LANA: Một chuyến đi dài… (2)

Bài viết này được dẫn từ blog của chị Lana: lanoanhblog.blogspot.com

Ngày thứ hai 03/01/2012
Rời Hán Nắng khởi hành đi điểm khảo sát Sàng Ma Sáo, cách Pa Cheo mấy chục cây số mình không rõ nữa (mình chúa là tệ về các thể loại đường xá xe cộ). Đến Sàng Ma Sáo phải đi qua Mường Hum tiện ăn trưa ở thị trấn Mường Hum luôn. Thị Trấn miền cao chỉ có chừng hai dãy phố với vài chục nóc nhà. Mệt, đồ ăn nóng sốt, cả đội ăn như tằm, veo cái đã xong. Nhớ trước đó qua con Suối rộng, bác K bảo Suối Mường Hum đấy, tụi mình trên xe tự nhiên cùng bật hát Tình Ca Tây Bắc “Em là dòng sông Mã, Anh là suối Mường Hum, cho thuyền em ngược ớ dòng…”. Thì, vừa qua Pa Cheo, đang đầy ắp cảm xúc.

15h00. Điểm trường chính Sàng Ma Sáo ở sát ngay gần UBND xã nên có cơ sở vật chất khá hơn một tẹo, tức là có nhà xây cấp 4. Tuy vậy trường chính cũng chỉ có một lớp (dân ở thưa mà), còn lại 11 phân điểm nằm ở các bản nghèo, giống như Hán Nắng của mình. Cô giáo Quỳnh hiệu trưởng sinh năm 1986, vừa mới lấy chồng, chồng cô làm công nhân lái máy xúc ở một huyện sát thị xã Lào Cai, cách Sàng Ma Sáo hơn 80km. Họ gặp nhau mỗi cuối tuần hoặc thậm chí cách hai, ba tuần nếu thời tiết xấu. Hỏi ra thì hầu hết các cô giáo ở đây đều vậy, xa nhà, xa gia đình, vậy mà vẫn kiên trì bám trường bám bản. Bạn có biết các cô khoe với mình điều gì không? “Từ khi tổ chức bữa ăn chung cho các bé cách đây hai tháng, bọn em đã có thêm 8 cháu đi học rồi đấy chị ạ”.

Trong khi trưởng đoàn trao đổi với trường, hai tình nguyện viên lên xe máy của hai cô giáo xung phong vào bản. Mượn thêm một chiếc xe, đồng chí bạn đồng hành Hán Nắng kéo tay – “Đi Lana, cùng tớ xuống bản” (kết Lana rồi, ha ha)

Chất theo xe một túi bánh mì. Mình ôm hai hộp sữa. Đường thì khúc trơn như mỡ khúc lại toàn đá lớn lổn nhổn cực kỳ khó đi, những hòn đá mài nhẵn như đá suối í (hay người dân tộc lấy đá suối lên làm đường nhỉ). Đồng chí bảo “ôm vào! cảnh quất nỗi gì. Bà mà rớt thì cùng lắm rớt xuống đường, tôi chỉ xót hai hộp sữa của bọn trẻ, rớt là lăn xuống tận sâu kia hết nhặt, chúng nó chén bánh mì chấm không đấy!”. Đi chung với đồng chí này vui phết. Hài hước làm đường xa bớt mệt.

Càng đi càng hun hút cheo leo, lên gần đỉnh núi, nhiệt độ chắc chỉ còn 3 – 4 độ C, mình đi vội không vớ theo khăn với chiếc áo khoác, ngồi sau xe co hết cỡ nấp gió mà cái rét vẫn thấu tận da thịt. Còn đang gập ghềnh với đường đá với rét với cheo leo thì bác K gọi “xong chưa ra thôi sắp tối rồi”. Trời, đã tới nơi đâu ạ. Bắt đầu mưa. Điểm đến vẫn chưa bóng dáng. Vừa đó thấy một ngôi trường nhỏ – tiểu học Khu Chu Phìn. Bảo nhau thôi, đành bỏ cuộc, hy vọng hai xe kia quen đường đi nhanh đến được nơi. Mình đem bánh mì vào cho tiểu học. Đều là những vùng nghèo nhất của Bát Xá, ‘chúng nó’ đâu cũng đói rét như nhau.
Bọn trẻ cũng phong phanh, cũng chân trần, cũng rét run lập cập, mà mới chỉ một ngày mình như đã ‘quen hơn’ với những hình ảnh ấy. Chỉ những đôi mắt, buồn và trong veo, và cái vẻ hiền lành nhẫn nhịn chấp nhận mình gặp ở mọi đứa trẻ miền núi là luôn gây một cảm giác nhức nhối thương đến vô cùng.


17h00. Chiếc Inova 7 chỗ của nhà Tuấn HAT quay ra bị rệ bánh ngay gần cửa trường. Mưa, đất bở. Thôi là chèn đá, xe kéo người đẩy, chật vật tiếng rưỡi đồng hồ. Khi thở phào rồi khách quay qua vội vàng chào chủ thì trời đã sập tối.

18h00. Bàn đi tính lại mãi. Cuối cùng quyết định hai xe nhà Sống Chậm có nhiều trẻ con quay trở lại nghỉ Sa Pa. Hai xe còn lại đi Dền Thàng rồi sẽ nghỉ đêm tại đó. Nhưng sau mấy cơn mưa đường đất đỏ như được tráng thêm một lớp mỡ. Ra tới con dốc chiếc Inova bắt đầu trượt lùi, bánh quay mù tít. Đi tiếp thì quá nguy hiểm. Trưởng đoàn cân nhắc việc buộc ở lại Sàng Ma Sáo. Chẳng ai bảo ai. Ái ngại vô cùng. Tiến thoái lưỡng nan.
Cô giáo Quỳnh ngay lập tức đội mưa chạy ù vào bản mua hai con gà và ít rau, đậu. Bác K bảo “mua giúp đi tụi anh trả tiền. Đoàn có kinh phí đừng ngại”. (‘Kinh phí’ là chia đều sau chuyến đi, đến hôm nay mình vẫn chưa nộp :))
Các tình nguyện viên xắn tay cùng các cô chuẩn bị bữa ăn. Tám rưỡi tối mới ngồi vào bàn. Nói thật là mình không ăn được. Bếp thì nhỏ lại thiếu thốn. Trời còn có 2 độ. Tới khi ăn món nào cũng nguội ngắt cả. Giữa bản heo hút này có ăn là quý lắm rồi.

Giá như mùa hè thì có thể ngủ đất. Đằng này mừa rét vừa mưa bẩn. Tất cả chỉ có ba phòng cấp 4 nhỏ xíu. Mà tối đó lại có chồng của một cô giáo chạy 30km lên trường thăm vợ. Mình và Hà bánh mì (tài trợ bánh mì) rủ nhau ra xe ngủ. Một mày râu tình nguyện ra cùng. Thế là hai ghế trước ngả ra cho hai đồng chí, mình nằm băng sau (băng cuối đã được gấp lên để lấy chỗ chở đồ ủng hộ). 11h đêm hai bác Tuấn – Tiến ở HN sốt ruột gọi lên đoàn, dặn đi dặn lại nhớ phải hé cửa xe ra đấy. Mình bảo vâng ạ anh yên tâm em sẽ hé kính. Tụi em có biết đã từng có vài đồng chí hy sinh khi ngủ trong xe rồi ạ, mà tụi em thì chưa định hy sinh ở đây giữa núi rừng xa ngái này đâu… (còn nữa)

*** Nghe hai anh chị xuống được đến lớp bản kể ‘trường’ nghèo lắm, bánh mì sữa bị ‘rớt’ giữa đường không có gì cho chúng, thấy tội vô cùng. Mình chờ hình để post kèm mà chưa lấy được. Lại thêm một điểm để cần áo ấm cơm thịt… giá mà đừng đi, để đừng thấy…

16 bình luận trong “LANA: Một chuyến đi dài… (2)

  1. Chẹp, kể như nhờ được bác Việt kiều nào dịch hộ thì hay. Nhiều bác rành cả hai văn hóa và ngôn ngữ, dịch mấy cái này ngon lành lắm. Thôi tạm thời có gì dùng nấy vậy. Sau này có điều kiện thì nâng cấp sau.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    A long journey… (2)

    By Lana.
    Blog: lanoanhblog.blogspot.com

    Monday, Jan 3rd 2012
    Leaving Han Nang, we hit the road to Sang Ma Sao, a couple of tens kilometers away from Pa Cheo (I am not good at remembering roads and distance). On the way to Sang Ma Sao, we stopped at Muong Hum for lunch. The district on the mountain was composed of only two streets with a few tens of houses. We were tired, the food was warm, we ate all up in no time. When we were passing a big stream, Mr K. said “That’s Muong Hum spring.” The whole team on the van suddenly sang Northwestern Love Song “I am the Ma river, you are the Muong Hum spring, my tiny boat was against the flow…” We reached Pa Cheo and were still full of emotion.

    15h00. Sang Ma Sao main campus was right beside the district’s Capital House, hence it looks a little bit better, i.e., the classroom was made of bricks and cement. However, the main campus had only one classroom (the population was low here), the other 11 campus were at poor villages, similar to my Han Nang. Quynh, the Director, was born in 1986, was just married. Her husband was a loader driver at a district close to Lao Cai, and was more than 80km away from Sang Ma Sao. They reunited every weekend, or every 2-3 weeks if the weather was bad. We found out that every teacher here was like that, they were all far away from home, from family, and they still attached patiently to the schools, to the poor villages. Do you know what they bragged to me? “Since we organized the common lunch time for our students, which was 2 months ago, we had 8 more students.”

    While the team leader was discussing with the school managers, two volunteers rode a scooter (borrowed from two teachers) into the villages. Another scooter was available, my Han Nang company pulled my sleeve “Let’s go, Lana, to the village.” (he liked Lana now, haha)

    A bag of bread was loaded onto the scooter. I carried two cans of condensed milk. The road was a challenge: it was greasy here, and rocky there, the rocks with fine surface like spring-rocks (is it possible that the villagers took rocks from spring and brought them here?) The rider said “Hold me! No more views! It’s OK if you fall, you will land just fine on the road. I will regret the two cans of milk though. They will roll down down there. And the children will enjoy bread dipped in nothing!” It was fun going with him. His humor eased out the fatique.

    [Caption] Under the desk…

    The more we went, the harder it got. As we were close to the mountain top, the temperature dropped down as low as 3-4oC. I was too hurried to carry a coat and a scarf. Behind the rider, I minimized myself as much as possible, but the cold wind somehow still cut its way into my flesh. While we were still bumping with rocky road and cold wind and stiff slopes, Mr K. called “are you done? let’s go back, it’s getting dark.” Oh my God, we weren’t even there yet. It started to rain. The destination was still not seen. At that moment, a small school – Khu Chu Phin elementary school – was in sight. We told each other to give up, hoping the other two scooters would get there in time. We delivered the bread here. They were both among the poorest regions of Bat Xat, ‘the little gangs’ would be the same cold and hungry.
    The kids here were also without warm clothes, also with bare feet, also shivering. I got ‘more familiar’ with those images in only a day. However, those eyes, sad and clear, and that acceptance attitude that I saw in every mountainous child, still, always, ever, hurt me so much deep inside.

    [Caption] Working hard in 3-4oC cold at the border’s mountain.

    17h00. HAT’s 7 seat-Inova got stucked in a drain right outside the school gate. It was raining, the soil was not solid. Rocks were inserted around the wheel, people pushed and pulled, finally we managed it after one and a half hour. When we relieved and said goodbye, it was getting dark.

    18h00. After lots of discussion, we decided to let two vans of Live Slowly, with many teenagers, return to Sapa. The other two vans would go to Den Thang and spend the night there. However, after the rain, the soil road became super greasy. When we got to the slope, the Inova began to slide downward, the wheels kept spinning. It was too dangerous to go on. The team leader considered to stay at Sang Ma Sao. No one talked. We all felt pity. It was difficult to either step back or step forward.
    Quynh, the Director, despite of the rain, immediately ran into the village to buy two chickens, some vegetables and beans. Mr K. said “Thank you, but let us pay. We have funding, don’t worry.” (‘Funding’ was chipped in after the trip, I haven’t done my part yet)
    Volunteers helped teachers with the meal. Dinner time was as late as 8.30PM. Frankly, I couldn’t eat. The kitchen was small and disadvantage. The temperature was as low as 2oC. The food was cold by the time of serving. It was precious to have food right here.

    If only it was summer, we would sleep right on the ground. However, it was cold and muddy. We had 3 tiny rooms in total. And there was a teacher’s husband who rode through 30km to visit his wife. I and Ha ‘bread’ (the sponsor of bread) went to sleep in the van. Another man volunteered to join. Then the two front seats were lowered for them, I lied at the back row (the last row was folded to make space for the goods). At 11.00PM, Mr. Tuan and Tien called from Hanoi, told us again and again to let some air in. I told them not to worry, we knew a few people never woke up after sleeping in the car, and we did not plan to do that yet, in this far away land…
    (to be continued)

    *** Two people who reached the destination, reported that the ‘school’ was so poor. Bread and condensed milk fell off on the way, hence there were no presents, so pity for them. I was waiting for the pics but haven’t got those yet. Again, one more site was added to the map of “Only Rice is Not Enough”… Would it be better, if we never went there, and never knew?

  2. Hôm nay em tìm bài chuyến đi Hán Nắng của chị để link từ “Nhòm địa bàn” mà không thấy, phải chạy qua blog chôm link về, sao gánh mình không có bài ấy nhỉ, có 2,3 mà thiếu 1.

    • 1 nằm trong Báo cáo chi tiết về chuyến đi, còn đang nằm bên nhà Sống thật chậm, chưa chuyển nhà về em ạ.

    • @Chuột đồng, Mẹ Còi: Lại nhờ mẹ còi kéo về, mình được Chuột đồng tìm, nãy giờ cứ sung sướng thế nào, hihi.

      • Cứ từ từ củ khoai nó sẽ nhừ, việc gì cũng phải có kế hoạch, thứ tự lớp lang mới được.

      • Vừa rồi tìm link các bài, em thấy bài viết mình hơi khó tìm. Vì tính lâu dài, em nghĩ các tác giả chịu khó mỗi lần post bài nhà mình, copy vào Gánh cho tiện, như thế trong mỗi bài viết sẽ lưu lại author. Em đề nghị vậy vì nghĩ sau này bên sidebar mình sẽ show hình các Mẹt author 😀 và cũng để giữ y bản quyền của tác giả, tránh sau này bài nhiều, không quản lý xuể ạ.
        Em không làm gì mà ý kiến ý cò lung tung, nếu không hợp lý các chị bỏ qua cho em bầu này nhe!

        • Mẹ Còi đang tạm giữ vị trí tổng biên tập của trang vì mọi người ai cũng bận và cũng lười post bài. Mẹ Còi sẽ đi lôi bài của mọi người về theo tiến độ mỗi ngày 1 bài để tránh “no dồn đói góp”. Chị ấy đã để tag tên tác giả ở dưới mỗi bài viết. Ai muốn tìm bài theo tên tác giả chỉ cần tra theo tag là ra ngay ấy mà.
          Ai show hình thì show chứ mẹ cháu là không dám show đâu nhé. Không có hình còn có người đọc bài, thấy hình rồi thiên hạ chạy mất dép hết thôi 🙂

  3. Hết lăn tăn chưa Lana? Làm như STC là để gió cuốn đi… Cho cuốn luôn cả người nữa là hết lăn tăn… Keke…

    • Thùy Linh ơi có những lăn tăn không nói to chỉ nói được nho nhỏ thôi 😉
      Để gió cuốn đi mà, em vốn là ít ngoái lại (miễn phía trước là đường sáng, hihi)

  4. Đáng ra viết kể liền một series nhưng vụ áo ấm ào đến gấp gáp cho kịp đem lên trước Tết (tiếp sau chuyến trước có 1 tuần). Thế mà mạch văn bị ngắt thay cho hú gom xiền với áo với ủng quắn cả lên Chuột ạ.
    Chị sẽ cố gắng trả bài. Có khách chờ thế này mà chưa trả thấy lỗi quá 🙂

  5. Giá mà đừng đi, để đừng thấy… Nhưng giờ đi rồi thì không thể dừng lại được nữa. Sau Tết mà đi Hà Giang thì lo mà mang thật nhiều khăn giấy để lau nước mắt Lana ơi.

    • Hôm nọ cả hội ngồi buôn ở nhà Sống Chậm nhắc vụ Hà Giang đã hô to ‘Không đi không đi’ rồi (trừ Pa Cheo và Sàng Ma Sáo) 😀
      Hô to lắm chả biết thực hiện được đến đâu 😀

      • Chị ơi, em hôm ấy là đứa hô to nhất, thế mà lại nuốt lời đầu tiên, vừa đi một trường còn khổ hơn PaCheo về. Ngày mai thực sự có thời gian sẽ kể mọi người nghe nhé.

Không cho phép ghi chú.