Lượm lặt (1)

Tác giả: Mẹ Còi

Chuyện “chẵn” đã được kể hết rồi, giờ mềnh đi lượm chuyện “lẻ” về kể nhá. 🙂

Cuộc đua cùng thời gian

Chuyến đi này cần rất đông người tham gia, bởi lẽ phải đi quá nhiều điểm trường, các trường lại cách xa nhau. Mẹt Gỏi lá đăng ký 15 người, đội thành phố 10 người. Vậy mà phút chót, đội thành phố còn 8, lên đến nơi Mẹt Gỏi lá còn 10 (chính xác là 9 người rưỡi, vì 1 người đến sau 1 ngày). Quân số hụt mất có… gần 1/3. Thế là kế hoạch đảo lộn, cộng thêm với những trở ngại bất ngờ trên đường đi, mọi việc bỗng chốc đều trở thành cuộc đua với thời gian.

Trời vừa hửng, tất cả đã lên đường.

Ảnh: Ròm Đại ca

Ảnh: Ròm Đại ca

Và ở đâu cũng phải huy động hết lực lượng thầy cô để:

Chia hàng thần tốc (tất cả những món giống nhau được chia sẵn vào các túi, còn những thứ theo cỡ mới phát riêng cho từng cháu):

Canon 1106(1)

Phát hàng thần tốc:

Canon 1110(1)

Hướng dẫn sử dụng hàng cũng … thần tốc nốt:

Canon 1068(1)

Nhưng nếu không thì không thể nào đi đủ 67 điểm trường, phát hết hàng đến tận tay cho gần 1.800 cháu, và trở về đúng thời gian cho mọi người đi làm cả.

Đến trưa ngày cuối cùng thì mọi người đều mệt lử.

Vắt kiệt sức quân

Vắt kiệt sức quân

Thấy được nhóm đi bộ ở Đắk Ring trở về đúng hẹn, thật… mừng hết lớn, Đỉnh phi ngay ra đón các bạn, mới biết cu cậu cũng nóng ruột lắm. 🙂

Canon 1118(1)

Hẹn lần sau sẽ giãn kế hoạch ra, để có thêm thời gian ở bên các con vậy 🙁

Đường đi

Chưa có chuyến đi nào của Gánh lại gặp nhiều thử thách, vất vả như chuyến đi này. Đến cuối cùng nghiệm lại, chợt nhận ra, tất cả những khó khăn lớn Gánh từng trải qua trong các chuyến trước đều lặp lại ở chuyến này, chỉ có điều là được thu nhỏ, rút ngắn lại thôi. Kích xe, cả đoàn phải lội bùn, loay hoay với cái xe trượt lên trượt xuống trên dốc lầy trong đêm tối bên cạnh vực, bỏ xe lại giữa rừng tăng bo bằng xe máy, đi đêm trong sương mù đến mức không nhìn thấy đường,… tất cả đều đã xảy ra ở các chuyến trước, thật chả khác gì một bản báo cáo tổng kết. Suy đi nghĩ lại phát hiện có một người duy nhất cần “báo cáo tổng kết”, ấy chính là … Ròm Đại ca. Đúng là ý trời. 🙂

Lại nói về ý trời, nếu hôm vào Đăk Tăng không bị xe tải hỏng cản đường, cố sống cố chết vào cho được, thì đến ngầm Đắk Tăng cũng phải nằm lại thôi, với dòng nước đục ngầu thế này, giữa ban ngày ban mặt, bố bảo cũng không dám cho quân lội xuống dò đường chứ đừng nói lúc đêm tối.

Canon 1125(1)

Dưng mà… cảm giác cho xe bơi qua bãi cháo bùn này … phê lắm!!! 🙂

Canon 1132(1)

Vì sao Ròm Đại ca kị hai chữ “mất điện”

Ròm được Ròm phu nhân quảng cáo là số xui kinh khủng. Nghe xong cũng quên, ai ngờ được mắt thấy tai nghe. Hôm Ròm cùng Ròm phu nhân ghé nhà mình để soạn hàng cho Chợ Miền xuôi, vừa về tới nhà, điện tắt cái phụp, khu nhà mình ở hiếm khi nào cúp điện đột xuất, nếu có thì cũng chỉ 5, 10 phút, thế mà hôm đó cúp luôn mấy tiếng đồng hồ.

Tối hôm đoàn lên Pleiku, bình thường từ xa đã thấy ánh đèn thành phố, thế mà hôm ấy chạy vào đến tận đường đôi rồi mới nhận ra là đã đến nơi, hóa ra… cúp điện toàn thành phố.

Tối vào Ngọc Tem, chuẩn bị họp đoàn bảo mấy đứa tìm công tắc bật cho chị cái đèn, chờ mãi chả thấy ánh sáng đâu, được một lúc nghe thông báo: cúp điện. Báo hại cả đám phải lôi các loại đèn pin to nhỏ ra soi giấy tờ, biên bản.

Ảnh: Ròm Đại ca

Ảnh: Ròm Đại ca

Ròm ức lắm, tối ngồi ăn dưới ánh nến còn gặng hỏi các thầy cô ở đây có hay cúp điện không. Nhận được thông tin mỗi tháng mất điện 5 ngày, cả đám cười phá lên bảo Ròm trúng số to.

Trên đường về mình với Liều cô cô ngồi trên nói chuyện gì chả nhớ, có nhắc đến hai từ mất điện, Ròm lơ mơ ở ghế sau vùng dậy phản ứng ngay: nói cái gì đó?! 🙂 Từ nay ai muốn chọc Ròm chỉ cần đứng gần nói hai chữ “mất điện” đảm bảo hắn sẽ nhảy dựng lên như bị ong chích ngay.