Ma Xó: Cái bánh mì

Thích đúng giờ và gọn nhẹ khi đi xa, tôi rất bực mình khi Hà Bánh Mì thông báo xe xếp hàng xong phải chờ để chất thêm gần 3.000 cái bánh mì mang theo lên Tây Bắc. Cô nàng này bị đặt là Hà Bánh Mì cũng chẳng oan ức gì.

Sau một ngày mệt nhoài vì ngồi xe tải chặng đường Hà Nội – Tả Gia Khâu, tôi lại ức chế thêm 1 lần nữa khi cơm tối xong, trưởng đoàn Sống Thật Chậm “bắt” chúng tôi lôi gần 3.000 cái bánh mì xuống xe để chia thành từng túi cho các điểm trường cắm bản. Vừa hì hục vác mấy thùng bánh, chia bánh vào các túi nhỏ, tôi vừa lầm bầm mắng thầm mấy bà phụ nữ lôi thôi, mua việc vào người.

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng tôi và Hùng Everest được phân công tới điểm cắm bản Xín Pao Chải thăm và chia quà cho các cháu.

 

Lớp mẫu giáo học nhờ địa điểm của trường tiểu học, khá khang trang so với các lớp mẫu giáo cắm bản khác ở Tây Bắc:

Sau khi bàn giao toàn bộ dụng cụ làm bếp, chăn, gối, đồ chơi, tủ thuốc… cho cô giáo, chúng tôi xin phép vào chơi với lũ nhỏ. Lớp mẫu giáo có 18 cháu từ 3-5 tuổi (17 cháu người Phù Lá và 1 cháu người Mông). Cả lũ lít nhít khoanh tay đồng thanh: Chúng con chào các thầy các cô ạ!

Khi tôi hỏi: Lớp mình ai ăn bánh mì thì giơ tay. Đồng loạt 18 cánh tay bé xíu giơ lên rất hăng hái.

Lũ nhóc rất ngoan, được chia bánh mì thì cầm khư khư ở tay, ngắm nghía, hít hít chứ chưa dám ăn vì còn đợi cô giáo cho phép.

Khi cả lớp ai cũng đã có phần, cô giáo nhắc, tất cả cùng đồng thanh mời: Chúng con mời các thầy cô ăn bánh, tôi mời các bạn ăn bánh. Các cô bé ăn khá từ tốn, cắn từng miếng nhỏ, nhấm nháp, thưởng thức.

Lũ con trai thì ngấu nghiến nhét bánh vào miệng, chưa kịp nhai đã nuốt vội. Chúng tôi phải dặn các con ăn chậm lại kẻo nghẹn. Tôi để ý thấy cậu bé lớn nhất lớp (5 tuổi) bẻ cái bánh mì thành 3 phần. Nhét một phần vào miệng nhai và nuốt rất gọn gàng. Trong chớp mắt, cái bánh mì biến mất. Cu cậu liếc ngang liếc dọc, rồi thò tay “cầm hộ” cái bánh mì gần như còn nguyên của em bé 3 tuổi ngồi đối diện. Cô giáo vội vàng ngăn lại, bẻ cho cu cậu 2/3 cái bánh. Trong chớp mắt, 2/3 cái bánh mì cũng được “thanh toán” bằng 2 lần cắn và nuốt. Vì chị Sống Thật Chậm cố tình chia dư mỗi điểm 10 cái bánh (để phòng hờ lũ nhóc địu cả em vào lớp học), nên tôi vội hỏi: Còn ai ăn được nữa thì giơ tay. Cu cậu hăng hái giơ tay đầu tiên. Cái bánh mì thứ ba cũng biến mất sau 3 miếng của anh chàng này:

10 cái bánh mì dự phòng hết veo, lũ con trai vẫn thòm thèm nhìn sang mấy bé gái đang ăn dè từng miếng một. 

Nhìn lũ trẻ thèm thuồng ngắm mẩu bánh trên tay bạn, vợ tôi ứa nước mắt bước vội ra ngoài. Tôi đứng chết lặng, trong lòng chợt trào lên một cảm giác: uất nghẹn. Nếu như có thể bắt đầu lại, chắc tôi sẽ đề nghị Hà Bánh Mì đặt gấp đôi số bánh, để mỗi đứa nhóc có thể được chia thêm 1 cái nữa, thỏa sức ăn.

Sang trường tiểu học vào đúng giờ ra chơi, tôi và Hùng Everest tranh thủ chia bánh cho các cháu. Trường có 8 cháu lớp 1 và 12 cháu lớp 2. Lũ trẻ ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn khi nhận bánh và ăn chậm rãi hơn các em mẫu giáo.  

Có một cô bé lặng lẽ đi vào lớp, rút ra một túi nylon nhỏ, gói cái bánh lại rồi đứng thèm thuồng nhìn các bạn ăn. Vợ tôi vội hỏi: “Sao con không ăn”. Cô bé lí nhí trả lời: “Con mang về cho bà”. Vợ tôi oà khóc, lục tìm thêm một cái bánh dự phòng chia cho cháu. Cô bé khoanh tay cảm ơn, nhận bánh, hớn hở chạy ra sân chơi với các bạn, tay kia vẫn cầm chặt cái túi bánh cất phần bà.

Chia tay các thầy cô và lũ trẻ, chúng tôi leo dốc quay về điểm trường chính. Chợt nghe tiếng gọi: Các thầy cô ơi! Ngoái lại, thấy lũ con nít lếch thếch, hớt hải chạy theo, mắt tôi cay xè, bước chân nặng trĩu. Tôi cúi đầu, quay lưng bước vội, sợ mình dừng chân lại, sẽ không thể quay lưng bước tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 bình luận trong “Ma Xó: Cái bánh mì

  1. Chú kia, cảnh cáo chú: lần sau trước khi hát, hay nói điều gì, phải quan sát xem mọi người có ai đang ăn cơm, ăn mỳ, uống nước không, đã nuốt xuống đường hoàng chưa, rồi mới được xuất ngôn nhé 🙂 Từ giờ về sau, nếu có thành viên nào trong đoàn buôn mà bị sặc, hóc hoặc nghẹn vì chú, chú hoàn toàn chịu trách nhiệm 🙂
    Dạ vâng, chị chẳng nói e cũng đã làm rồi ạ. Có một thành viên phải nói là rất xinh, đã làm tất cả những điều như chị nói. Ngồi trên xe cả quãng đường mà tất cả những bộ phận trên cơ thể đều hoạt động. Thế mà dừng đúng chỗ cần dừng thì “xuất” mà xuất ngôn tử tế luôn. Nghĩa là cũng ra từ đường “mồm”. Ấy chà, mình phục mình thế. Tự nhiên mình lại có đại diện “xuất ngôn” riêng cho mình mới hay chứ(xuất ngôn viên Phan Thuý Thanh). Lúc đấy e chỉ muốn nói: “Tôi yêu nhà tôi quá”.

  2. Bánh mì mới nướng thơm điếc mũi, lúc ở HN đóng thùng xếp lên xe mình thèm véo một miếng ghê mà không dám. May là mình ngồi xe tải không bị mùi bánh bơ sữa nó hành. Ờ mà tiếc là bánh để đến hôm sau nữa thì hơi khô, nên bọn nhỏ ở Pa Cheo phải ăn kèm uống nước, mấy cô Tả Lèng kể lại thế.

    • Bạn thành GHX ai đồ của mình từ hôm đó rồi còn gì. Bao nhiêu người mà chỉ có bạn với chị Thùy Linh và danh sách ai đồ thôi đấy nhé 🙂

  3. Anh Maxo làm nhiều người khóc thế này, hu hu… Em vừa thương vừa giận mình vì không đi được chuyến này. Thôi đành gửi gắm tấm lòng của mình qua các bác vậy:((

  4. Em show cho mama em phần ảnh và ‘chú giải’ ảnh mà bà đứng đơ cả ra…..
    (Em phải ‘chú giải’ vì mama nhà em mắt kém không đọc được chữ nhỏ).
    Mà e không thấy sữa của chị Hà Bánh Mỳ nhỉ? 😛

    • Lần này bọn chị đổi từ bánh mì chấm sữa sang bánh mì ngọt nhiều sữa rồi Lương ạ. Vì thấy đổ sữa đặc ra cho các con chấm nó kích rích và nhiều khi không được vệ sinh lắm. Bánh mì này chị Hà BM đích thân đặt ở Big C, dặn cho nhiều sữa hơn bình thường. Bánh rất mềm, thơm và ngon. Bọn trẻ con ăn ngon lành, nhìn phát thèm 🙂

    • Tại lúc chia bánh cũng hơi đói, mà bánh thì thơm lừng (vì đóng 10 cái/túi nylon), lúc mở ra mùi thơm ngọt và ngậy. Chia gần 3.000 cái bánh mì, chị em chảy nước miếng. Đến mấy ông cũng lượn ra lượn vào ngó nghiêng cơ mà. Chia xong Hà BM mới bảo có đặt dư thêm chút ít…mấy chị em liếc nhau 1 cái, chả ai bảo ai, lẳng lặng bẻ chia nhau luôn, hì hì

      • Điêu thế, tôi đặt riêng 50 cái để cứu đói cho các bác trong đoàn đấy ạ. Cuối cùng thì cả 50 cái để riêng ấy lẫn tất cả số bánh kẹo các cá nhân đem theo (đề phòng trường hợp leo núi mệt bị hạ đường huyết) đều lôi tuột ra chia hết cho các bé và dân bản đến chơi. Đã rút kinh nghiệm những lần trước, chỗ nào lèn được đều lèn chặt những đồ chia thêm, thế mà cuối cùng vẫn cứ ngẩn ngơ tiếc là không có để đưa thêm 🙁

    • Lúc 3 thằng bé kia nhìn chăm chăm vào miếng bánh, 1 ông tướng chỉ trực thò tay véo 1 miếng, em vô thức đưa máy lên bấm mà ống kính nhòe đi. Thú thật là còn 1 cái cuối cùng em để giành cho 1 cháu bé (lên đến nơi mới biết cô giáo có 1 cháu bé hơn 1 tuổi). Em cầm ra đưa cho cu cậu, tưởng nó chưa biết ăn, thế mà cầm cái bánh to tướng cắn miếng nào ra miếng đấy 🙁

  5. Ma xó nhanh thật! Đã kịp làm 2 bài rùi. Hôm qua bọn này chạy thẳng từ SMS về Hà nội. 1 giờ sáng nay về đến chỗ chị SC. Hôm nay lại đi làm. Lu bù từ sáng giờ mới tranh thủ còm phát. Hình như mọi người đều được tiếp thêm năng lượng từ cái lũ lít nhít vùng cao ấy thì phải, chẳng thấy ai kêu mệt.
    Gặp lại nhé! 🙂

    • Vợ chồng tôi về đến nhà cũng khoảng 5h sáng, đến 7h vùng dậy đi làm luôn. Sáng thứ 7 off, bác mang ảnh ra nhé, bữa đó nhường bác ngồi ngoài tác nghiệp hết phần tôi rồi.

    • Thật cảm phục tấm lòng và sự hy sinh của các anh chị! DQ ở xa xôi, chả giúp gì được hơn ngoài cách thêm lời cầu nguyện cho mọi ng` bằng an …và cứ chạy ra/ chạy vô đây ngóng tin của mọi người đây nè!

      Các anh chị về đến nhà thì ráng nghỉ ngơi để lấy sức mà tiếp tục lo lắng cho các em há!

      hugsssss

    • Hi hi ! Hùng Everest đang mơ một cuộc sống: không cần giấy, không cần lá cây. Chỉ có con cầy…đi theo. 🙂

    • @Thắng Pentax: bon chen 2 cái:
      1) Hùng ngân nga suốt chuyến đi mà Thắng vẫn nhầm hai từ cuối: Chỉ có con cầy theo sau ứ hư hừ…. 😀
      2) Có khi không phải “Hùng Everest đang mơ ước…” mà đã thực hành luôn rồi í. Mỗi lần hát trên xe thấy lời hát cứ như bật ra từ tim, mà nghe ca sĩ họ bảo phải ‘ngấm đẫm, trải nghiệm’ ý bài hát thì mới hát được từ tim 😀

    • Ở nơi ấy, tôi đã thấy, họ đi ấy, không cần giấy, không cần lá cây. Chỉ có cầy, chỉ có con Cầy, theo sau ư hư hừ…
      Hôm qua dừng ăn trưa ở Hiền Lương, đền Mẫu Âu Cơ ăn cơm rồi mới về. Tý nữa thì một bệnh nhân tiểu đường toi vì tụt huyết áp. May thế, không thì làm gì có “Chỉ là lời chúc muộn” và đi tong 15 củ. Rút kinh nghiệm.

      • Chú kia, cảnh cáo chú: lần sau trước khi hát, hay nói điều gì, phải quan sát xem mọi người có ai đang ăn cơm, ăn mỳ, uống nước không, đã nuốt xuống đường hoàng chưa, rồi mới được xuất ngôn nhé 🙂 Từ giờ về sau, nếu có thành viên nào trong đoàn buôn mà bị sặc, hóc hoặc nghẹn vì chú, chú hoàn toàn chịu trách nhiệm 🙂

    • Anh em tếu táo tí cho đỡ buồn bực ấy mà chị. Thực ra hôm đó, cô giáo cho các cháu giải lao, cả lũ ùa ra sân, tới sát mép vực (Hùng nhỉ?), ngồi dàn hàng ngang…Ngó và thì có WC đàng hoàng, nhưng cô bảo : không phải lúc nào cũng có nước 🙁 nguồn nước khá xa, mùa mưa còn đỡ, không có mưa thì…khô cong.

      Hùng everest đã được chứng kiến và nếm trải đủ mùi vị …Tây Bắc rồi

    • Xin cảm ơn giọt nước mắt của bạn, khiến cho chúng tôi thấy ấm lòng và có động lực cho những chuyến đi tiếp theo rồi.

    • Mình về tìm lại ảnh cô bé nhắc đến trong bài, phóng to gửi cho chị MẹCòi thì mới phát hiện ra : con bé đi đôi dép mỗi chiếc 1 màu. Nhưng còn “sang” chán so với con bé cầm cây mía đứng bên cạnh DQ ạ

    • Thấy có mấy em có áo ấm, có ủng mang. Nhưng nhìn lại có những em vẫn chân đất, rách tả tơi thế kia thì lòng lại nhão hết cả ra …….nghẹn nghẹn!!

      Cám ơn Ma Xó và các anh chị đã đến với các con nhé!!!

      hugs all!

    • Cũng may mấy hôm nay trời nắng ấm, và trường này cũng được hỗ trợ từ chương trình Cơm Có Thịt và Gánh Hàng Xén từ trước, nên các cháu ăn mặc khá “tươm”

    • @DQ: dân trên đó nghèo, nên đâu có nhiều áo để thay, cứ mặc đến rách tướp ra vẫn không bỏ. Dù “Cơm có thịt” hay GHX hỗ trợ được áo khoác thì cũng chỉ đỡ rét hơn thôi. Còn ủng các cháu được phát cả rồi, nhưng nhiều đứa không đi, có thể chúng về cho anh cho em, hoặc tiếc (sợ hỏng!) không đi, vẫn chân đất hoặc dép lê. May là giờ trời nắng ấm rồi.

      • Mùa nắng còn đỡ. Mùa mưa rồi lạnh thì chỉ có khổ càng khổ thêm thôi hà.

        Xót xa!!! Thôi thì mình ráng làm được bao nhiêu cho các em thì làm há!

        Cám ơn tất cả!

    • Ma Xó hôm qua làm mọi người thót tim vì chuyện xe lật, hôm nay thì làm mọi người sụt sùi rơi lệ…
      Cám ơn bạn đã đi và đã viết, Ma Xó ơi.

    • Mỗi tấm ảnh mình mang theo về xuôi, là một câu chuyện về các bé vùng cao Tây Bắc. Nhưng có lẽ mình sẽ dừng loạt bài viết ở đây. Xin nhường lời cho các anh chị cùng đoàn ạ.

Không cho phép ghi chú.