Mai Thanh Hải: “GÁNH HÀNG XÉN” LÊN PHÊN DẬU BIÊN CƯƠNG

Bài này được dẫn từ blog của anh Mai Thanh Hải: maithanhhaivietnam.wordpress.com

Mai Thanh Hải – Hồi Sống chậm nảy ra sáng kiến lập “Gánh hàng xén cho trẻ em vùng cao” (mọi người hay gọi tắt là “Gánh hàng xén” cho ngắn, giống như “Cơm có thịt” thì gọi là… “ôm ịt” cho nó dễ nhớ. Hi! Hi!”), mình lẩn mẩn định nghĩa “Gánh hàng xén” mà loay hoay mãi không tìm được ý nào cho “ra tấm ra món”.

Tra từ điển, hỏi han mãi, đành phải hỏi “chú Gúc”, bởi mọi người hay bảo “Dân ta phải biết sử ta/ Nếu mà không biết thì tra Gúc gồ” còn gì?.

Tìm mãi, mới có câu trả lời tàm tạm ổn, đó là: “Hàng xén là cửa hàng tạp hóa nhỏ, chuyên bán những thứ đồ gia dụng hàng ngày. Do vốn ít, nên chỉ bán những thứ lặt vặt như bột ngọt, xà phòng, tiêu ớt, mỳ tôm… Cửa hàng này ở thôn quê cung cấp những thứ hàng ngày cho nội trợ”. Đơn giản thế chứ!.

Lên gối?. Không! Đang nhồi hàng đấy

Nói tạm ổn bởi chả còn khái niệm – định nghĩa nào, và nhất là mình nhớ đến những hoài niệm ngày bé ở quê, thi thoảng được mẹ dẫn đi chợ huyện, mắt cứ tròn xoe nhìn những bà hàng xóm phốp pháp, ngồi lù lù 1 đống, rểnh rang nhai trầu bỏm bẻm giữa ngồn ngộn hàng hóa xanh đỏ, nhưng người mua hỏi cái gì là nhoáy tay móc ra ngay cái ấy, chả để ai bước chân vào hàng mà phải về không.

Cái “Gánh hàng xén” do Sống chậm nghĩ ra, được bao nhiêu bạn bè xúm vào chung đòn gánh bây giờ, cũng đầy đủ chả thiếu gì hàng xén ở quê mình.

Khác mỗi cái là các “ông bà chủ” chưa ai nhai trầu bỏm bẻm, chưa ai lù lù 1 đồng (chỉ có vài người sắp thôi. Hé! Hé!), chưa ai rểnh rang từ khi bước chân vào gánh bán buôn và cũng chưa ai nhoáy phát, móc ngay cho người hỏi 1 cái gì đấy, mà toàn… móc lại của người nào đó mon men gần gánh hàng, để dành đấy mang lên cho trẻ em vùng cao.

Những ngày này, các “xén viên” lăn lông lốc với gánh hàng xén chuẩn bị lên Tả Gia Khâu, Sàng Ma Sáo, Pa Cheo. Có chứng kiến cảnh thu mua, mặc cả, đóng hàng, xếp hàng… mới thấy cái khái niệm “hàng xén” trong Gúc gồ quá… thiếu thực tế. Không tin thì nhà Gúc xem hình dưới đây nhá!..

Sáng Chủ nhật này, Gánh hàng xén lại tất tưởi lên vùng phên dậu biên cương Tả Gia Khâu, Sàng Ma Sáo, Pa Cheo (của 2 huyện Mường Khương, Bát Xát của tỉnh Lào Cai), đến tận nơi, mang các “đồ hàng xén” cho gần 50 điểm trường cheo leo trên núi, mờ ảo trong sương, hun hút dưới khe núi và chênh vênh vực sâu, những 4 ngày đêm và cả nghìn km – Nơi có bọn trẻ con lít nhít đang ngóng chờ!..

Ai có tấm lòng, thì đi theo gánh hàng xén chúng mình, nhé!..

Đi lại thế nào?
Cá khô nên phải đóng cẩn thận
Tính toán điện tử, kinh nhể?
Mấy bao cá khô, sao xong ngay được
Đồ nhựa phục vụ nấu ăn
2 bao này của 2 điểm Trường rồi nhé
Hớ hớ! Có cả đồ chơi cho bọn lít nhít
Dây buộc đâu rồi? Ai cầm dây đưa nhanh lên…
Xong vật dụng, mới tính đến quần áo – mũ mãng
Góc này của Tiểu học Pa Cheo
Mỗi bao thùng đều ghi chú rõ ràng, cả đống ghi chú kia, bao nhiêu thùng đới?
Lại còn dụng cụ học tập, tranh ảnh, sách truyện nữa… Mấy bao kiến thức này, nặng phết!
Gãi đầu gãi tai
Tranh thủ ngồi tý, mệt quá
Tay cắt băng dính, tay… vuốt tay xinh
Ai dám nhận bao này không?..
Đóng quần áo phải lèn cho chặt, để có nhiều chỗ chứa đồ
Bao này vẫn chưa to
Đứng thở…
Túm lại, hàng xén nhìn thấy cũng phải lạy bằng… cụ

2 bình luận trong “Mai Thanh Hải: “GÁNH HÀNG XÉN” LÊN PHÊN DẬU BIÊN CƯƠNG

  1. Thương các anh chị vất vả thế này! Bây giờ có lẽ gánh hàng xén đã lên đến biên cương rồi nhỉ? Mong chờ tin về quá.

    Các em sẽ lại được vui, ấm áp và no nê, hạnh phúc rồi này!

    Thương ơi là thương!

  2. wow! Cám ơn MTH đã viết và chụp hình cảnh đóng hàng chuẩn bị xuất quân. Mình nhìn hình “say mê” luôn nhưng chỉ có thể đoán mò ai là ai mà thôi:) Thương các bạn vất vả quá!

Không cho phép ghi chú.