Nhật ký làm lớp học cho Đăk Uy Bay

Tác giả: Mẹ Còi

Mọi việc đã hoàn thành từ giữa tháng chín, nhưng mãi đến tuần trước mình mới nhận được hình phòng học hoàn thiện gửi về nên hôm nay mới đăng được báo cáo tình hình với cả nhà, mong bà con thông cảm.

15/8: Đoan Trang đã nhờ được bạn Sơn ủng hộ hẳn một xe cẩu để chở khung sắt và tôn lên Đăk Uy Bay. Đến ngày hẹn rồi mà chẳng thấy Hải nói năng gì về kế hoạch lên đường. Đành gọi điện, này, chị hỏi thật, có thiếu tiền không? Ngập ngà ngập ngừng: Có. Thiếu bao nhiêu? Toàn bộ tiền mua tôn, 11 triệu rưỡi. Thôi em đến chị đưa cho rồi làm khẩn trương cho kịp năm học mới.

Xe cẩu

20/8: Sau mấy lần hẹn tới hẹn lui, cuối cùng 1g chiều xe tải chở nhà và hàng nặng: ủng, lưới B40, kẽm gai, bạt cũng lên đường đi Măng Buk. Bốn thợ cùng máy hàn sẽ xuất phát lúc bốn giờ chiều bằng xe 15 chỗ của Hải.

21/8: 7 giờ sáng xe tới Kon Tum, đã mừng thầm trong bụng, lên sớm thế này khoảng đầu giờ chiều là hàng vào đến trường. 11g thầy T gọi: chị ơi, xe tải còn cách trường 20 km nữa thì lái xe không dám đi tiếp nữa chị ạ, chắc em phải thuê xe bốc hàng thôi. Ôi, chín đấm rồi, chịu thêm một nhéo nữa cho xong việc chứ biết làm sao bây giờ.

Cả buổi chiều nóng ruột mà không dám gọi điện hỏi han gì, sợ làm rộn chuyện. Mãi hơn 5 rưỡi chiều thầy T gọi điện báo, hàng vào đến trường rồi chị ạ, còn thợ thì em đang cử người ra Đăk Tăng đón vào. Thôi thế là ổn rồi, ngờ đâu đến hơn 6 giờ, trời đã sập tối, thầy T lại gọi điện: hôm nay không biết là cái ngày gì chị ạ, xe 15 chỗ bị sa lầy bên ngoài Đăk Tăng rồi, em đang cử người ra đẩy xe, tại hồi chiều ngoài ấy mưa to lắm. Mình ngồi mà ruột gan thắt lại, không dám tưởng tượng cảnh cứu xe giữa rừng tối tăm, lầy lội.

7 rưỡi tối, bốn chú thợ vào đến trường an toàn. Thở phào nhẹ nhõm. Mai còn phải thuê xe máy cày chở tiếp vào Đắk Uy Bay nữa, cầu Trời khấn Phật cho mọi chuyện an lành.

22/8: Xe máy cày đã chở được phần lớn vật liệu làm nhà vào Đăk Uy Bay, thợ cũng đã vào đến nơi, nhưng … mất điện cả ngày.

23/8: Thợ dựng được một phần khung nhà, hai chú thợ phụ phải về trước.

24/8: Đăk Uy Bay lại mất điện cả ngày

25/8: Hai chú thợ còn lại nản quá đòi về nốt. Gọi điện hỏi Hải, Hải bảo: chị nói giáo viên đừng chở ra, bắt phải hàn xong khung nhà mới được về, nhưng thầy T báo lại: họ tự thuê dân trong làng chở về rồi chị ạ… bó tay. Gọi điện cho An Mẹt Gỏi lá: em tìm khẩn trương cho chị một thợ hàn, An nói luôn: nhóm em có một người, để em nói chuyện thử xem.

26/8: Vừa đi trên đường vừa lo không biết thợ hàn có đồng ý đi làm xa thế không, đến lúc An bảo Toàn (thợ hàn) đồng ý rồi thì Đăk Uy Bay vẫn chưa có điện, đành bảo Toàn chờ, khi nào có điện mới lên đường. May sao, tối đang họp đoàn thì nhận được tin đã có điện, Mẹt Gỏi lá lập tức huy động thêm một người sáng mai đi cùng để chở Toàn, máy hàn thì tống lên xe ô tô.

27/8: Lại nhận được tin xấu: Toàn chỉ ở lại làm được một ngày vì vợ mới sinh. STC quyết định không ngủ lại Măng Buk 2 mà quay ra  Măng Buk 1 để sáng mai đi Đăk Uy Bay sớm vừa động viên tinh thần vừa hỗ trợ Toàn làm cho xong việc. Long Kẹo Mút (lúc này mới là Kẹo Mút thôi) và Thắng Bi Ve xung phong đi cùng STC và thầy Linh ra trước vì hai anh chàng đều hiểu biết về cách dựng nhà và điện đóm, hàn xì. Cả đoàn ở lại giao lưu với giáo viên Măng Buk 2, sáng mai còn phát nốt quà cho hai lớp học buổi sáng.

8 rưỡi tối STC gọi điện báo, phần khung nhà thợ dựng lên đã bị sập xuống rồi. Hai chị em bàn tính, nếu đoàn đang có mặt ở đây mà không làm cho xong thì đến khi về rồi, không biết kết quả sẽ ra sao, tốt nhất là mai phải huy động toàn lực vào Đăk Uy Bay, bằng mọi giá phải dựng được cho xong khung nhà rồi mới về, bí quá sẽ phải ngủ lại thêm một đêm nữa.

Mẹt Gỏi lá đang say sưa đàn hát với các thầy cô thì bị cắt ngang bắt đi ngủ để sáng mai khởi hành sớm. Thầy H hiệu trưởng nhăn nhó, thấy mặt chị là biết ngay chị sang giải tán bọn em rồi.

28/8: Dậy từ hơn 4 giờ mà phải chờ đến hơn 5 rưỡi mới khởi hành được vì phải chờ cho đường ráo sương. Mãi 8 rưỡi sáng mới vào được đến Đăk Uy Bay. Hóa ra thông tin truyền đạt sai lạc, khung lớp học chỉ bị đổ có một phần, nhưng cái khung nhà nằm cách nền lớp có …. một cái sân bóng chuyền. Tội vạ là do dây điện kéo từ trong làng ra chỉ tới được đến đó.

Nền một nơi, khung nhà một nẻo. Ảnh: Thắng Bi Ve

Dưới sự hướng dẫn của Kẹo Mút, các nhóm răm rắp vào việc, nhóm kéo dây điện ra tới nền lớp học…

nhóm thì phụ cho thợ hàn…

Đến khi mưa xuống, Thắng Bi Ve phải ngồi che, đảm bảo làm sao cho chú thợ hàn không lúc nào được… ngơi tay.

Rồi tất cả xúm vào dựng lại bảng tên điểm trường

và chỉnh khung nhà vào đúng vị trí.

Tranh thủ lúc trời mưa to, Thợ cả Kẹo Mút (gọi tắt là Cả Mút) cho phép cả đội xây dựng nghỉ tay ăn trưa.

Buổi chiều, trời mưa nặng hạt hơn buổi sáng, nhưng với quyết tâm làm cho xong mới về, nên ai nấy đội mưa làm tiếp.

Ảnh: Thỏ Thẻ

Đến khi ra về, thì toàn bộ khung nhà đã làm xong, phần lợp tôn, gắn vách và láng nền xi măng giao lại cho giáo viên của trường, vì những việc này các thầy có thể tự làm được.

Và hai phòng học đã được hoàn thiện.

Bên trong một lớp học:

Với ngân sách khiêm tốn: 54.000.000đ (chưa tính tiền vận chuyển), cộng với công sức và sự hỗ trợ của rất nhiều người, GHX mới hoàn thành được công trình này. Nhưng có lẽ đây sẽ là công trình đầu tiên và cũng là cuối cùng của GHX, vì từ kinh nghiệm thực tế, việc xây dựng ở những nơi xa xôi hẻo lánh như thế này mà thiếu sự có mặt giám sát công việc của Gánh thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề.

Nếu hôm ấy không có Cả Mút thạo việc, nếu hôm ấy không có Mẹt Gỏi lá năng nổ nhiệt tình, nếu hôm ấy không có Toàn thợ hàn hết lòng vì công việc, nếu hôm ấy tất cả mọi người thiếu quyết tâm… thì hôm nay không thể có bài viết này.

Còn rất nhiều chi tiết thú vị xung quanh việc làm lớp học ngày 28/8, xin nhường lời lại cho Sống Thật Chậm, người có mặt từ đầu đến cuối ngày hôm ấy.

8 bình luận trong “Nhật ký làm lớp học cho Đăk Uy Bay

  1. WOW… công trình thật qui mô…mặc dầu mọi người đang hăng say làm việc dưới cơn mưa…tiếng mồ hôi đổ và tiếng mưa rơi…khó phân biệt lắm đấy

  2. Giá như “mình không có mặt ở đó” nhưng tiến độ vẫn luôn diễn ra “như mình có mặt ở đó” . Có đi mới biết, không phải ai cũng có tấm lòng với con trẻ…

  3. hi hi Me Coi lamphong su hinh day du qua! That la nan gian, nhung cuoi cung thi 2 lop hoc cung da lam xong, cac con da co cho hoc. Tuy lop khong “dep nhu mo” nhung cung yen tam roi, Me coi nhi?

    • Dạ, ít nhất thì cũng đã có thêm một phòng học nữa, ở nơi mà người đi không còn thấy khó này, mang được vật liệu vào làm ra thế này cũng là mừng lắm rồi chị ạ.

Không cho phép ghi chú.