Mẹt Gỏi lá – những tấm lòng vàng

Tác giả: Mẹ Còi

An ơi, em tìm hiểu xem trên ấy có chỗ nào mua bánh mì ngọt mình mua 1.500 cái để đem vào trường cho các cháu, giá trên dưới 3.000đ thôi nha em.
Hôm sau: Dạ có rồi chị.

Thịnh ơi, em tìm hiểu xem trên ấy giá tôn thế nào giúp chị với, mình cần mua 100 tấm tôn để lợp lại lớp cho Măng Buk 1.
Mấy hôm sau: Dạ có rồi chị.

Thịnh ơi em xem nhóm em có ai quen nhà xe nào hỗ trợ giúp mình chuyển hàng từ SG lên Kon Tum không hộ chị với.
Hôm sau: Dạ có rồi chị.

Chết rồi An ơi, thợ hàn làm lớp học Đăk Uy Bay bỏ về rồi, em làm sao kiếm gấp cho chị một thợ hàn vào trong ấy được không.
Một tiếng sau: Dạ có rồi chị.

An ơi,….

Thịnh ơi,…

Bi ơi,…

Và sau chuyến này sẽ lại thêm Sang, Vượng, Đăng, Tiến, Lic, Thư, Loan.

Bao nhiêu lần mình gọi điện cho Mẹt Gỏi lá cầu cứu là bấy nhiêu lần nhận được câu trả lời nhẹ nhàng: Dạ rồi chị. Vai mình được cất đi gánh nặng, lòng thở phào nhẹ nhõm. Không biết mình sẽ còn gặp nhiều khó khăn, vất vả đến thế nào nếu thiếu các em.

Cũng ngay tối trước khi lên đường mình lại gọi điện: An ơi, chắc em phải giảm bớt người nhóm em xuống, trời mưa quá, mình không vào được Măng Buk 2 phải chuyển sang đi khảo sát, mà đi khảo sát đông người quá phản cảm lắm em ạ, rồi còn chưa biết ăn ngủ ở đâu như thế nào nữa. Giọng An buồn thỉu: vậy hả chị, hay chị cứ cho bọn em đi, bọn em sẽ tự lo ăn ngủ, rồi bọn em sẽ tổ chức trò chơi cho các cháu…

Cúp máy rồi mà thấy không đành lòng, phải gọi lại, ừ, thôi các em cứ đi đi vậy.

Ngẫm lại thấy mình và SC hay bị sức ép trách nhiệm trước công việc nên đâm ra cũng hơi khắc nghiệt với nhiều chuyện. Sau đó hai chị em cười rinh rích với nhau: đám em mình nó ngoan thật chứ, phải mình thì mình bảo: chân chị chị đi, chân em em cứ đi, chị làm gì được em… Cười cho vui thế chứ mình thật sự trân trọng ý thức tổ chức kỷ luật của các em khi tham gia vào một tổ chức, dù chỉ là tình nguyện.

Phút nghỉ ngơi

Sau một đêm mất ngủ, từ Măng Buk 2 ra, mình bảo cả nhóm: Đường vào Đăk Uy Bay còn khó đi và nguy hiểm hơn vào Măng Buk 2 rất nhiều, nhất là với những người mới đi lần đầu. Các em xem có thể đi được thì đi nhé, ai thấy mệt hay sợ thì nên ở lại đây. Đứa nào cũng dạ rất ngoan, nhưng đến khi đi thì chả thiếu mặt đứa nào. Đến nơi, nhóm lập tức chia đôi, một số vào trong làng phụ nấu cơm trưa, một nhóm ở lại công trường lao động.

Chiều về từ Đăk Uy Bay

Một trăm cây số đường vào, một trăm cây số đường về, vào ra Măng Buk 2, vào ra Đăk Uy Bay, mất ngủ, lao động cả ngày trời, phơi nắng, phơi mưa, đường về trời tối gặp trời mưa to, lạnh, lại dừng để vá xe, về đến Kon Tum đã hơn mười giờ tối, mặt đứa nào đứa nấy phờ phạc. Thế mà hai hôm sau đã thấy nhóm tập họp đi chặt tre làm 550 lồng đèn tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em xã Chư Hreng. Vẫn biết là sức thanh niên, nhưng nếu không có một tấm lòng thì chắc chắn mình sẽ được chứng kiến vẻ mặt nhăn nhó, chứ không phải là những nụ cười lúc nào cũng tươi tắn.

Vá xe

… rồi lại vá xe

Phải vào blog của Mẹt Gỏi lá mới thấy hết tấm lòng vàng của các em. Chưa dứt hoạt động này đã lại thấy đưa ra hoạt động khác. Mấy ông bà già bọn mình ngồi chép miệng bảo nhau: thanh niên thế này mới là thanh niên chứ.

Hãy vào metgoila.wordpress.com hoặc https://www.facebook.com/ilovekontum bạn sẽ gặp một thế hệ thanh niên tuyệt vời ở đó.

Làm 550 cái lồng đèn

Bây giờ mình vô cùng hạnh phúc khi có cả một bầy em đông đúc, tha hồ nhờ cậy, sai bảo, mắng mỏ, và … bị chúng nó chọc ghẹo.

10 bình luận trong “Mẹt Gỏi lá – những tấm lòng vàng

  1. Đọc bài này mà mình cũng rơm rớm. Chả trách mà nhiều người ước ở Tây Bắc cũng có Mẹt rượu ngô hay gì đó tương tự để mọi việc đỡ vất vả hơn. Bù lại, người ở miền Nam lại ước có một kho Cầu Diễn.
    Lần nào lên blog Cơm thịt với Hàng xén cũng thấy trong lòng lắng lại, thấy cuộc đời thật đẹp vì có những tấm lòng thật đẹp. Hồi xưa em cứ nghe nói ra rả là dân Việt Nam nhân hậu cần cù… mà nghe đâu có vô, vì những người xung quanh mình nói về nhau… không như thế. Lên hai blog này mới thấy người Việt nhân hậu thật, nhân hậu quá đi thôi.

  2. thật cảm động tấm lòng Mẹt Gỏi Lá! (mẹ Còi viết giản dị mà thật là tình cảm, sáng sớm đọc, nước mắt rơi:)

  3. Chị Còi làm chúng em nở mũi quá 🙂
    Chúng em đã làm được gì nhiều đâu chị. Chúng em đang học hỏi cách làm từ các anh chị để về áp dụng cho nhóm đấy chứ!

  4. Nhớ các bạn trẻ quá! Hẹn gặp các bạn phiên chợ tới lại cùng được ngắm trời cao nguyên xanh các bạn nhé.

Không cho phép ghi chú.