Người đồng sự phương xa

Đến hôm nay thì bà đã trở thành một Mẹt chủ rồi. Nhưng có nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ngoài vài lời ngắn ngủi ở trang giới thiệu mẹt chủ.

Sau bài viết đầu tiên của tôi về chuyến đi theo chương trình “cơm thịt” trên blog riêng của mình, tôi nhận được một bức thư từ một người xa lạ, rất từ tốn, rất chừng mực, giới thiệu mình và hỏi thăm tôi. Từ ấy đến nay mới có 2 tháng, thế mà tôi và bà đã trở nên vô cùng thân thiết và gần gũi, cứ như hai người bạn lâu năm, dù tôi chỉ bằng tuổi con gái của bà.

Tôi thấy mình đã thuộc cái loại lắm sáng kiến, thế mà cũng chịu thua bà. Bà kể, các ngày sinh nhật gia đình, bà xin gia đình bạn bè đừng tặng quà bằng “hiện vật” vì thêm “một món đồ chơi, một khăn quàng, một cây son, một hộp phấn không dùng tới thì phí phạm, có tội chết” nên đề nghị mọi người bỏ ống để gửi về mua xe đạp, mua sách vở cho các em bé ở các vùng quê nghèo khó. Cứ góp nhặt như thế, xe đạp, sách vở, cơm gạo được gởi đến các em bé nghèo có phương tiện đến trường, có sách đọc, có cơm ăn.

Chị Thùy Linh vừa có ý định làm bưu thiếp, sách ảnh để gây quỹ, lập tức chị nhận đơn đặt hàng đầu tiên của bà: 50 tấm thiệp mời sinh nhật cháu trai, có hình ảnh của các em bé vùng cao. Thế là sau lễ sinh nhật kia, các bạn của Xavier sẽ biết đến và chia sẻ khó khăn với các bé ở vùng cao.

Nhìn slide show bà xin đặt hàng: lồng bài hát “Cầm tay em bé – Prendre un enfant par la main” của Yves Duteil vào slide vì bài hát này rất quen thuộc với các em ở đây, bà sẽ chiếu slide này trong dịp sinh nhật Xavier.

 Bà mơ có ngày các em bé được tận mắt xem ảo thuật, xiếc hề, nghe ca hát hay được xem những bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới. Tôi ngả mũ trước các giấc mơ này, tôi chưa dám mơ những gì ngoài tầm tay nhưng dám mơ thì mới dám thực hiện được chứ! Trong khi chờ thực hiện giấc mơ lớn thì bà mong thực hiện được giấc mơ nhỏ: mời các nghệ sĩ “làng” biểu diễn! Các bé sẽ ngồi há mồm tròn mắt lên xem, vì ngày xưa ở tuổi các em, bà chỉ được xem những bộ phim của danh hề Charlot, do một bác đạp xe đạp đi chiếu dạo trong xóm, phim lúc thì đứt, lúc cháy mà lũ con nít cứ ngồi nín thở xem. Những hình ảnh, những náo nức, những niềm vui này không bao giờ phai trong ký ức và bà cho đó là nguồn sinh lực nuôi dưỡng sức tưởng tượng, sức sáng tạo trong suốt cuộc đời của một đời người.

Hàng ngày, những lá thư ngăn ngắn của bà là niềm vui cuối ngày của tôi. Đôi khi chỉ là những trao đổi thân thương “có bài viết này hay, con đọc đi” hay “bác vẫn đọc bài của con, bác nghĩ giống con nên không cần phải viết gì cả” Nhưng cũng có khi đó là những bức thư dài, có những suy nghĩ rất riêng của bà về công việc của chúng ta.

 “Các cô hàng xén thân mến,

 Mấy hôm nay đọc bài vở trong blog Gánh hàng xén, thấy mấy chị em rủ nhau đi buôn, bàn tán, góp ý cùng nhau gồng gánh thiệt là vui. Bà ngoại già quá rồi không theo các cô được, cũng buồn chút chút… ngồi nhà suy nghĩ đến tứ nhiếp pháp của nhà Phật thấy sao mấy chị em này hình như họ con nhà Phật từ muôn thuở nào, bây giờ họ gặp nhau bỗng đồng thanh, đồng điệu, đồng hành… vui ra phết.

 Đọc bài các cô mà bùi ngùi, cảm động, bụng cứ rỗng rỗng như người mất trọng lực. Tứ nhiếp pháp là như vầy nè, là cư xử với người khác sao cho qua tình thân thiện và lòng tin tưởng mình đến được với người khác dễ dàng. Có bốn cách để làm:

 1- Bố thí: chia sẻ với người khác bằng tài vật, thì giờ, lời khuyên, ý kiến, khả năng, tâm lực… bất cứ gì người khác cần đến mình… Chuyện này thì các cô hàng xén làm nhanh lắm.

2- Ái ngữ: Nói với nhau những lời nói ôn hoà, chân tình, thành thật phát xuất từ tình thương, chú trọng đến cách dùng đại danh từ, không dùng những chữ như bọn, con, thằng… Hìhì, các cô dùng chữ «gái» nói với nhau, bà ngoại thấy chưa êm tai lắm, dùng o, mợ, thím, u, nàng nghe êm tai hơn.

3- Lợi hành: Làm bất cứ gì để giúp người khác thăng tiến trong đời sống tinh thần và vật chất. Cũng một việc, thấy cần giúp thì giúp ngay, không chờ phải năn nỉ. Giúp nhanh chóng là giúp gấp đôi, cho nhanh chóng là cho gấp đôi. Và dĩ nhiên là chẳng mong chờ trả ơn. Tiếng Pháp là gratuit, tiếng Mỹ là free, tiếng Việt là «nhưng không». Các cô hàng xén gồng gánh nặng nhưng làm nhưng không, cho nhưng không, đi nhưng không, về nhưng không. Thương các cô lắm!

4- Đồng sự: Quan tâm đến việc của người khác và giúp họ một tay để làm xong việc. Chuyện này thì nghề của các cô. Cứ ơi ới nhau, đón đưa nhau, giúp nhau. Không cho giúp nhau thì lại giận nhau nữa chứ!

 Bà ngoại chẳng đi đâu hết, muốn đi theo mấy cô lên Pacheo, Bát Xát, Y Tý mà sợ đường trơn trợt quá, bà ngoại chỉ ngồi nhà nghe ai nói ui chao chỗ này tội lắm, chỗ kia rét lắm là xin họ giúp giùm. Bà ngoại còn mấy tấm hình giúp các em Trường Tiểu Học Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An mặc áo ấm đọc sách gởi các cô xem nhé.

Phải mất một ngày mới tìm ra các hình này vì bà ngoại cất kỹ quá.

 

Ấy các cô xem, hồi xưa bà ngoại cũng đi buôn áo ấm như các cô

 

cũng đóng gói

 lại còn buôn từ Québec xa xôi về. Đường xa nhưng vui.

Thương chúc các cô mua may bán đắt nhé.”

 Bà âm thầm làm các công việc này từ bao nhiêu năm nay, và sẽ tiếp tục làm cho đến cuối đời vì theo bà, những gì đã làm chỉ là muối bỏ biển trước biển khổ mênh mông của nhân loại.

Bà là cảm hứng của tôi trong nhiều dự định và tôi tin bất kỳ ngọn lửa cảm hứng nào cũng được lan truyền. Bà đã đến với gánh hàng xén của chúng mình cũng từ ngọn lửa đồng lực, đồng tâm, đồng sự của mình.

 Gánh hàng xén chúng con mong một ngày cùng bà gồng gánh lên vùng cao bà nhé, bà đừng ngại đường trơn trợt nhé, bà có ủng tốt của mùa đông tuyết giá Canada, chẳng lẽ ủng của bà thua ủng các em vùng cao của chúng con sao bà ngoại Canada?

8 bình luận trong “Người đồng sự phương xa

  1. Các cô hàng xén thân mến,

    Cám ơn mẹt chủ Sống Chậm giới thiệu bà ngoại hào phóng quá. Năm nay bà ngoại có nhân duyên lành gặp được các cô hàng xén nhân hậu nên chắc bà ngoại sẽ được mạnh khỏe, hăng hái làm việc tiếp.
    Các cô làm bà ngoại nôn nao muốn về nghe giọng Bắc ríu rít gọi nhau của các cô, gái ơi gái… nghe Thùy Linh giải thích bà ngoại mới hiểu gái là tên gọi thân mật của các cô, nghe hoài… thấy ngọt!
    Mong Gánh hàng xén trường thọ cho bà ngoại góp vốn đi buôn với.

    Bà ngoại

  2. Con đang tưởng tượng một bà ngoại trầm tính, dịu dàng (dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi), nói nhỏ nhẹ ( cái này chúng con thua), không la mắng và không bao giờ quát nạt hay đánh đòn trẻ, một tâm hồn trong vắt… Chúng con yêu quí và cảm ơn bà ngoại nhiều. Bà ngoại ở thật xa nhưng lại rất gần gũi với chúng con. Cám ơn bà ngoại nhiều.
    Thưa bà ngoại, Gái là ở nông thôn ngoài bắc hay dùng để gọi con gái ạ. Dân gian hay dùng cách gọi đơn giản, thân mật để dùng trong cuộc sống hàng ngày ạ. Thế là tụi con bắt chước… Hihi…

Không cho phép ghi chú.