Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Trời cao nguyên xanh, đường cao nguyên... ghê 🙂

Biết mọi người ở nhà đang sốt ruột, kê dép hóng cả dãy, mà 2 chủ xị của phiên chợ Măng Buk (Mẹ Còi và Minh Tâm) lại đang mệt xỉu, nên mẹ cháu xin mạn phép hé chút thông tin bên lề chuyến đi, các báo cáo tổng hợp chi tiết, chia lời chia lãi phải chờ 2 vị kia tỉnh lại và thong thả viết sau ạ.

Thành phần đoàn đi từ Sài Gòn lên Măng Buk gồm có 3 mẹt chủ và bạn Sử, bạn Hoàng (2 tình nguyện viên nam từ công ty GIC), ghé qua Pleiku đón thêm chị Lệ (GIC Gia Lai) và mượn thêm 1 chiếc xe hơi nữa rồi kéo lên KonTum nhập bọn với nhóm 1+. Tổng cộng cả đoàn là 12 người, đi 3 xe vào Măng Buk, trong đó có 1 xe “công chúa” của Mẹ Còi (Lexus 2 cầu), 1 xe “tiểu thư” của chị Lệ (Captiva 1 cầu) và 1 xe “đầu gấu” (U-oát) của nhóm 1+. Chuyến đi đầy ắp tiếng cười. Nói như mọi người khi tan cuộc là “đáng giá từng giây phút một”. Tại sao lại đáng giá, xin chờ từng thành viên nêu ý kiến cá nhân, còn tại sao lại cười no bụng, xin lẩy vài chuyện ngay bây giờ ạ.

Đầu gấu dẫn tiểu thư và công chúa đi… bụi đời 🙂

Mẹ Còi đã “ngoại 60”: Chúng tôi gặp chị Lệ (GIC Gia Lai) lần đầu khi ghé qua văn phòng chị ở Pleiku để mượn xe, tưởng chỉ mượn mỗi xe thôi, hóa ra mượn được cả người, chị khăn gói nhập đoàn ngay trong đêm ấy. Cùng ăn tối với nhau ở Kon Tum, cả bọn nói chuyện rôm rả, vì ngoài Mẹ Còi và Minh Tâm đã gặp nhóm 1+ hồi tháng 2 đi khảo sát, mọi người bây giờ mới biết nhau, ngôi thứ phân chia rõ ràng vì chúng tôi hỏi thẳng năm sinh và nghề nghiệp của từng em trong nhóm 1+. Chị Lệ cứ gọi chị Còi bằng chị xưng em ngọt xợt. Trong bụng tôi thì hơi nghi nghi, nhưng Mẹ Còi cứ thản nhiên xưng chị như không. Sáng hôm sau, trước giờ lên xe, tôi nhỏn nhoẻn hỏi chị Lệ: “Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Chị trả lời: “Chị tuổi Thìn”. Mẹ Còi hơn hớn cười: “Thế thì chị hơn em 2 tuổi.” Chị Lệ trợn mắt với Mẹ Còi: “Thế mà hôm qua Minh Hoàng bảo Mẹ Còi sáu mấy tuổi, làm cả bữa ăn mình cứ thắc mắc trong bụng, làm sao có người ngoài 60 mà lại trẻ thế nhỉ, lại còn khỏe nữa, lái xe thẳng 1 mạch từ Sài Gòn lên tới đây mà không thèm đổi tài…” Hihi, hóa ra khi chị Lệ bấm Hoàng hỏi tuổi chị Còi, Hoàng trả lời: “Dạ, chị ấy sáu mấy đấy ạ.” là có ý nói chị Còi sinh năm sáu mấy 🙂 Còi ta được phen sướng ngất ngây.

Bà già gân sáu mấy

Con đường đau khổ: Trời chiều người, chúng tôi vào trường sáng thứ Hai, được các thầy cô điện thoại báo từ thứ Sáu tuần trước trời không mưa nên đường khô ráo lắm, Mẹ Còi ra lệnh “thẳng tiến đến… chỗ nào xe còn chạy được”, thế là chiếc U-oát đầu gấu đi trước, tiểu thư của chị Lệ đi giữa và công chúa của Mẹ Còi khóa đuôi. Khổ một nỗi các em ở nhóm 1+ chưa quen đi thành đoàn nên bất chấp nhiệm vụ dẫn đường, cứ phăm phăm lao tới, bỏ mặc tiểu thư và công chúa nhón gót đằng sau, báo hại có những đoạn dở khóc dở cười, chẳng biết nên đi hay nên ở. May giữa đường có thầy Duy (hiệu phó trường cấp 2) ra đón, nên chuyện dừng lại chờ nhau, làm hoa tiêu, làm công nhân sửa đường, làm cứu hộ được phối hợp nhịp nhàng hơn. 

Dẫn đường bỏ bạn

Tôi cứ nghĩ đất đỏ thì cứng và chắc lắm (giống như đất đồi vùng trung du Bắc bộ ấy mà) nhưng hóa ra nhầm to, đất ở đây bở rệt, xốp tơi nên có tý nước là nhão ra thành bùn ngay lập tức. Cái xẻng dã chiến Mẹ Còi thủ trên xe phát huy tác dụng tối đa.

Đội làm đường được thành lập và giải thể trong nháy mắt 🙂

Tiểu thư bị gãy giày cao gót khi vượt bãi lầy này 🙂
Qua?! Không qua?! Qua thôi! Chết… biết liền ấy mà 🙂

 Kết quả sau khi vào và ra qua con đường đau khổ, công chúa bị rách xiêm y (vỡ tấm chụp gầm xe vì đá hộc dưới ngầm); tiểu thư bị gãy giày cao gót (cháy một lốp xe vì xoáy tít trong bùn) còn đầu gấu thì không sứt mẻ gì nhưng phải thủ… lựu đạn (2 tảng đá chất thêm lên cốp xe con đang thồ 6 người để sẵn sàng thả xuống chèn bánh bất cứ lúc nào phòng xe… trôi ngược xuống con dốc vừa mới leo qua).

Định nghĩa “ngầm” và “vũng nước”: Được phím trước là có 2 cái ngầm lớn phải vượt qua mới vào tới trường, nhưng cứ đi 1 quãng lại có báo động giả qua bộ đàm “Chị ơi, đằng trước có ngầm nha chị”, hóa ra cứ thấy nước là các chú em tôi lại “nâng thành quan điểm” ngay. Chúng tôi đi đến nơi lại chỉnh “Em ơi, đây mới là vũng nước thôi, chưa phải ngầm”, lại nghe đầu bên kia cười như vỡ chợ 🙂

Vũng nước

Tuy nhiên, dù là ngầm hay vũng, hễ gặp nước là tiểu thư và công chúa rón rén ngay, bởi đặt bánh xe không đúng chỗ là sạt gầm như chơi, nên cứ  phải nheo nhéo: “Diều hâu gọi chim ưng… non, thấy nước phải dừng lại chờ, không được vượt qua trước!” Nhưng mấy chú em tôi cứ nghe chữ tác ra chữ tộ, hoặc là nghe được thì vượt qua béng mất rồi, cho nên cái cảnh “Chị ơi có sao không?” cứ lặp đi lặp lại hoài.

Ngầm

Đến ngày ra về, chỉ còn mỗi đầu gấu dẫn đường cho công chúa quay ra vì xe kia về trước mất rồi, thế mà Thịnh ở nhóm 1+ vẫn lái băng băng, lúc nhớ ra cần phải làm tiêu cho các chị thì đã ở giữa một “vũng nước”, em tôi bèn dừng phắt lại, thong thả ngồi chờ, 3 bà chị từ trên đỉnh dốc nhìn xuống đoán ngay ra sự tình, lại được 1 phen cười ngất 🙂 

Ngâm chân đứng đợi

STC và Minh Tâm uống mật gấu: Con ngầm cuối cùng nước chảy xiết, lại thêm 1 đoạn dốc gãy có độ cao thụt xuống cả mét, tiểu thư và công chúa đành nằm lại, thầy Duy chạy đi mướn 1 chiếc U-oát để cả bọn đi tiếp vào trường. Mọi người lóc cóc đi bộ qua cầu treo. Tôi đang loay hoay xếp đồ lên xe U-oát thì được bác tài rủ: “Leo lên đây qua ngầm cho biết, cần gì phải đi bộ.” Nổi máu tò mò, bụng bảo dạ cùng lắm là giống như chơi trò cảm giác mạnh ở Disney Land thôi, tôi đồng ý leo lên ngồi ghế trên. Minh Tâm lúc ấy đã mệt nhoài cũng tặc lưỡi leo lên. Bác tài bật nhạc rất bốc rồi bình thản khởi động xe, miệng không quên trấn an 2 đứa tôi: “Yên tâm đi, một ngày tôi qua lại cái ngầm này cả chục vòng.” Xe chuẩn bị qua chỗ dốc gãy, tôi ngoái xuống dặn Tâm: “Bám chắc vào nhé mợ, sắp rơi tự do cái rầm này.” Bác tài cười ngạo nghễ: “Không sao đâu, nhẹ nhàng ấy mà!” Đúng là nhẹ nhàng thật, xe trôi êm qua chỗ gãy không nảy lên tý nào, tôi phục lác cả mắt. Chưa kịp mừng thì thấy xe nghiêng dần, 2 bánh trái gác lên vách núi, 2 bánh phải kê lên sống trâu nhỏ xíu giữa đường, từ từ xuôi xuống ngầm như làm xiếc. Qua ngầm, nước ngập quá mép dưới cửa xe, tạt cả vào sàn nhưng chiếc xe cứ lì lợm bò tới. Mọi người đứng trên cầu hò reo ầm ỹ. Mẹ Còi nói chiếc xe bị chập điện khi qua chỗ sâu, còi cứ tự động kêu pim pim, nhưng tôi và Minh Tâm đang mải nuốt mật gấu trên xe nên chẳng nghe thấy gì cả 🙂 Vượt ngầm xong xuôi, bác tài mới tiết lộ: “Xe các cô không qua được ngầm kiểu này đâu, ở dưới đáy ngầm đầy sắt 6 ràng đá, lơ mơ nó đâm cho thủng lốp liền.” 🙁

Xe làm xiếc qua ngầm

Vượt ngầm

Thịnh ở nhóm 1+ bị bác tài khích tướng, lấy hết can đảm nhảy lên lái xe qua ngầm, vừa đến chỗ dốc gãy, chiếc xe quay nghiêng, kẹt cứng không sao đi tiếp được. Bác tài chạy bộ qua cầu treo, ngược trở lại để giải cứu xe. Nhờ thế tôi mới có thời gian định thần lại, chụp được cái ảnh chiếc xe bơi qua ngầm ngoạn mục này 🙂

Bơi qua ngầm

Số người trên 2 xe dồn sang chiếc U-oát thì thiếu chỗ, thầy Duy có sáng kiến gửi bớt 2 người sang 1 chiếc xe tải Kamaz đang đi cùng hướng vào trường. Nghe đến đi nhờ xe tải, Mẹ Còi  và Minh Tâm nhảy phắt xuống giành xuất đi Kamaz. Thật chịu thua 2 mẹt chủ này luôn 🙂

Leo Kamaz

Phởn 🙂

Tưởng là ít chuyện, kể chút là xong, hóa ra cũng dài ra phết, thôi đành tạm dừng vậy, không chủ bút Mẹ Còi lại kêu bài dài quá không cho đăng. Hẹn cả làng kỳ sau cười tiếp nhé! 🙂

41 bình luận trong “Măng Buk: Cười cho đỡ mệt (1)

  1. Hồi hộp thế! Đang nín thở chờ nghe tiếp xem “Đầu gấu” dẫn “Tiểu thư” và ” Công chúa” vào rừng làm những chuyện gì đây.
    Mừng mọi người đã hoàn thành chuyến đi “đáng giá từng giây phút một”. Các Mẹt chủ thở xong rồi kể tiếp chuyện nhé!

    • Vui thật mà Hương. Trải qua tất cả những cực nhọc ấy để thấy phục thêm những người giáo viên ở đó và quyết tâm thêm trong việc gánh hàng lên cho bọn trẻ.

  2. Á …..nhờ chị STC bật mí mà em “gặp mặt” luôn cả bà già sáu mấy rồi này ….há há há ….Ơ quên, còn luôn cả mẹt chủ Minh Tâm nữa chứ nhỉ …:) 🙂

    Mà thật là cảm tạ Thượng Đế là những ngày qua ở Kontum không mưa gió gì đấy chứ. Chứ chỉ cần 1 trận mưa nhỏ là đường xá bê bết bùn lầy thì dễ gì “công chúa” với “tiểu thư” vượt nổi nhỉ ???

    Tả cảnh công chúa rách xiêm y và tiểu thư gãy giày cao gót mà ….em cười ngặt nghẽo ….hí hí hí …. Tại nhớ cách đây gần 20 năm, em đi theo mấy cậu vào miệt Gia Lai, rồi xe mướn của ng` ta cũng bị “rách xiêm y” …mà lúc đấy mấy cậu thì gọi là “rách váy” …làm giờ em nhớ lại mà cười quá nè!

    Thương thiệt ấy! Em lót dép ngồi chờ kể chuyện gặp các em luôn nhá!!!

    • Vẫn có mưa Dã Quỳ ạ, nhưng thường là mưa vào buổi chiều, sáng ra trời nắng thì đường lại ráo, nên có việc gì đều phải đi gọn trong buổi sáng, đến chiều thì bó chân ngồi một chỗ thôi.
      Sáng nay đi rửa xe mới có dịp quan sát kỹ cái gầm, công chúa của mình kỳ này xiêm y rách te tua, nhớ lại lúc qua cái ngầm lớn cứ nghe đá đập vào gầm ầm ầm thì thấy bị thế này vẫn còn nhẹ 🙂

    • Dã Quỳ ơi, “công chúa” của chị Còi suốt cả tháng trước khi lên đường toàn mặc quần đùi (là do ghế sau gập lại hết) làm cửu vạn đó. Cứ liên tục bao lớn bao nhỏ, thùng vuông thùng dài, “nàng” tha bay bay từ chợ về nhà, rồi qua lại chia cho 2 điểm tập kết hàng. Mới ăn mặc tử tế thì bị chị Còi bắt leo đèo lội suối nên tơi tả luôn, thương quá :).
      À, 2 cái khăn của Dã Quỳ mua, mình đã mang lên tận nơi tặng 2 cô giáo, nhưng lu bu nên quên mất chụp hình:(

  3. Thích quá, giá như có thể được tham gia một chuyến vào Tây Nguyên nhỉ?
    Mẹ Còi ơi, chị nhớ post tiếp bài sơm sớm nhé, bọn em chờ đấy.

    • Lịch đăng bài là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cứ bình tĩnh chờ em nhé. Chị cũng muốn đăng quách hết lên cho cả nhà đỡ sốt ruột, nhưng mà sau đó chả còn gì để đăng nữa thì nhà mình sẽ chán ngắt luôn 🙂

  4. Bà già sáu mấy như thế mà nick là Còi, kiểu nầy Hùng không dám gặp các mẹt đâu,nhỡ lại có nick Ròm hay Còi thì khổ thân. Chúc cuối tuần vui vẻ cả nhà.

  5. Hơ hơ! SC xấu chơi quá! Đang độ đọc mê thì cắt cái rụp. Không chơi kiểu nhem nhem, câu khách thế này đâu nhá. Hậm hực! 🙁

    • Vâng, người ở nhà bao giờ cũng lo lắng cho người đi trên đường, cung đường này lại mới đối với Gánh nên càng lo hơn, bọn em biết thế nên phải ưu tiên bài của phiên chợ này cho cả nhà yên tâm đấy ạ.

  6. Hehe, tiếc quá, tớ mà đi có phải được trẻ hơn Mecoi không, ít nhất được vài tiếng đồng hồ? Kinh nghiệm “chống sợ” khi đi đường cụa tợ là, không tìm hiểu gì sất. Cứ yên vị trên xe cho đến khi nào bị đuổi xuống đi bộ… Thế nên qua đèo dốc, vực sâu mà…chạ cạm giạc gị hệt.

  7. Choáng! Không ngờ gian khó thế,nguy nan thế.May mà mọi người đều bình an.Lại còn cười được.Phục sát đất!

  8. tụi em cũng đang cố ngấu-nghiến lại hôm đó bằng những bài viết đó chị STC. Thể theo yêu cầu của chị, tụi em đã làm ngay cái blog “Mẹt Gỏi lá cho trẻ em Kon Tum”. Xin chị chỉ giáo! kaka!

    • VN co 27 tỉnh biên giới thiên nhiên thì đẹp, con người thì vất vả, trong đó Gánh Hàng Xén, Cơm Có Thịt cho trẻ vùng cao đã đi qua Lào Cai, Hà Giang, Kon Tum. Mong 27 tỉnh đó, mỗi tỉnh sẽ có 1 độc giả của Blog Cơm Có Thịt, Gánh Hàng Xén để mở phân nhánh như metgoila.wordpress.com

      • VN chỉ có 25 tỉnh biên giới thôi bạn, vì Điện Biên và Lai Châu có biên giới với 2 nước ạ. Không dám mơ xa, chỉ dám mơ Gánh hàng xén đi đến đâu, lâu dài cắm lại được 1 mẹt ở đó thì các chuyến hàng sẽ hiệu quả hơn và có thể làm ổn định lâu dài hơn ạ 🙂

    • Góp ý Điện Biên và Kon Tum có biên giới với 2 nước. Xin Gánh hàng xén mở Xóm Blog (Blog liên kết) Tran DangTuan, Gio Thi, Metgoila v v…

Không cho phép ghi chú.