Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (2)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Cặp bài trùng Mẹ Còi – Minh Tâm: Tôi vẫn tự hào là chị em tôi thân nhau và hiểu ý nhau không ai bằng, nhưng sau chuyến đi này, tôi phải ngậm ngùi nhường vị trí gần gụi nhất bên chị tôi cho Chủ nhiệm Minh Tâm. Đi trên xe, chả cần đến một mệnh lệnh nhỏ nào, lơ xe Minh Tâm hiểu và đón ý tài xế Mẹ Còi chu đáo không thể tưởng tượng nổi: nào là thay kính, nào là lấy áo khoác che nắng, nào là mở sẵn chai nước để uống, nào là lấy kẹo cao su bạc hà ăn cho tỉnh táo, nào là đọc bảng giới hạn tốc độ khi vào ra đô thị… Tôi chịu, không thể nào theo kịp. Chỉ buồn cười  lúc cặp bài trùng ấy cùng lú lẫn, ví như khi chuẩn bị lên đến Kon Tum, đi qua 1 khu rừng thông mờ sương tuyệt đẹp, Minh Tâm rút máy ảnh ra chụp, miệng rên lên: “Trời ơi, đẹp thế! Nhưng mà cảnh trông ma quái quá!”, tôi thắc mắc trong bụng, có gì đâu mà ma quái nhỉ. Mấy phút sau thấy Mẹ Còi kêu “Trời nhập nhoạng lái xe khó chịu thật”, tôi mới cười phá lên, hóa ra cặp bài trùng mang kính râm suốt buổi chiều, đến khi trời tắt nắng quên chưa thay kính 🙂

Cảnh "ma quái" của Chủ nhiệm Minh Tâm, hehe...

Mày chết này!: Nghe Mẹ Còi và Minh Tâm dọa lần trước chị Thùy Linh bị ruồi vàng làm thịt ở Măng Buk, tôi đã thủ sẵn áo dài quần dài cho chuyến đi. Vào đến trường, đang hội ý nhanh với mọi người về việc phân chia nhóm và tuyến đường của các nhóm, tự nhiên Mẹ Còi từ phía đối diện nhảy bổ đến giơ tay tát bốp vào mặt tôi, miệng la: “Mày chết này!”. Cả các thầy lẫn mấy người trong đoàn mắt tròn mắt dẹt. Câu tiếp theo của Mẹ Còi là: “Trượt rồi, nó… bay mất rồi!” 🙁 Hóa ra Mẹ Còi thấy một em ruồi vàng nhẹ nhàng đậu lên cằm tôi, sợ quá quên cả báo động, nhảy đến định xử lý luôn mà hụt 🙂

Phải nói gì khi bị té: Bữa ăn trưa ấm cúng và vô cùng ngon miệng với các thầy cô ở trường chính trước khi lên đường đi điểm lẻ. Chắc các thầy dự đoán trước được tình cảnh sau đó, và có ý nhắc khéo, nên bảo chúng tôi: “Tiếng dân tộc Xêđăng, “té” có nghĩa rất bậy, nên khi nói chuyện với học sinh, bọn em không bao giờ dám dùng từ ấy.” Hihi, không dùng từ ấy thì cũng dễ thôi, tiếng Việt phong phú mà, thay bằng từ “ngã” là xong. Một bạn cắc cớ hỏi, thế khi nói với người ta về lễ hội “té nước” của mấy dân tộc Thái, Lào, Kh’me thì phải nói thế nào nhỉ? Chắc chắn là có cách rồi, nhưng cả bọn cười suýt sặc cơm lên mũi vì từ đầu tiên bật ra trong óc mọi người là ” lễ hội ngã nước” 🙂

Đôi dép tội nghiệp, tội nghiệp đôi dép: Đi khảo sát Măng Buk 2, chị em tôi được 2 thầy giáo chở, còn An là con trai thì tự cầm lái. Cô giáo Hiền, bạn học thời phổ thông của An, thấy bạn mình phởn phơ dắt xe máy ra đã cảnh cáo ngay: “Này, ông không lái được đâu, đường nhỏ mà trơn lắm.” Ông bạn cũ cười kẻ cả: “Được mà, tôi cũng là dân Kon Tum mà, tôi đi công tác cũng đi thôn nhiều rồi.” Hiền nhượng bộ, nhưng vẫn kiên quyết: “Ít nhất thì ông cũng không được đi đôi dép ấy, ông phải đi đôi dép tổ ong như của tôi này này.” Bị chúng tôi giục giã, ông bạn vàng miễn cưỡng xuống xe đổi dép với bạn mình. Mô tả con đường là chuyên đề của bài khác, mời bạn ngắm đôi dép An đi sau chặng lượt vào. Lúc này mặt An đã xanh như đít nhái: “Em nghĩ đến quay ra sợ quá chị ơi!”

Hình ảnh cuối cùng để lại của đôi dép tội nghiệp

Thầy Đam giục chúng tôi gấp gáp cũng có lý do, cơn mưa chiều ập đến hầu như không báo trước, bầu trời vừa quang quẻ thoáng chốc đã kéo mây đen kịt. Ba chiếc xe máy chạy đua với cơn mưa mà không kịp. Vẫn còn may là chúng tôi vượt qua được đoạn đường khó khăn nhất trước khi mưa đá ập đến.

Mây đen kéo đến ở Măng Buk 2, cả đám chạy trối chết

Cái dốc cầu này là nơi an nghỉ của đôi dép. Mới qua 1 trận mưa nhẹ hạt, đất đã nhão nhoét thành bãi lầy sâu hoắm, An kể: “Em đạp chân lún sâu xuống sình, cái dép bị hít chặt lấy không sao rút lên được, nghiêng người xuống định thò tay rút dép lên thì cái chân chống xuống đất cũng mất hút trong bùn luôn, muốn rút chân lên đi tiếp thì chỉ có cách bỏ đôi dép lại thôi.” Thế là ông em tôi đành hy sinh đôi dép mới của cô bạn thân để chạy khỏi cơn mưa đang sầm sập đến. Tội nghiệp đôi dép, bọn tôi cứ trêu An mãi là vì dép đi mượn nên nó mới bỏ dễ thế, chứ phải dép của nó thì nó đã cố sống cố chết cứu lấy mang về 🙂

Chân đất ngậm ngùi ra về

Dị bản độc đáo của Hai con dê qua cầu: Một trong những đặc trưng của xã Măng Buk là những chiếc cầu treo. Con đường từ trường Măng Buk 1 vào trường Măng Buk 2 số cầu treo không thể đếm xuể. Những cái cầu dài, hẹp tép, hai bên chăng lưới B40 đến ngang hông người đi bộ, ván cầu thì thôi rồi: chỗ thì vênh, chỗ thì thưa, nhìn phát hãi. Lúc trời khô ráo thì còn đỡ, trời mưa chẳng những làm ướt ván cầu, người qua cầu còn tha thêm bùn đất lên là cho cầu trơn nhẫy, nói dại, chỉ cần non tay lái là chào nhé, xe ở lại, người bay xuống con suối cuồn cuộn ở mãi dưới.

Xin giới thiệu cây cầu xịn nhất, bạn tự hình dung cây cầu dởm nhất nhé 🙂

Trong cuộc chạy đua với cơn mưa, bạn An đã lập một chiến tích không dễ gì ai làm được. Chuyện là khi vượt qua 1 trong những cái cầu treo bé như đồ chơi ấy, có 3 con trâu lừng lững đã qua đến giữa cầu, thế mà An hiên ngang lao thẳng lên cầu, diễn lại vở kịch hai con dê qua cầu. Mẹ Còi ngồi sau lưng thầy Đam phải la: “Ơ, nó qua trước rồi sao không nhường nó còn lao lên?”, thầy Đam an ủi: “Thôi, lỡ rồi, thì nép vào cho nó qua cũng được chị ạ.” Khốn khổ, cái cầu vừa đủ cho 1 xe máy qua, tôi ngồi đằng sau xe thầy Linh cứ nín thở thu người lại đến mức nhỏ nhất, chỉ sợ cái quai túi hay đầu gối vướng vào lưới thành cầu thì toi, chỗ đâu mà tránh trâu? Chả biết em An có tài gì, hoặc mặt em An lúc đó thể hiện gì, và cũng chả biết bằng cách nào, 3 chú trâu tháo lui về phía bên kia cầu, nhường chỗ cho mấy cái xe máy lao qua. Thật là “ép người quá đáng” 🙂 Nói thật, tôi nghĩ trâu Tây Nguyên cũng hồn nhiên và phóng khoáng như người Tây Nguyên, chứ phải như trâu miền xuôi hả, thế nào cũng có đứa lòi ruột 🙂

Kể hết chuyện thì thế nào cũng phạm quy của Mẹ Còi, thôi xin thêm một kỳ nữa, hứa với mọi người là sẽ kể xong ạ 🙂

32 bình luận trong “Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (2)

  1. Đi Tây Nguyên mà gặp trời mưa thì chỉ có bùn với lầy ….rồi chưa kể đi sâu vô các buôn làng còn có thêm vắt rừng (giống đỉa nước nhưng bám trên cây) ……á …nhắc con này thì sợ chết lun.

    Gánh hàng đi đến nơi, về đến chốn là mừng lắm lắm rồi á!

    hugs & kisses tất cả nè!!!

  2. – Qua 2 ngày leo đèo núi đang quen tay, về tới Kon Tum chị Còi cứ thế mà phóng như kiểu chưa gặp đường nhựa bao giờ vậy. Thế là bị các chú Giao thông tuýt .. tuýt vì phóng quá tốc độ 🙂
    – 20h30′ em gọi điện thoại xem các chị đã đến Buôn Mê Thuộc chưa? Chỉ nghe cả 3 chị cười phá lên bảo: các chị đi nhầm đường đến gần biên giới … ôi ôi .. Các chị này ham chơi phết, định sang Capuchia làm thiện nguyện đây 🙂

    • Chả hiểu sao tớ lại hình dung đứng cạnh mấy chú Giao thông Mẹ Còi lẩm bẩm “năm cái nồi nhôm của các cháu, tiếc đứt cả ruột”.
      Chỉ sợ Mẹ Còi không kiễng chân không chú nào nghe thấy, chứ nghe thấy mà vẫn phạt thì… mà thôi tớ tu nhất quyết không rủa kể cả người xấu 🙂

    • Đi lạc một lần, lần sau chắc nhớ lắm rồi. Mình sợ lạc lắm nên lúc nào cũng mở sẵn bản đồ định vị trên đtdđ, đi lệch đường là biết liền. Hôm trước chú lái xe tải PC-SMS qua Yên Bái chạy nhầm vào đường đi hướng Tuyên Quang, chỉ sau 1-2 km phát hiện ra ngay. Có hạn chế là nếu mất sóng viễn thông thì bản đồ vô dụng. Lên vùng cao dùng 3G của Viettel sóng tốt hơn Vinaphone và Mobifone.

      • Cái tội là Mẹ Còi mới thấy lại đường nhựa thích quá, tới ngã ba rẽ QL19 cứ chọn đường tốt mà đi (QL14 thì đang sửa bụi mù) cho nên mới trực chỉ Campuchia ạ 🙂 Em thì nghĩ Mẹ Còi qua lại đường ấy 3-4 lần rồi, nhầm thế nào được nên mới tắt bản đồ đi. Sóng 3G của Viettel trên ấy ổn lắm bác ạ.

    • Không phải các chị đi nhầm đường đâu, các chị nói cho vui ấy, ngày xưa thì “Em đi chùa Hương”, chứ bây chừ các “Chị đi chùa Tháp”

  3. Chao ôi, nhìn đống sình thấy “dã man” luôn! Thế đi vào Mang Buk sợ hơn hay đi Xéo Dìn Hồ ấn tượng hơn Sống Chậm ơi? Vẫn thèm đc đi một chuyến Tây Nguyên quá, để “ủ mưu” từ từ vậy

    • Mẹ Mốc ơi, cuối tháng 8 này lại ra Kontum đấy. Nhưng phải chuẩn bị tinh thần đi bộ nha, vì thầy hiệu phó trường Dắc Ring nói đi tới các điểm trường xa phải đi bộ mất nửa ngày (thầy mà đi thế thì tụi mình phải đi 1 ngày mất:()

    • Xéo Dì Hồ nín thở 8km, còn ở đây nín một mạch hơn 20km luôn chị ơi. Đảm bảo đi về vừa teo tim vừa suy hô hấp 🙂
      Chị mà đi Tây Nguyên thì nhớ viết sẵn 1 xấp “Giấy ủy quyền” đi nhé chị 🙂

    • Sống Chậm: Giấy ủy quyền ký sẵn từ lần đó rồi, cần là mang ra xài thôi!
      Cụ ông nhà chị vào FB, cũng lần ra trang này coi rồi mới ác chứ, nhưng khăng khăng bảo là đi Tây Nguyên đường ko ghê bằng miền núi phía Bắc. Có vẻ như cụ đỡ căng thẳng hơn, hy vọng tới chuyến sau mình đi thì chỉ còn phải “chiến đấu” thuyết phục cụ bà thôi!
      Minh Tâm: Đi bộ thì ko ngại, chạy đường núi Tây Bắc đc cơ mà! hi hi

      • Cũng khó nói chị ạ. Đường Tây Bắc ít ra xe ô tô con còn vào đến tận trường, chỉ đi xe máy từ trường đến điểm lẻ, còn ở đây có khi phải đi máy vào trường, và có những điểm lẻ phải chịu khó cuốc bộ thôi. Chị nói không ngại đi bộ hả, đi thử rồi biết 🙂

  4. Càng nghe kể càng thấy hay,thú vị,đọc ngấu nghiến từng chi tiết,các mẹt chủ vừa làm giỏi ,vừa kể hay,sắp thành nhà văn hết rồi.STC nghe nói là “dân buôn” chính hiệu cơ mà,sao viết giỏi thế nhỉ ?hay là phải Nói hay,Viết giỏi mới nên đi buôn nhẩy?Ngóng tiếp nữa đây…

    • STC đa di năng lắm chị ơi! Em nghe nói nàng còn nội trợ đảm đang, làm bánh rất ngon nữa, và võ nghệ cũng rất cao cường (hình như có đai đen hay sao í ạ)

  5. Hehe, vết ruồi vàng trên chân tớ vẫn còn thâm để làm…duyên và bằng chứng là đã đi Kon Tum và được mấy em ruồi vàng iu…Chả hiểu sao các thể loại muỗi, ruồi, bọ thích tớ hơn cả được mấy anh giai thích. Chán như con gián…Tớ bị ruồi vàng vì đã trốn vào bui cây ven đường giải quyết nỗi ấm ức. Hết ấm ức cái này thì có ngay nỗi ấm ức khác. Số tớ là thế…Hihi…

    • Lần trước có bé Linh hưởng hết sự ưu ái của ruồi vàng, mình chả bị nốt nào, lần này ko có bé Linh, mình bị đốt bốn năm nốt luôn :).
      Mà sao lại gọi là ruồi vàng nhỉ, rõ ràng nó đen thui thui thế mà lại gọi là “vàng”.

    • Buổi tối ruồi muỗi ra nhiều lắm chị ạ, em bị đốt giờ vẫn còn ngứa:((. Chị Còi sáng sớm dậy thiền phải ngồi trong mùng, ngồi cạnh em đang lăn quay ngáy o o, hihi

  6. hihchic! Nhìn lại cái hình, làm em nhớ đến chi tiết này hấp dẫn hơn mà em chưa kể. Ngay chỗ xe em bị lầy á chị STC, rất chi là nhiều phân-trâu, e đã cố lách cho cái bánh xe không lao vào đó rùi, mà khổ cái, cái bánh xe sau nó ko theo ý mình, thế là nguyên cả xe và người lao vào y chỗ nhiều bánh-sinh-nhật nhất…ặc ặc! Chiếc dép bên trái dính xuống bùn, miễn cường thò tay xuống lấy, lấy được thì dép bên phải lại dính xuống bùn, mà lần này dính sâu hơn, thui thì miễn cường thêm lần nữa, nhưng sâu quá e ko thể kéo chiếc dép lên…Bực mình, nghĩ đến dép của cô giáo Hiền, ko phải dép của mình nên vứt luôn! (Hiền là close friend với em nên em mới dám vứt á, kaka)…Cuối tuần Hiền về em phải bồi thường một chầu ghẹ luộc (đang trong giai đoạn nghén nên thèm đủ thứ…mà chồng lại ở xa lắc…nên em bị hành hạ! hic)
    [An]

  7. Ngoài đôi dép ra còn “nạn nhân” nào nữa không, STC? Giày thì sao?
    Nghe chuyện An bỏ dép, lại nhớ bức ảnh bên MTH blog, hai anh chị ôm hôn nhau trên bãi biển mà tay không buông dép.

    • Ngoài đôi dép (đi mượn) thì không còn nạn nhân nào bị bỏ lại đằng sau nữa. Giày thì thê thảm lắm anh ạ, lần đầu lúc sửa đường em thụt chân xuống bùn (nếm cảm giác tuyệt vọng trong bãi lầy vì không sao tự rút chân lên được), còn an ủi là để bùn khô rồi giũ đi là xong, đến chiều chạy trong cơn mưa, về giày phải đút túi nilon vào ba lô nằm nghỉ. Ngu thế cơ chứ, nếu không chủ quan, mượn ủng của các cô giáo như mấy lần đi Tây Bắc thì ngon rồi. Vấn đề là trời Tây Nguyên như trêu ngươi, nắng đấy mưa đấy rồi lại nắng đấy, dễ làm mất cảnh giác. Lần sau thì rút kinh nghiệm, chắc chắn sẽ đem theo đôi ủng như đi Tây Bắc anh ạ.

    • Còn nạn nhân nữa là cái “yếm’ của Công chúa Lexus phải ở lại Tây nguyên mà ko bít rơi lúc nào anh HAT ạ, hihi

Không cho phép ghi chú.