Một cuộc điện thoại

Tác giả: Sống Thật Chậm

– Chị… phải không ạ?

– Vâng, xin lỗi ai gọi đấy ạ?

– Em là… giáo viên ở trường Ngải Thầu, Dền Thàng chị ạ. Năm ngoái chị có lên trường em, chị có nhớ không ạ?

– Chị nhớ. Có chuyện gì không em? (Kỳ thực thì lúc này mình còn chưa kịp nhớ ra, đầu óc mình phải tua vù vù qua các loại Tả, Xéo, Sìn, Dền, Ngải… để gợi lại xem điểm trường ấy cụ thể nó như thế nào).

– Bọn em muốn xin các chị giúp cho cái máy phát điện, vì bọn em tối quá.

– Ôi, máy phát điện không nằm trong phạm vi hỗ trợ của Gánh hàng xén rồi em. Loại trang bị ấy thì phải xin trong ngân sách của trường.

– Em xin rồi chị ạ. Nhưng trường em không có tiền để mua. Thôn Ngải Thầu nghèo lắm, lại xa nên dân làng cũng không biết bao giờ mới có điện kéo về.

(Đến lúc này vì em nhắc đến chi tiết “xa” nên mình mang máng nhớ ra cái điểm thôn ấy)

– Có phải Ngải Thầu có một bãi phân gia súc khổng lồ ngay đầu thôn không em?

(Có tiếng cười khẽ ở đầu bên kia)

– Vâng, đúng rồi ạ.

– Có phải trường em phải đi từ Dền Thàng 3, xuống một thung lũng rồi leo ngược lên đỉnh núi bên kia không?

– Dạ, đúng đấy ạ.

(Bây giờ mình đã hoàn toàn nhớ ra cái điểm trường mà mình và cu Chít leo bộ muốn bở hơi tai năm ngoái. Con đường độc đạo vào thôn phải bước qua những mỏm đá kê nổi trên một ao phân gia súc. Lúc đi thì mệt đứt thở nên thấy đến thôn là mừng lắm rồi, chẳng xá gì bước băng băng qua luôn. Về đến nhà ngồi nghĩ lại thấy rùng mình, chẳng may mà trượt chân nhúng người xuống đấy thì chắc phải ngâm suối 3 ngày mới hết mùi.)

– Năm ngoái chị thấy điểm thôn ấy có trường mầm non đang xây dở, đã xây xong chưa em?

– Người ta đổ cho xong cái móng thì thấy tốn kém quá nên ngừng lại, chuyển sang phương án làm nhà gỗ, cũng mới dựng xong rồi chị ạ.

(Điểm trường chính của Tiểu học Dền Thàng hào nhoáng nằm ngay mép đường nhựa dễ khiến người ta tưởng chẳng có gì cần phải giúp. Cái phen mình đi giao hàng ở điểm Ngải Thầu này, tay có gậy chống, ba lô lúc đầu còn lịch sự tự mang, sau thầy giáo đi cùng thương tình đeo hộ mà lết bết mãi mới tới nơi. Hôm ấy là một trong vài ngày hiếm hoi của năm, điểm thôn ấy thấy ánh sáng mặt trời, còn quanh năm là mờ mịt trong sương. Nhớ cô giáo mầm non trẻ măng loay hoay với hơn chục đứa trẻ nhem nhuốc trong một trái nhà lụp xụp tối tăm mượn nhờ trường Tiểu học. Cô phấn khởi khoe với mình sang năm em có phòng học mới kín gió rồi chị ạ, đang đổ móng rồi. Cô là người kể với mình nước ở nơi ấy mùa đông đóng thành băng, cô phải đốt đống lửa to giữa lớp vừa để sưởi cho cháu, vừa đun tan băng lấy nước nấu nước, sinh hoạt… Nghĩ đến đấy, tự nhiên thấy mình thật tàn nhẫn khi bảo thầy giáo trẻ chờ xin ngân sách của trường để mua máy phát điện)

– Thế em cần máy phát điện công suất bao nhiêu?

– Em nghĩ chỉ cần loại 1KW là đủ chị ạ. Bọn em chỉ cần thắp mấy cái bóng đèn thôi mà.

– Thế còn tiền dầu để chạy máy thì sao?

– Bọn em sẽ xin của trường, nếu thiếu thì mấy giáo viên góp tiền cũng được ạ.

– Em định mang lên trường bằng cách nào? Ngựa thồ à?

– Bọn em sẽ nhờ dân bản thồ bằng xe máy theo ngả Cốc Mỳ lên ạ, chứ ngựa leo dốc chỉ thồ hàng mềm thôi ạ.

(Cốc Mỳ là mé núi bên kia, thuộc Bản Xèo, có con đường có thể đi xe máy lên Ngải Thầu, nhưng cũng chỉ đi được 1 vài tuần trong năm, khoảng nào trời hoàn toàn không mưa mù, cứ trời mù xuống thì trơn đi bộ cũng khó chứ không nói đến xe máy, lần trước khi khảo sát đường đi các thầy đã bảo mình vậy.)

– Để chị tính xem em nhé. Bọn chị sẽ cố gắng. Có gì chị liên lạc với em sau.

– Vâng, em cảm ơn chị. Em chào chị.

– Chào em.

Điện thoại ngắt rồi mà mình ngồi bần thần mãi. Mình đã chai sạn đến thế rồi sao? Mình để lại số điện thoại ở những điểm xa xôi cho các em để khi các em cần một chỗ dựa thì có nơi mà tìm đến. Vậy mà…

Thôi, bắt tay vào tìm hiểu về máy phát điện vậy. Có muốn mang lên trường cho các em thì cũng phải rảo rảo lên, không thì trời lại sập mù xuống từ cuối tháng 10 này rồi.

NgaiThauDenThang

Ngày trời đẹp ở Ngải Thầu

THÔNG BÁO VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN CHO DỀN THÀNG ngày 21/8/2013

Chủ tài khoản của GHX (Mẹ Còi) mới cho biết trong hôm nay đã nhận được 5 khoản tiền đóng góp mua máy phát điện. 

Sợ rằng các bạn không có thời gian đọc comment trên trang, chúng tôi xin thông báo bang chủ Mút Ca đã ủng hộ một máy phát điện của gia đình (2KW) để Gánh mang lên cho điểm trường Ngải Thầu (xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). 

Chúng tôi xin phép được chuyển 5 khoản ủng hộ nói trên sang mua sắm hàng cho phiên chợ sắp tới và GHX ngừng nhận các đóng góp để mua máy phát điện.

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của tất cả các bạn.

Thay mặt GHX,
Sống Thật Chậm

2 bình luận trong “Một cuộc điện thoại

  1. Nếu sau này có nơi nào cần máy phát điện nữa thì gánh hãy xem xét trang bị hệ thống điện mặt trời, vừa bảo vệ môi trường, vừa không mất thêm tiền xăng dầu. Các thầy cô chắc cũng chỉ cần vài bóng đèn thắp sáng và quạt máy / quạt sưởi thôi. Nếu đầu tư hệ thống mắc quá thì mua đèn năng lượng mặt trời giá khoảng 600 ngàn / cái là vừa túi tiền rồi.

    • Vấn đề là ở trên những vùng cao như thế, thời gian có ánh nắng mặt trời trong năm rất ít bạn ạ, đặc biệt là vào mùa đông thì chỉ toàn mây mù bao phủ thôi.

Không cho phép ghi chú.