những người liên quan. Vào những dịp hiếm hoi khi các thành viên Cơm thịt hay Hàng xén ngồi lại với nhau, cô cũng chưa bao giờ góp mặt, bởi còn bận bịu con cái, gia đình. Giờ đây khi địa chỉ kho Cầu Diễn trên trang Cơm thịt đã trở nên quá quen thuộc với tất cả mọi người, vẫn không mấy ai được biết về cô “thủ kho” đáng yêu, chủ nhân của cái kho vô cùng quý giá ấy.

Cô biết đến chương trình Cơm thịt từ những ngày đầu tiên. Một lần, khi tự tay mang một số đồ đóng góp đến một địa điểm tiếp nhận của chương trình, cô nhận thấy đường vào thì khó khăn, nơi để hàng là nhà ở cũng mang đến nhiều phiền toái cho người có hảo tâm đứng ra tiếp nhận, cô bèn liên lạc với bác Trần Đăng Tuấn, tình nguyện làm một địa điểm tiếp nhận cho chương trình.

Nói thật lòng, khi ấy tôi cũng chỉ ghé qua kho Cầu Diễn khi có việc thật cần thiết, vì thấy nó quá xa. Chỉ đến khi kết thúc mấy phiên chợ tháng Ba, nhận ra rằng văn phòng công ty mình không thể kham nổi những việc tưởng như rất đơn giản: gom đồ về, phân loại, chia và đóng thùng cho từng điểm trường… bởi sau khi làm xong, nguyên tòa nhà tan hoang như vừa bị cướp phá, tôi mới lò dò xuống thương lượng với cô để Gánh hàng xén được dùng ké cái kho Cầu Diễn.

Cô nhận cái gánh nặng nề từ vai tôi với nụ cười nhẹ nhõm như chuyện chẳng có gì. Năng lui tới Cầu Diễn hơn, tôi mới thấm thía hết những đóng góp thầm lặng của cô, cái phần vĩ đại hơn rất nhiều so với những gì người ngoài có thể nhìn thấy được.

Hãy thử nghĩ, bạn có sẵn lòng tiếp nhận vào chỗ mình hàng trăm bao tải áo khoác cũ đủ loại; những túi lớn túi bé quần áo cũ, đồ chơi cũ; những thùng cá khô với mùi vô cùng đặc trưng… và sắp xếp, gìn giữ chúng nhanh thì vài tuần, lâu thì cả vài tháng? Và công việc ấy không có hồi kết thúc: cứ đợt hàng này vừa ra khỏi kho thì lớp lớp hàng khác lại được chất vào.

Vụ hè vừa qua, khi các cổ đông của Gánh hàng xén hàng ngày đến soạn hàng và sắp xếp kho, tôi có dịp chứng kiến cô hàng sáng mang một thùng cá khô ra phơi, chiều đến lại thu vào cất. Mùi cá đặc quánh trong cái nóng ngột ngạt giữa hè, như muốn bám quết vào bất cứ ai ở quanh đấy, thế mà người phơi cá cứ điềm nhiên như không, lại còn trở cá ngày mấy bận. Lý do là một nhà hảo tâm tặng cá cho chương trình cơm thịt vào thời điểm cuối năm học, không có chuyến đi nào nữa, nên cô cố gắng bảo quản thùng cá sao cho chất lượng tốt nhất, chờ đến năm học mới chuyển lên cho các em bé vùng cao.

Kho Cầu Diễn vừa là văn phòng làm việc, vừa là kho hàng của công ty cô. Quả thực chúng tôi cũng thấy rất ái ngại khi phải khui những bao quần áo, đồ dùng cũ ra bày biện khắp nơi mọi chỗ suốt cả tháng trời. Vậy mà lúc nào cô cũng vui vẻ, nhiệt tình, cứ rảnh trong văn phòng lại chạy ra đỡ chúng tôi một tay.

Cả một gian kho gần trăm mét vuông để cất trữ hàng hóa vẫn chưa đủ, khi mấy chục bao tải vải may chăn, bao nào bao nấy vừa cao vừa to nứt nở, được chuyển về, chẳng còn cách nào khác ngoài lấn chiếm thêm phần diện tích làm việc của cô, cô vẫn nhẫn nại tiếp nhận và sắp xếp, không một lời kêu ca.

Khởi động may chăn, cô bắt đầu bằng việc phụ chúng tôi một tay đo cắt vải và rốt cuộc trở thành người cắt chính, miệt mài đo đo, xếp xếp, cắt cắt đủ để hai người ngồi may xoay như chong chóng không kịp. Hãy hình dung ngoài trời nắng nóng gần 40 độ, dưới mái tôn hầm hập, người phụ nữ ấy quay trong đống vải dạ bụi bặm và dày đến phát ngốt, thận trọng lựa ra từng miếng vải lành lặn, đẹp đẽ, chỉnh sửa lại cho vuông vắn rồi tính toán sao cho những miếng vải nhỏ có thể ghép với nhau thành chiếc chăn vừa có kích thước đủ theo yêu cầu, vừa được phối màu đẹp mắt.

Cô lẳng lặng ủng hộ một máy may, một thợ may và kiên quyết từ chối khi tôi ngỏ lời chia sẻ những chi phí tưởng chừng như rất nhỏ nhưng thực sự cũng đáng kể khi phải cắt và may đến gần hai tấn vải.

Trong một khoảnh con con, quây kín mít bởi hàng hóa như thế này

cô đã biến những đống vải lù lù như thế này

thành những cái chăn được xếp sẵn, chỉ chờ may như thế này

Dự án may chăn mà kết thúc được thì cũng vừa lúc phải tính đến cắt may túi đi học cho các con, chuyện lớn đến đâu cũng hóa nhẹ nhàng khi đến tay cô, bởi khi bàn với cô bất cứ việc gì, lúc nào tôi cũng nhận được một nụ cười bình thản và câu khẳng định chắc nịch: “Làm được chị ạ. Em nghĩ là làm được.”

Tôi thực sự phải ngả mũ kính phục trước sự mạnh mẽ của người phụ nữ ấy, dù vẻ ngoài của cô mảnh dẻ và yếu ớt hơn tôi rất nhiều. Cô tâm sự với tôi rằng chồng cô không phản đối việc cô tham gia đỡ đần mấy chương trình thiện nguyện này nhưng cũng không ủng hộ, anh để tùy ý cô, với điều kiện không ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình. Tôi hiểu cô phải nỗ lực thế nào mới có thể đóng góp được nhiều tâm trí và sức lực đến thế, bởi rời khỏi công ty, về nhà cô còn chồng, còn bố mẹ chồng và hai con gái nhỏ phải chăm nom.

Nói như nhà văn Phạm Ngọc Tiến, sẽ khó có thể lý giải nổi sự may mắn của tôi, của Gánh hàng xén, của Cơm có thịt khi có một người như cô chung vai sát cánh, nếu không dùng đến hai chữ “cơ duyên”.

Và tôi cũng biết chắc rằng, ngoài tôi ra, không ai có thể biết được người phụ nữ lúc nào cũng bình dị, dịu dàng, khiêm tốn với phong thái nhẹ nhàng ấy có thể hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ đến thế nào. Vì thế, tôi tự thấy mình có nghĩa vụ phải kể cho mọi người biết về cô, cô “thủ kho” yêu quý của tôi, mặc dù lần tới gặp thế nào cô cũng giận tôi lắm vì tội đã buôn chuyện về mình 🙂

34 bình luận trong “Những đóng góp thầm lặng (1)

  1. “tôi tự thấy mình có nghĩa vụ phải kể cho mọi người biết “…hì hì, tự giác như vậy thật không hổ danh Soái Mẹt!!!
    (yên chí ngồi đây chờ bài tiếp theo:))

    • Hihi, để lúc nào em kể chị nghe hậu trường của những bài viết, làm cách nào nó hoàn thành được và lên trang được, lúc ấy chị mới thấy bản lãnh của Mẹ Còi 🙂 chứ em chả có công gì mấy 🙂

  2. Cám ơn Sống Chậm với những lời “thỏ thẻ” như thế này (những lời thỏ thẻ làm người ta “chết” được đấy, hì hì:)
    Mình vẫn biết, để cho các gánh có hàng là phải có biết bao nhiêu bàn tay thầm lặng góp sức, góp công. Thế mà khi được nghe Sống Chậm kể, vẫn thấy cảm kích và vui sướng không tả được. Qúy vô cùng tấm lòng của bạn Thủ Kho.
    Thủ Kho thương mến, không phải là Sống Chậm viết để khích lệ bạn đâu, (bạn không cần điều đấy) , mà là để “tặng qùa” tất cả những gánh viên mẹt chủ, bởi vì không có gì cảm động hơn khi có bạn đồng hành như Thủ Kho đấy.

  3. Nàng này viết thì thỏ thẻ như trẻ lên 3. Thôi thì bõ cho lúc tụi mềnh chịu cái nhìn mang hình viên đạn và cái môi cong uốn lên gần trán… Tiếc là mềnh chưa được nói chuyện nhiều với Thủ kho (to hơn thủ trưởng). Chỉ chiêm ngưỡng dung nhan thoáng qua. Lại tiếc tại sao mềnh không có được sự dịu dàng đó? Mình mà có sẽ “dùng” một nửa, chia cho STC một nửa… Hehe…

    • Hihi, em đây chả mơ thế, gái mà kiếm đâu được “cái dịu dàng” ấy thì nhường gái dùng cả 🙂 vì em mà mang một nửa về, không xài nó mốc meo lên nó phí của đi 🙂

      • “dịu dàng” mà làm chi, khi Thùy Linh và Sống Chậm có thể làm thiên hạ khóc cười bằng ngòi bút của các bạn?

        • Kể ra STC cũng điệu đàng lắm ấy chứ, xem hình xong Hùng nói với Thoa, em coi STC lấy tay gỡ tóc rối kìa, vậy mà mấy chị cứ sợ lườm nguýt là sao nhỉ?

          • Cứ gặp mặt đi, bạn sẽ biết ngay mà!!! 🙂 Lúc nào cũng giả nai thế đấy, cứ thử chọc vào, nó oàm cho một phát, nhai nguyên con không nhả xương ra luôn. Hờ hờ hờ…

  4. Cảm ơn chị Chậm, cảm ơn mọi người đã yêu quý kho, nhưng nếu được biên tập lại thì chắc bài phải rút lại khá khá ạ. Em chỉ đơn giản là gắng làm những gì mình có thể. Mọi người hẳn sẽ hài lòng hơn khi tính hiệu quả của những “sản phẩm” của Gánh được kiểm chứng, xóa tan cái trăn trở “liệu chăn có mỏng, áo có bé…”.
    Chị Chậm đã rất tâm lý vì luôn có những khích lệ kịp thời đối với mọi người tham gia Gánh, nhưng hãy xem như đã cùng một Phường buôn rồi, nếu người dùng hài lòng và yêu thích những món hàng, thì Mẹt chủ khỏi cần nhọc công biên bài, những mắt trẻ rộn ràng sẽ làm thay tất cả.
    Giờ cũng sắp hết mùa nóng rồi, thủ kho xin mời các anh chị ghé thăm kho nhé!

    • Cái này không gọi là khích lệ Thủ kho ơi, mà phải gọi là chia sẻ thông tin. Chị ở trong này, suốt ngày nghe nhắc kho Cầu Diễn với cô thủ kho nên cũng rất nóng lòng muốn biết về em và mong có ngày đến thăm kho. Nghe SC nó bảo sẽ viết bài, ngồi chờ sốt hết cả ruột, cứ nhắc suốt: thế bao giờ mới có bài về thủ kho đây. 🙂 Mình toàn biết tên mà chưa biết mặt nhau, nên ai cũng muốn có vài thông tin về nhau, hơn nữa, chắc chắn tất cả mọi người đều muốn biết những chuyện thầm lặng sau hậu trường thế này. Đâu có phải tự nhiên mà vải có chân chạy về kho nằm, rồi tự biến thành chăn, thành áo, thành khăn được 🙂 Nhìn kết quả thì sướng rồi, nhưng biết được quá trình làm ra kết quả còn sướng hơn nhiều.

      • “Nhìn kết quả thì sướng rồi, nhưng biết được quá trình làm ra kết quả còn sướng hơn nhiều”, Mẹ Còi nói đúng tim đen của mình rồi:)

  5. Xuống kho Cầu diễn được đôi lần. Lần nào cũng mang theo 2 cái áo để thay vì mồ hôi nhễ nhại giữa cái nóng hầm hập trong kho hàng. Nhìn thấy đống công việc thì choáng, Vậy mà chị “Thủ kho” này cứ thản nhiên như không. Cứ cặm cụi, nhỏ nhẹ hoàn thành từng phần công việc.
    Quả thật phục các Mẹt nhà mình thật. Mỗi người một kiểu, cần mẫn, bền bỉ không hề nản. Thật đúng là: Muốn đi xa phải đi từ từ.
    Bái phục!

    • “Thủ kho” và chị đang nóng lòng muốn xem chú thử nghiệm sáng kiến dùng mỏ hàn cắt vải mưa của chú đấy. Hôm nào cuối tuần mà xuống kho được nhớ mượn đâu cái mỏ hàn để thử nhé. Nếu hiệu nghiệm là Gánh đầu tư mua dụng cụ cho chú ngay 🙂

  6. Mình cũng chưa bao giờ gặp “thủ kho” dù “kho Cầu diễn” đã thành từ vô cùng quen rồi. Thật sự khâm phục. Các bé vùng cao được hưởng thật nhiều nhờ những người như thủ kho yêu quý.

  7. Phục lăn lóc những tấm lòng như thế! Chị STC cho em gửi lời thăm chị “Thủ Kho” này nhen chị!

    hugs & kisses hết cả nhà nè!

    • Thực ra “thủ kho” rất hay vào trang của Gánh, lời mọi người cô ấy chắc chắn sẽ trực tiếp đọc hết, nhưng bản tính kín đáo nên chắc sẽ ngại, không ra mặt trả lời mọi người. Thay mặt “thủ kho”, miềng xin nhận mọi tình cảm của tất cả và xin trân trọng cảm ơn nhé 🙂

  8. Cám ơn STC, nào giờ vào gánh đọc bài cứ nghe hoài “kho Cầu Diễn” giờ mới hiểu. Dọn nhà mới tâm trạng chắc đang vui, cho hỏi 1 tý nhé. Dường như năm rồi thì phải, Hùng có xem 1 video clip có cảnh lúc xuống hàng để vận chuyển vào các điểm trường, đoạn video đó quay trên đường lộ, có 1 chị mang đôi ủng da, vừa cầm phone vừa chỉ đạo như là nữ tướng vậy có phải là STC không vậy, Hùng cố tìm lại đoạn video clip đó mà không thấy.

  9. Quả thật khó mà đánh giá hết những đóng góp to lớn mà thầm lặng của THỦ KHO cho hoạt động của CCT và GHX. Nếu bạn được tận mắt trông thấy chị hăng hái khiêng những bao vải nặng trịch (mà đàn ông khiêng còn toát mồ hôi), rồi cặm cụi đo đo cắt cắt trong cái kho nóng hầm hập, ngồn ngộn hàng hóa … để cả tấn vải kia mau chóng thành chăn ấm cho các cháu bé vùng cao …

Không cho phép ghi chú.