Lượm lặt (2)

Tác giả: Mẹ Còi

Các kiểu quân trang quân dụng:

Giày dép

Nhớ mãi lần trước Mẹt Gỏi lá phải làm lễ truy điệu dép trước khi vào Măng Buk 2, kỳ này gọi điện lên dặn An trước: tất cả phải đi giày hoặc ủng, không thì … ở nhà. An thực hiện luôn bằng cách đi xin một lô giày quân dụng mới cứng về cho các bạn.

Thay giày trước lúc lên đường

Thay giày trước lúc lên đường

Lều

Nói chung là không bao giờ nên dặn Ròm Đại ca mua cái gì, vì dặn 1 thế nào cũng mua 10. Dặn nếu có 1 lều cho 3 – 4 người thì mang về, Ròm ta tậu hẳn 2 cái, mỗi cái cho 8 người (Tây), ta thì rúc 10 người vào còn rộng. Nó to như cái nhà, chiếm trọn cả một phòng học, mở pạc ty trong này chắc vẫn thoải mái.

Canon 1005

Bơm bóng bay

Bơm bóng bay chuyên dụng, đạp ba nhát là xong 1 quả, phẻ re, chả bù cho mấy lần trước, dùng cái bơm nhựa, đạp lè lưỡi mới được 1 quả.

Canon 1063

Thuốc trị các loại côn trùng và … vắt

Lần này đi đúng vào mùa mưa nên cả đoàn được các bạn vắt chăm sóc khá tận tình, nhất là nhóm đi bộ. Trước khi ra trận, tất cả đều phải bôi bôi, xoa xoa khắp tay chân đầu cổ.

Canon 1079

Thế nhưng hở chỗ nào không bôi là các bạn í phát hiện ra ngay, trước khi vào Ngọc Tem, cả đoàn dừng lại nghỉ cho xe mát máy, mát phanh, Cương đi ra vệ cỏ, lập tức có một em nhảy vào kẽ chân. Hai gã to đầu nhất đoàn xúm lại chụp ảnh, còn bàn nhau để nó hút máu to lên chụp cho nó ghê, vần qua vần lại thế nào em vắt chết tốt. Hai gã chậc chậc bảo chắc tại thuốc, khen thuốc tốt quá. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là vì em í bị hai gã sang tay qua lại nhiều quá. Túm lại đến giờ, cái chết của em vắt này vẫn còn là nghi án.

Ảnh: Ròm Đại ca

Ảnh: Ròm Đại ca

Thế mà nhóm đi bộ vẫn bị vắt cắn, tại… trời mưa trôi hết thuốc, lần sau sẽ phải dặn thêm “gió thổi tắt đèn phải thắp lại”.

Tối ở Đắk Tăng, ku An giơ chân lên khoe, có con vắt bu em, cả lũ hô đâu đâu rồi lập tức rút máy ảnh, điện thoại các kiểu ra chụp, tự nhiên Liều cô cô ở đâu phi đến rút nào bông nào băng ra để xử lý cái chân đang chảy máu của ku An, lại còn quay sang lườm mọi người, nó bị chảy máu chẳng ai thèm để ý, toàn lo chụp ảnh. Cả bọn cười xòa, nhưng cũng thấy hơi lạ, sao cô này hôm nay tình cảm ủy mị thế nhỉ. Về đọc bài nàng viết mới biết ku An là con giai yêu của nàng 🙂 . Bằng chứng là cùng lúc, Tuấn HAT cũng bị vắt cắn chảy máu mà phải tự lo lấy, chứ có được cô Liều dòm ngó gì đến đâu.

Canon 1075

Chân có băng đàng hoàng…

... chân thì chỉ biết lấy khăn giấy thấm máu :)

… chân thì chỉ biết lấy khăn giấy thấm máu 🙂

Xoa thuốc ở tay chân đầu cổ rồi, nhưng trong người thì đâu có nghĩ là cần phải xoa, thế là có hai bạn nhà mình đi vệ sinh, bị bọn gì đó (đến giờ cũng chưa biết là bọn gì) đốt cho hai quả mông sưng tịt lên (hờ hờ, viết mà còn nổi da gà). May còn có thuốc After Bite Ròm Đại ca chu đáo mua về. Tình hình này, lần sau mà xoa thuốc cả người chắc Ròm phải nhập nguyên container thuốc về mới đủ (đùa đấy nha Ròm 🙂 )

Tự dìm hàng

Mình là chúa ghét mấy cái xe máy đời mới sau này, cái nào đít cũng vểnh lên như bọ ngựa, trở thành thử thách (rất vớ vẩn) cho cái chiều cao quá sức khiêm tốn của mình. Lần nào leo xe máy (mà có chuyến nào không phải ngồi xe máy đâu 🙁 ) cũng bị cười. Lúc tăng bo vào Đắk Tăng lại được lũ em ưu ái cho ngồi “xe chiến” của Linh, giời ạ, nó còn cao hơn cả mấy cái đít bọ ngựa kia nữa. Thịnh quát Linh, hạ xe thấp xuống cho chị leo lên chứ. Tưởng đùa, nào ngờ Linh nghiêng xe xuống thật, gần sát đất luôn, thiếu điều đổ cả xăng ra ngoài nữa thôi.

Vào đến trường, đang đứng giữa sân gọi điện thoại hẹn lại kế hoạch ngày mai, Linh lại bảo, để em chở chị sang chỗ ăn tối. Đang dở cuộc điện thoại chưa leo lên xe được, tự nhiên thấy ông em “à” một tiếng rồi phóng xe vào chỗ cả đoàn hạ trại, tưởng nó quên gì nên cứ đứng giữa sân chờ, một lúc nghe gọi, chị vào đây đi chị. Hóa ra ông em chu đáo, kiếm cho chị cái “bệ đỡ” để leo lên. Ậy, từ hôm ấy đến giờ, mình biết chúng mong chờ tấm ảnh này lắm, nhưng mình cứ sung sướng ngồi nhẩn nha hoãn cái sự sung sướng của chúng lại, đợi hôm nay mới chịu đưa lên cuối cùng. Đây, các cô các cậu vừa lòng chưa 🙂

Canon 1072