Măng Buk 2 – những chặng đường

Tác giả: Mẹ Còi

Ảnh: Mẹt Gỏi lá

Cái duyên của Măng Buk hình như là chỉ đi ít người (không tính Mẹt Gỏi lá ở Kon Tum). Chuyến nào cũng vậy, lên kế hoạch là ba xe ô tô, mười mấy người đi, phải cắt bớt người. Rồi cứ rút dần, rút dần, cuối cùng còn mỗi một xe. Chuyến này cuối cùng chỉ còn có 5 người: Long Phạm (Cả Mút), Trieudoantrang (Thỏ thẻ), Thắng, STC, và mình.

Trước ngày lên đường, trên Măng Buk báo về toàn tin thời tiết xấu, phải gọi điện trước cho tất cả mọi người trong đoàn thông báo và hỏi ý kiến: trời mưa, đường xấu lắm, đi sẽ rất vất vả, có khả năng phải cuốc bộ, có muốn đi không? STC và mình đã tính đến phương án nếu không ai đi, thì hai chị em cũng vẫn đi, lên sẽ có Mẹt Gỏi lá hỗ trợ, vì nếu hoãn lại sang đến tháng 9, lúc ấy trời mưa nhiều hơn nữa, coi như hủy chuyến luôn. Nhưng rốt cuộc đều nhận được câu trả lời: đi chứ, đi chứ. Thì đi… với lời dặn dò nhớ mang theo áo mưa bộ và ủng. (Theo tính toán của SC, nếu xe máy lao xuống vực hoặc xuống suối thì mặc áo mưa bộ sẽ dễ… nhảy ra hơn, không bị vướng theo xe.)

Các lính chiến chuẩn bị lên đường. Ảnh: STC

Vốn muốn tiết kiệm tiền cho đoàn đi, nên định lái xe vào tận Đăk Tăng rồi mới thuê xe U oát đi Măng Buk 1, sau đó nhờ các thầy ở Măng Buk 1 chở ba phụ nữ, mượn hai xe máy cho hai mày râu tự đi vào Măng Buk 2. Nhưng đang trên đường đi từ SG lên Kon Tum thì nhận được tin báo, xe U oát trong ấy hỏng rồi, phải thuê xe từ Măng Đen (huyện lỵ của Kon Plong). Trên đường vào mới hiểu hết “ý trời”, con đường vào Măng Buk 1 chuyến này kinh khủng hơn hai chuyến trước rất nhiều, có nhiều đoạn nhìn là biết nếu lái xe vào chỉ còn nước ngồi khóc, không tài nào qua nổi. Ngồi trên xe U oát cứ qua những đoạn hết nghiêng phải rồi nghiêng trái, cả đoàn ngồi im phăng phắc, mãi đến lúc về mới biết, hóa ra đứa nào cũng ngồi lo thót tim, sợ xe lật.

Một đoạn đường “dễ đi”. Ảnh: Mẹt Gỏi lá

Mẹt Gỏi lá lần này quyết định đi bằng xe máy từ Kon Tum, vì có đến mười người, sợ trường không đủ xe máy cho mượn, hơn nữa, đi đường khó mà lại lạ xe thì khó xử lý. Hội đi xe ô tô cứ đến đoạn đường xấu lại chép miệng thở dài lo cho hội đi xe máy.

Mẹt Gỏi lá chuẩn bị xăng xe ở Măng Đen. Ảnh: Thắng

Một tiếng rưỡi đi xe máy từ Măng Buk 1 vào vào Măng Buk 2 (với các bạn Mẹt Gỏi lá còn phải cộng thêm 100km đi từ Kon Tum đến Măng Buk 1 nữa) thật sự là một thử thách lớn. Tối họp đoàn trước khi đi, khi được hỏi kinh nghiệm về đường vào Măng Buk 2, An nói nhẹ tênh: đi đường đó thì phải té thôi anh. Quả thật, cả nhóm tha hồ vồ ếch, chỉ có vài người thoát được an toàn. Thắng bảo: “cứ thấy bùn là “oạch”, đất quý người ghê gớm”. 🙂 Cũng may, đường vào Măng Buk 2 có ít vực nên không nguy hiểm như đường vào Đăk Uy Bay.

Đường vào Măng Buk 2.

Đường thế này, không té mới lạ. Ảnh: Mẹt Gỏi lá

Đất đang “mời gọi” người. Ảnh: Cả Mút

Từ trường chính lại đi xe máy tiếp vào các điểm trường.

Đường vào điểm trường Đăk Lanh. Ảnh: Thắng

Thay lời kết bằng tâm sự của Happy Lic (Mẹt Gỏi lá) về chuyến đi trên Facebook:

“Đừng có nhắc tới Măng (…) nữa nhen ….Măng đen, Măng Buk 1, Măng Buk 2 thật là dã man quá đi, từ Măng Đen đi vào tới Măng Buk hơn 40 cây số, đi vào tới Măng Buk 2 15 cây nữa, mà có phải cứ được chạy ro ro, bo cua đã đời đâu .. đường thì bùn lầy trơn trợt, cầu treo nhỏ thì vô kể… chỗ nào ngon lắm thì đá không là đá dốc không là dốc, dốc gì mà dựng đứng đi xe số 1 mà còn phải lê lê lết lết … chưa hết đâu, lại vừa dốc vừa trơn và lầy nữa chứ … sợ nhứt nữa là nó nằm sát vực mới ghê …. ui ui vừa viết mà vừa thấy ớn … nói thế chứ đi cũng thoải mái tinh thần lắm, thấy thương tụi nhỏ lắm, thấy mình sướng lắm, thấy thích vì thiên nhiên quá đẹp … Kon Tum quá đẹp… Mọi người quá nhiệt tình… mình sẽ cố nhiều hơn nữa mới được…. (còn nhiều quá mà viết ra không kịp ^^!) … Em viết để thấy cái đường nó ghê thôi chứ giờ đi nữa em sẽ đi tiếp.”

29 bình luận trong “Măng Buk 2 – những chặng đường

  1. Đường này vào tay mềnh thì cứ…lăn tròn như bóng là tới nơi. Lo giề.
    Cám ơn, cảm phục, cám cảnh đường xá…Hẹn lần sau nghen.

  2. Rưng rưng thương tất cả những ai đã đi cùng gánh hàng Măng Buk 2 kỳ này! Rồi tự dưng rưng rưng nhớ phố núi, nhớ Cao Nguyên mùa mưa dầm, lầy lội, trơn trượt, chực khóc luôn!!! Cái nơi với đầy vất vả, khốn khó, nhưng đã là nơi nuôi DQ lớn lên …..hix …nhớ!!!

    Cám ơn tất cả nhiều nhiều! hugs & kisses!!!

  3. Hết giờ làm việc, ngồi chỉ còn một mình trong cơ quan, đọc bài viết của Mẹ Còi mà trong lòng cảm thấy lâng lâng, dâng trào cảm xúc và thật tự hào về Gánh hàng xén – I Love Kon Tum – Mẹt gỏi lá! Em nhớ mọi người quá………!^^

  4. Đọc mà nín thở theo cả nhà, thật là cảm phục các Mẹt nhà mình! Em đang tưởng tượng Mình có thể cưỡi xe máy vượt qua đoạn đường “măng” như Mẹt Gỏi lá làm không.

    • Không được đâu em, đừng mất công tưởng tượng :). Đi đường đó phải cứng tay lái, chân dài đủ để làm mái chèo chèo xe qua những đoạn dốc đứng. Em cứ ngồi tưởng tượng xem có đủ gan ngồi sau xe cho người khác chở và có đủ sức đi bộ qua những đoạn không dám ngồi trên xe thôi là được rồi. 🙂

      • Bởi thế báo đài cứ nhắc đến các đoàn giúp đỡ trẻ em vùng cao, mà vùng nào đâu đó, những vùng thế này chỉ cần đến được nơi là cũng hiểu được tấm lòng của người đi như thế nào.

      • Vì em nghĩ, mình cày trên đường đất sét cũng khá lắm, nhưng nhìn đường này thì hic… Có dịp đi em sẽ sắm đôi giày trượt 😀 😀

  5. Thương nhất Mẹt gỏi lá, các em ngồi trên xe máy vượt hết đoạn đường này tới đoạn đường khác. Các anh chị ngồi trên U-oát lo cho mình thì ít mà nghĩ tới các em thì nhiều. Trời mưa đường trơn..xe thì thủng lốp..rồi tự bơm tự vá..ngã lên ngã xuống. Nhưng rồi tất cả vẫn ( THƯỢNG LỘ BÌNH AN – HẠ LỘ AN TOÀN ). Quan trọng nhất là các cô gái của Mẹt gỏi lá vẫn cười tươi và đòi đi tiếp. … I LOVE KONTUM – MẸT GỎI LÁ.

    • Úi ! đường ra, trời tối mò rồi mà các em Mẹt gỏi lá – I love kontun còn rớt lại phía sau mình lo kinh khủng. Đến khi các em ra được Măng đen đông đủ cả chỉ muốn ôm chầm hết các em. Rồi từ Măng đen các em lại tiếp tục chạy về Kontum, mà trời lại mưa tầm tã.

          • Đã nín thở nằm im trong bụi rậm rồi mà vẫn bị sniper bắn trúng. Hic!

            Nhớ lại đoạn từ Măng búk 1 về Măng đen: 5 anh chị vác nguyên ủng ngồi thu lu trên U oát. Cứ đi qua mỗi đoạn đường lầy lội lại nghĩ thương các em Mẹt gỏi lá, áy náy không nhớ đổi ủng cho các em đi xe máy còn phải lội bùn. Lại còn ai đó “sáng kiến” hay thả ủng lại dọc đường cho các em 🙂 Thương và cảm phục các em Mẹt gỏi lá -I love Kon tum rất nhiều.

  6. Chuyến vào Măng buk này mình may mắn được thường thưởng thức tài lái xe máy của nhiều người. Thầy T Măng buk 1, thầy H măng buk2 , rồi lòng vòng mấy chăng Măng buk 2 qua Đăkuy bay về Măng buk lại có cu Lic của Mẹt gỏi lá chở. Tài lái xe đường rừng núi của các thầy ở Măng buk thì tuyệt đỉnh khỏi bàn rồi, nhờ các thầy chở mà mình vơ vét được vô khối ảnh nhập nhòe trên đường, mà người mình nhẹ bâng có lúc còn dám đứng phắt lên xem cái hầm người ta khoan vào núi mà chẳng làm tay lái thầy T mất thăng bằng hihihih. Có ngồi xe cu Lic chở là thương nhất. Chị be bé mà em cũng nho nhỏ, em cũng thú thực là lớn lên ở phố thị chưa bao giờ đi vào nhưng con đường thế này! Nhưng lên xe rồi là chị em cứ ríu rít, nào là điểm trường hôm qua em đến , điểm trường chị đến , rồi lúa chỗ này chín chỗ kia chưa vàng.Nhớ nhất là qua những cảnh đẹp hai chị em cùng lặng ngắm rồi cùng xút xoa. Đến những chỗ dốc đứng trơn tuột hay bùn lầy lún ngập cả gang thì một hai ba ta cùng đẩy. Thế mà hai chị em cứ băng băng về đầu. Mình nhớ nhưng chặng đường vừa đi qua, nhớ nhưng người bạn vừa gặp gỡ. Nhớ phiên chợ Măng buk 2 này quá.

  7. Trong chuyến này, em không phải cầm tài nữa mà được anh “xe thồ” tốt tính chở đi toàn tập và nhất quyết không cho em chở nhưng lại khuyến khích em xuống đi bộ mỗi khi đến các con dốc cao sừng sững. Nhìn cái dốc mà lắc đầu ngao ngán, không những cao đã đành mà con lỗm chỗm ổ voi, ổ gà…Không biết khi nào những nơi này mới có được con đường bê tông chị nhỉ!

    • Em được rèn luyện đi bộ cho khỏe người, có thêm kinh nghiệm cho chuyến đi Đăk Ring còn gì, còn không biết cám ơn anh “xe thồ tốt tính” nữa.

Không cho phép ghi chú.