MeCoi: Tháng hai Tây Nguyên

Tháng ba Tây Nguyên “trời trong xanh như suối ngàn, cho em múa hát”, ấy thế mà gần cuối tháng hai rồi, trời còn chơi một trận mưa hai ngày liền làm tan tành hết cả kế hoạch đi khảo sát của nhóm mình. Mình và bé Thùy Linh tặc lưỡi “kệ, tùy duyên”. Mà đúng thế thật, nếu không phải do trời định thì làm sao bọn mình được thực mục sở thị con đường vào xã Măng Buk, huyện Kon Plong, Kon Tum như thế này được.

Thế mà đã là mơ ước của người dân ở đây rồi đấy, cách đây hai năm, còn không đi được xe máy cơ. Thời ấy nhiều thầy cô giáo khi được phân công về dạy học ở Măng Buk, nghe nói phải đi bộ một ngày đường lập tức lặng lẽ rút lui (mình bỗng nhớ đến các cô giáo mầm non ở Bản Giàng, Pa Cheo, nơi bọn mình còn chưa đến được vì phải đi bộ mất một ngày đường rừng).

 Cả đẩy lẫn được đẩy đều xịt khói mù trời (Ảnh: Hannguyenthach)

Ngay sau khi chụp tấm ảnh này, đang ngồi yên để thầy Đam (hiệu trưởng trường THCS Măng Buk) vừa rồ ga vừa dùng chân “chèo” xe lên dốc thì mình bỗng thấy xe quay 90 độ sang phải, chớp mắt cái lại thêm 90 độ sang phải lần nữa và … xe lao ầm ầm xuống dốc, ngay sát sườn núi. Thất kinh hồn vía mà không dám hó hé gì, vì trước khi leo lên xe, thầy Đam đã quán triệt rất kỹ rằng “dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chị cũng phải ngồi yên nhé”.

Mùa mưa…. Mùa mưa ở đây gắn với bao nỗi khó khăn nhọc nhằn, và cả kinh hoàng nữa. Mưa làm cho đồ mau hỏng, mền mới mua bảy tám chục ngàn một cái dùng một năm là hỏng. Mưa làm cho củi ướt, khó nhóm lửa, những khi trời mưa dầm cả tuần lễ, buổi sáng nhân viên trường không kịp nấu cơm sáng, thế là các em nhịn đói lên lớp. Mưa làm cho việc tăng gia vô cùng khó khăn, chăn nuôi mà gặp dịch bệnh vào đúng mùa mưa thì chịu chết không thể nào đi mua thuốc được.

Vườn rau tăng gia của nhà trường, nhưng cũng chật vật vì sương muối, vì trâu phá do phong tục nuôi trâu thả của bà con dân tộc ở đây.

Mùa mưa mà đường dây điện bị hỏng thì có khi cả tháng mới có lại, nhưng thế cũng là hạnh phúc rồi, vì hai năm trước các thầy cô vẫn còn phải nói đùa với bạn bè rằng “ở chỗ tụi tao mỗi năm chỉ bị cắt điện có hai lần (sướng thế!), mỗi lần … sáu tháng (!)”. Học sinh ở đây rất hiếu học, nhưng theo phong tục (toàn bộ dân xã Măng Buk là người Xê Đăng) cứ trời mưa, trời lạnh là người dân ở nhà, không đi làm, không đi học nên đến mùa mưa, các thầy cô lại phải lặn lội đi gọi các em đến trường.

Ở những con ngầm này (mình đếm được hình như bốn cái tất cả), vào mùa mưa nước dâng cao đã cuốn trôi nhiều người, trong đó có cả thầy cô giáo. (Ảnh: Hannguyenthach)

Vật lộn 20 km mất gần một tiếng rưỡi mới vào được đến trường thì cũng đến giờ ăn trưa của các em.

Nồi canh có thịt nổi lên vì hôm qua trường mới mua heo về mổ thịt.

Các em nội trú Măng Buk đã được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước, tuy nhiên vẫn chỉ là trên giấy, thực tế, tiền ngân sách chưa cấp về nên huyện chỉ tạm ứng một phần, mỗi tháng là 170.000đ cho một em. Mỗi tuần trường mua cho các em 20-30 kg cá tươi, mỗi hai tuần mua một con heo 40 kg cho 220 em học sinh nội trú, cứ thử tưởng tượng sức ăn sức lớn của đám choai choai này với từng ấy thực phẩm.

Đám trẻ Tây Nguyên có vẻ cởi mở dễ gần hơn trẻ Tây Bắc nhút nhát, rụt rè, bé Linh bảo nhìn là đã thấy toát ra máu nghệ sĩ. Mình mới bước tới cửa giơ máy ảnh lên cả đám đã tươi cười chào cô ríu ran. Nhà vách tôn, mái tôn kiểu này trời lạnh thì rất lạnh mà nắng lên thì nóng kinh người.

Giường tầng, trông ngon lành hơn Tây Bắc, nhưng khi nhận được danh sách những thứ xin hỗ trợ có 110 cái màn (danh sách là 220 em nội trú), hỏi ra mới biết hai đứa một giường.

 Bữa nào cũng là “tiệc đứng” vì không có ghế ngồi.

Đám con trai đứa có bát đũa, đứa dùng thìa xúc thẳng vào thau cơm, canh vì … đánh vỡ bát và mất đũa rồi. Nhất quỷ nhì ma mà, lại thêm ý thức giữ gìn đồ của trẻ em dân tộc không giống như người Kinh nên đến cả đồ dùng học tập được cấp rồi sang năm có khi cũng sẽ mất.

Bếp cho các con nấu những thứ tự đi kiếm được

Không thể đi tiếp vào các điểm trường của tiểu học và mầm non vì trời mưa, đường còn xấu hơn 20 km vừa đi vào, muốn đi phải mất bốn năm tiếng, mà đã là trưa thứ sáu rồi, cả đoàn đành dừng bước ở điểm trường chính (hai trường THCS và Tiểu học + Mầm non I ở sát nhau). Tự an ủi rằng trong chuyến gánh hàng lên vào giữa tháng tư tới, dứt khoát phải lên kế hoạch làm sao để vào tận các điểm trường, và còn cả trường tiểu học Măng Buk II nữa, nơi mà theo lời các thầy cô nói “trong ấy mới thật là khổ”.

Muốn biết những món hàng cần gom cho Măng Buk, mời bạn ghé vào Gom hàng – Măng Buk.

Kế hoạch Gánh hàng xén lên Măng Buk ở Chợ miền ngược. 

31 bình luận trong “MeCoi: Tháng hai Tây Nguyên

  1. Cám ơn Dã Quỳ, chúng mình ở Canada, nhưng khi vào trong mục gom hàng, mình đã biết địa chỉ và số phone của MeCoi rồi, mong rằng MeCoi chấp nhận gom của tụi mình. Chúc các Mẹt nử ngày mai nhận nhiều hoa…

    • Bạn có thể liên lạc với bà ngoại Canada theo địa chỉ mail: ganhhangxen2012 at yahoo dot ca để tham khảo thêm nhé. Cám ơn lời chúc của bạn. 🙂

    • Cha cha, lâu rùi mới ghé lại trang của ganhhangxen và đc đoc bài viết của chị Còi, bài viết chính là một mãng nhỏ trong bức tranh về cuộc sống của các em học sinh vùng sâu vùng xa của tỉnh Kon Tum. Bài viết này đc viết nên từ chuyến đi thực tế của 4 anh chi( Chị Tâm, Chị Còi, Chị thùy Linh và anh Hãn). Bài viết rất hay nhưng nó hay hơn nữa khi nó đã phản ảnh được một phần cuộc sống của các em nhỏ ở xã Măng Buk và các em học sinh khó khăn ở huyện Konplong. thời gian này nhóm bạn thân 1+ Kon Tum cũng đang thực hiện chương trình “bán áo thun gây quỹ từ thiện” để hướng đến những mảnh đời như chị Còi đã viết ở trên. Nhóm 1+ sẽ rất hân hoan chào đón các thành viên của Ganhhangxen và các Mạnh thường quân đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho các em này. Nếu các thành viên của ganhhangxen vào đc thì 1+ sẽ rất vui đc hỗ trợ về tinh thần và cùng tham gia. Rất mong gặp lại các anh chi Ganhhangxen và nhất là Anh Hãn, chị Linh, chị Tâm và Chị Còi, những người mà Trung đc gặp và đc biết [ Nguyễn Văn Trung- Nhóm Bạn thân 1+ Kon tum ]

    • Trung cứ yên tâm, tháng tư này sẽ gặp lại đủ các gương mặt cũ, và còn thêm những người mới nữa. Nhóm 1+ chuẩn bị tinh thần đi làm cửu vạn giúp bọn chị nhé 🙂

  2. Cảm ơn bài viết của Mecoi. Thật vui vì còn nhiều ngừoi biết đến Kon Tum và chăm lo cho đời sống của ngừoi dân Kon Tum đến vậy!

    • Cám ơn bạn đã đọc bài của mình. Mình cũng giống bạn, từ khi có Gánh hàng xén mới biết là có nhiều người có cùng mối quan tâm giống bọn mình đến vậy. Thật vui khi có người cùng chia sẻ phải không bạn.

    • Nhok ở Kon Tum nhưng đang sống, học tập và làm việc tại Tp.HCM, thấy gánh hàng xén có nhiều chương trình quá nhưng chưa hiểu phương thức tham gia và hoạt động như thế nào. Lang thang ở trang này hơn 1 tuần rùi ak nên thấy tên tùm lum người lun.

    • Tùy theo khả năng của mình bạn có thể tham gia bằng cách: đóng góp cho các khoản trong Gom hàng (gồm cho phiên chợ sắp mở hoặc chợ miền xuôi), giúp chúng tôi một tay đóng hàng lên các phiên chợ miền ngược, tham gia đi chợ miền ngược cùng chúng tôi, đóng góp cho chúng tôi những sáng kiến hoặc những thông tin mà bạn nắm được về địa phương nơi phiên chợ sắp mở hoặc gợi ý nên mở phiên chợ ở đâu, vân vân và vân vân. Nhiều lắm bạn ạ, mong bạn tìm được phương thức tham gia phù hợp với mình.

    • Em sẽ tim hiểu thêm chị ak. Sẽ cố gắng vận động vào tháng 04 tới. Chúc anh chị luôn là những người bạn đồng hành thân thiết với bà con. Ak nhân ngày 8/3 chúc các chị trong Gành hàng xén thêm 1 năm xén được nhiều hàng cho bà kon khó khăn nhé, hạnh phúc, ấm và zui zẻ trong công tác, cuộc sống.

    • Cám ơn lời chúc của bạn, sự góp sức của những người như bạn là nguồn động viên rất lớn cho bọn mình. Mong một ngày nào đó, chính bạn sẽ là người ngồi trả lời cho những người mới khác giống như mình đang trả lời bạn bây giờ. 🙂

  3. E cũng vừa mới đọc xong bài viết của chị Linh “Ai lên Tây Nguyên, gọi mình nhé” được đăng trên báo Cảnh sát toàn cầu (số 65). Lại một lần nữa e bị cuốn hút vào cách kể-chuyện của chị Linh, một lần nữa được quay-lại ngày hôm đó và cũng một lần nữa…mong muốn sẽ có nhiều hơn sự quan tâm cho những vùng đất còn lắm khó khăn này!

  4. MeCoi ơi! ở nước ngoài gửi về ngân hàng họ còn đòi hỏi:
    1. Địa chỉ chủ tài khoản
    2. Địa chỉ ngân hàng.
    Thông thường gởi qua ngân hàng phí cao hơn, mà lại lâu hơn, có cách nào chuyển qua dịch vụ “LẸ”, vừa nhanh mà vừa ít phí, vả lại họ chỉ cần :tên, số phone, địa chỉ người nhận thôi.

  5. Cám ơn Mẹ Còi , chị Linh anh Hãn và Minh Tâm đã lặn lội đi khảo sát Măng Buk, KonTum. Nhờ đi tận nơi mới biết biết cụ thể các em ở trường PTCS tạm thời không thiếu ăn, nhưng rất cần nhiều vật dụng tối thiểu như ghế, chén, đũa, thìa, ly uống, mùng mền … Tình hình ở tiểu học chắc còn tệ hơn nên thầy cô phải nói : “trong ấy mới thật là khổ”. Gánh hàng Măng Buk lần này nhất định cho mình đi chung nhé!

    • Có kế hoạch chi tiết ở chợ miền ngược rồi đấy, Hương xem rồi sắp xếp, mình đưa tên Hương vào danh sách nhé. Vừa rồi mình đi là vừa THCS vừa Tiểu học + Mầm non 1 Hương ạ, nhưng còn trường Tiểu học Măng Buk 2 nữa, nhưng ở trong sâu, ô tô cũng không vào được, chỉ đi bằng xe máy thôi và mất 1 tiếng rưỡi, tháng tư dứt khoát sẽ vào.

    • Mecoi oi, duoc “di chung” la uoc mo cua Huong, nhung thuc te la hien tai Huong chi co the goi qua nho Mecoi dem cho cac em:( Chi co the “di chung” theo nghia tinh than thoi Mecoi ui.

    • Ối giời, thế mà cả tháng nay mình với Sống chậm cứ bảo nhau chắc tháng tư này Hương về VN, té ra bé cái nhầm 🙂

    • Kể ra thì cũng hơi ăn gian một tí :), nhưng đi chung theo nghĩa tinh thần lại có ý nghĩa khác, lớn lao hơn, quý giá hơn, và vô cùng cần thiết.

  6. Có bạn hỏi sao gần hết năm học rồi lại mở chương trình gởi hàng lên cho các bé? Mình xin phép trả lời luôn trên này. Đó là vì vùng này mưa nhiều và hễ mưa là đường rất lầy lội. Các thầy trong trường cấp 2 kể rằng quanh năm chỉ có tháng 3,4 và đầu tháng 5 là còn khô ráo, còn lại là mưa suốt. Khi mưa xuống là đường lầy lội, nước suối dâng cao, có khi dọc đường cây đổ, rất khó tổ chức chuyển hàng vào trường được.
    Măng Buk thuộc Tây nguyên nhưng khí hậu lạnh và sương muối thường xuyên, nên hầu như không thể trồng các loại cây công nghiệp hoặc hoa rau quả như Đà lạt hay các nơi khác . Dân ở đây chủ yếu làm lúa, 1 năm 1 vụ nên cuộc sống khá vất vả. Các thầy cũng nói có 1 số tổ chức đã nghiên cứu về đất đai, khí hậu để thử nghiệm các giống cây hoặc mô hình nông nghiệp cho dân, nhưng vẫn chưa tìm ra phương án khả thi do khí hậu khắc nghiệt. Theo mình tìm hiểu, sau khi học sinh thi tốt nghiệp cấp 2, mỗi trường sẽ được phân bổ 1 số chỉ tiêu – đối với trường Măng Buk thường là dưới 10 học sinh- các em này sẽ được nhà nước chu cấp cho học tiếp lên cấp 3 ở trường Huyện, số còn lại nếu không tự túc được phí ăn ở (số này chiếm phần lớn) sẽ ở nhà làm nông, tiếp tục vòng luẩn quẩn nghèo đói.:((

    • Cam on Minh Tam da cho biet thong tin them ve Mang Buk. Mang Buk co xa Dalat khong, cach TP HCM la bao nhieu? Chung ta se dua Mang Buk vao Dom Dia Ban nhe?

    • Măng Bút cách trung tâm Huyện KonPlong tầm 40km, Huyện KonPlong cách thành phố KonTum tầm 60km. Thành phố KonTum cách Sài Gòn khoảng 600k (đi QL 14). Từ Sài Gòn ra đến Trung tâm Huyện KonPlong (Măng Đen) toàn đường nhựa nên có thể đi ô tô. Nhưng từ trung tâm huyện vào thì đường đất đỏ nên rất khó đi, đặc biệt làm mùa mưa thì chỉ có thể đi bộ. Nếu ganhhangxen đi thì chỉ có thể đi vào khoảng tháng 3 – 4 vì còn lại ở đây mưa quoanh năm. ganhhangxen có thể liên hệ “nhóm bạn thân 1+” ở KonTum để dẫn đường và thêm thông tin chi tiết. Rất mong ganhhangxen

    • Dung la di Tay Nguyen thi chi? co’ tha’ng 3-4 la khong so mua gio, lay loi thoi. Chu*’ -di vao mua He cu~ng la mua mu*a da^m de^ la khoi di noi luon. Mang theo hang ho’a nua thi chi? co’ co~ng hang tren lu*ng chu*’ xe co^. la kho?i di no^?i. Chi Huong o*i, tu Dalat chu*a co duong ta(‘t qua KonTum duoc, chi? -di ta(‘t qua Buo^n Me^ Thuo^.t thoi a.

  7. Chào Sống Thật Chậm!
    Em thỉnh thoảng vào trang blog này xem những công việc, sinh hoạt của các bác…Lần nào xem xong cũng muốn được tham gia làm những việc như các bác nhưng lại không thể. Thôi thì xa xôi có lẽ chỉ làm được bằng chút hy sinh và tấm lòng. Em cố gắng phải làm dài hạn. Em sẽ gởi qua dịch vụ chuyển tiền cho chương trình này, vậy bác STC có thể cho em tên và số điện thoại người nhận. (Nếu không tiện qua e-mail cũng được ạ, ) NguyenTram1976@yahoo.com

    • STC hiện đang đi chợ miền ngược trên Lào Cai Trâm ạ. Trâm có thể chuyển tiền qua tài khoản của chương trình “Cơm có thịt” với chi tiết như sau:

      Chủ tài khoản: Trần Đăng Tuấn
      Số tài khoản: 0011004025430 VIETCOMBANK Chi nhánh: Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
      Gửi từ nước ngoài về, xin ghi thêm Swift Code : BFTVVNVX
      Nội dung chuyển khoản: xin ghi “gửi Gánh hàng xén” để dễ phân biệt với các hoạt động khác của chương trình “Cơm có thịt”.

      Cám ơn Trâm nhiều vì đã quan tâm đến hoạt động của Gánh, mong được chung sức lâu dài.

Không cho phép ghi chú.