LÒNG TIN

Tác giả: Mẹ Mốc

Hôm vừa rồi share bài của Sống Chậm về việc tìm mua máy phát điện cho trường Ngải Thầu, có một bạn (chắc là sinh viên của bà chị Nguyen Hoang Anh nhà mình) bày tỏ băn khoăn, không biết nếu bạn ấy quyên tiền thì tiền đóng góp có được sử dụng đúng mục đích không. Lâu rồi mình chả viết gì, nhưng vì băn khoăn ấy của bạn, mình viết lại quá trình mình “mắc nghiện” hoạt động của Gánh Hàng Xén một chút, để nếu các bạn ấy còn quan tâm sẽ hiểu hơn về những gì chúng mình đang làm.

Mình hiểu suy nghĩ của bạn ấy, nếu là mình, mình cũng lo như vậy, khi mà xung quanh chúng ta hàng ngày phải nhìn, phải nghe và phải chứng kiến, đối phó với rất nhiều sự kiện người ta đấu tranh, kèn cựa, chơi xấu, thậm chí lừa lọc nhau để có một chút lợi, việc giao tiền cho một người hay một nhóm người “chả biết là ai” ở trên mạng internet là một chuyện dường như rất phiêu lưu. Cách đây mấy năm mình cũng thế, cho đến khi mình đọc bài “Ai lên suối Giàng” của anh Trần Đăng Tuấn, rồi đọc những entry thành viên của nhóm “Cơm có thịt”. Mình chả biết bác Tuấn là ai, trừ việc bác ấy đã từng ở Đài truyền hình VN (tính mình ít quan tâm đến những chuyện vị trí, quyền lực này khác), nhưng những gì mọi người viết quá thật và bằng chứng cho việc quyên góp mang lại bữa cơm no ấm cho các em bé là điều rõ ràng nên mình tin. Mình share những bài viết của “Cơm có thịt” cho mọi người trong văn phòng, dịch lại nội dung các bài viết cho đồng chí trưởng đại diện VP hiểu để còn quyên tiền và xin đồ chơi, quyên góp quần áo, đồ chơi và tiền gửi cho các bé. Mình và các bạn trong văn phòng đã khóc khi nói về một em bé học sinh trời lạnh đi học về nhà kêu mệt, đi nằm nghỉ và rồi… không dậy nữa. Khi văn phòng mình đóng cửa, ngoài việc dọn đồ cá nhân về nhà, mình còn phải tha thêm 4 thùng car ton to đùng những đồ mình quyên góp của văn phòng.

Thế rồi bài của Sống Thật Chậm về chuyến đi Pa Cheo của bạn ấy chinh phục mình hoàn toàn, hơn cả những gì anh Tuấn viết nữa, mình rất nhớ có bài bạn ấy đã dịch ra tiếng Anh với tựa đề “Seeing my old days”. Có lẽ là vì bạn ấy là phụ nữ, quan tâm đến những điều nho nhỏ, thường nhật trong cuộc sống, liên hệ đến thời thơ ấu của bạn ấy, cùng thời với mình, nên mình ấn tượng. Thế là mình tham gia “Gánh hàng xén” (ban đầu là một nhóm của Cơm có thịt), nơi các bà, các mẹ ở ngoài đời là doanh nhân (rất thành công như Sống Chậm), là nhà văn (như “bé” Thùy Linh), là cán bộ tổ chức quốc tế, văn phòng nước ngoài v.v.. đủ hết biến mình thành các bà đi “buôn hàng xén” cho các em bé vùng cao. Gánh còn lôi kéo được cả các bạn ở nước ngoài tham gia nữa. Buồn cười thật, cái sự đi mua áo khoác second hand, may áo ấm, làm áo mưa, mua ủng, mua dép… nghe rất vớ vẩn mà hấp dẫn ghê gớm. Kiếm được mối áo rẻ, mối vải rẻ, rồi tìm được cách gạn vải sao cho hiệu quả nhất là những tin vui được post lên trang của Gánh để cả bọn còm rôm rả, vui cả ngày! Tất cả các quý bà doanh nhân, nhà văn hay cán bộ gì gì, các quý ông hoành tráng vào đây thành… Mẹt chủ, Bang chủ cái bang hết một lượt! Bọn mình chả ngại gì cái tên gọi ấy, mình có “lê mẹt” đi xin cho mình đâu, mình xin cho bọn trẻ con cơ mà!

Tối nay bọn mình off với nhau để gặp với một thành viên của Gánh ở tận Canada về. Anh chị mang mấy đứa con về thăm nhà, và mang theo vô cùng nhiều các món quà cho hoạt động của Gánh hàng xén. Nhìn tấm hình chụp những thứ anh chị mang về (anh về miền Nam trước nên mọi người chụp hình cho bọn mình coi) mà cảm động, hiếm có người nào có thể chu đáo đến thế. Các cụ bảo “của một đồng, công một nén” nhưng những món đồ anh chị mang về thì “của một đồng” nhưng “công hàng chục nén” (lời chị Thùy Linh). Anh mang về từ bột hoa quả pha nước uống để leo núi đỡ mệt, kem xoa chống công trùng đốt (vì thấy nói ở Tây Nguyên thì có ruồi vàng, Tây Bắc thì nhiều muỗi),… đủ mọi thứ hầm bà lằng luôn! Một điều đặc biệt nữa là anh đoạt danh hiệu “Vô địch”… về gầy trong cả Gánh (ở “Tây” mà thế đấy!). Vậy mà khi mọi người nhắc phải cố gắng bớt làm việc, anh bảo: “Thôi, em nghỉ thứ bảy, còn chủ nhật thì kiếm thêm chút phụ với Gánh hàng xén” làm cả bọn phải kêu um lên, ko đồng ý. Câu nói nổi tiếng nhất của anh trong chuyến về lần này, làm cả bọn người ngất ngây trên mạng là: “Tưởng mang hàng chuyến sau lên thì lấy lại bao dứa (đóng hàng) của chuyến trước về?”. Các Mẹt chủ, Bang chủ vốn đã tự cho mình là “bòn tro đãi sạn” lắm rồi mà đều giơ tay hàng, thua hết! Bao dứa anh nói là loại 6,000 đồng/cái bọn mình mua để đóng hàng mang lên cho các trường ở vùng cao chứ không phải thứ gì to tát mắc tiền lắm đâu. Tuy nhiên, cuối cùng thì bọn mình vẫn thấy anh có lý, nếu làm như thế mỗi lần tiết kiệm được mấy chục cái bao dứa, tính ra là vài trăm ngàn, cũng làm được cái gì đó chứ đâu phải là không!

Mình phải chú thích ngay rằng mình là một thành viên rất lười biếng của Gánh hàng xén. Sau chuyến đi từ đầu năm ngoái, mình đi làm và bị cuốn theo dòng thác của việc cơ quan, việc nhà, hầu như chả tham gia được gì với Gánh. Thình thoảng share bài, sử dụng tí tình cảm của bạn bè, người thân để quyên góp ít tiền đóng góp cho gánh, cũng chỉ là muối bỏ biển so với những gì Gánh đang làm. Viết status này, mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người một điều rất thật, là cảm nghĩ của mình và cô bạn thân cùng tham gia chuyến đi của Gánh năm trước: đó là sau những chuyến đi này không biết giữa bọn mình và lũ trẻ miền núi, ai được nhiều hơn? Đành rằng những gì bọn mình mang lên là rất cần thiết cho cuộc sống của bọn trẻ, nhưng về giá trị thì cũng không có gì to tát, còn điều bọn mình có được từ những hoạt động này là niềm tin rằng trên đời này những điều tốt đẹp là có thật, vẫn có rất nhiều người thật sự tốt một cách vô tư. Bọn mình tìm được niềm vui và niềm tin trong cuộc sống qua những hoạt động của Gánh và qua những người bạn ở đây, thế chả phải là cái được rất lớn hay sao?

Bà chị mình hôm qua bảo sinh viên của chị có người hỏi Gánh có cần thêm “chân tay” cùng tham gia làm các việc bưng bê, đóng hàng không? Tất nhiên là có chứ! Tuy nhiên việc đóng hàng sẽ có nhiều và dồn dập trước các chuyến đi thôi, còn hàng tuần mọi người vẫn làm các công việc chuẩn bị: may áo, may khăn, làm vệ sinh các sản phẩm đã may xong, rồi phân loại, đóng gói riêng từng thứ, từng cỡ một. Nếu các bạn không cho rằng đó chỉ là những việc làm vặt vãnh thì lúc nào chúng mình cũng cần các bạn hỗ trợ.