Lana: Chuyện nhỏ trên đường

Bài Lana viết riêng cho Gánh hàng xén.

Hiếm khi nó được một mình một quả trứng luộc như thế này

Có những câu chuyện lẻ lẻ trong chuyến đi mà mình để dành từ khi đi về, từ khi viết phần đầu tiên “Những chuyến đi dài”. Mình để dành đến cuối, vì đó là những cái ‘thấy’ quý giá riêng mình, để chia sẻ với bạn hiền.

 Câu chuyện thứ nhất: Vì sao là trứng luộc?

Nghe mình nói có cô em người bạn học ở Sa Pa, Sống Thật Chậm (STC) liền ‘giao việc’ bảo chị đi tàu lên Sa Pa trước thì đặt mua giùm giò, chả mấy ký pa tê làm bữa trưa ngon nghẻ cho 285 bé Mầm Non Pa Cheo. Gọi lên trước, cô em bảo giò chả thì ok còn pa tê ở trên này không ngon chị ơi. Mà tụi con nít miền núi chúng không biết ăn pa tê đâu, chị mua trứng cho nó đi. Chúng rất thích trứng luộc. Vậy là mua 300 trái trứng, nhờ luộc ở ngay SaPa trước khi đi bản.

Ra là, lại kinh tế hơn, lại là giá trị. Tặng quà không phải tặng cái mình muốn cho mà tặng cái người kia muốn được nhận. Chia trứng, có đứa cứ giữ khư khư quả trứng trong tay (để dành). Các mẹ vẫn lăn tăn hỏi nhau “tưởng trên này nuôi gà thoải mái, chúng thiếu gì trứng nhỉ”, được trả lời “lâu lâu mới có mấy quả trứng cả nhà trưng lên làm bữa cơm, được một mình một quả trứng với chúng nó là bữa tiệc đấy”.

Câu chuyện thứ hai: Quỹ đồ ấm ở trường

Ở Mầm non Sàng Ma Sáo từ 6h30 sáng đã lục tục trẻ được bố mẹ đưa đến trường. Đang đứng nhìn cảnh ấy thì thấy cô giáo trẻ (sau biết cô tên Chuyền) vừa nhận một đứa trẻ vừa nói một tràng tiếng dân tộc với người mẹ vừa trỏ trỏ vào tay áo mình. Người mẹ mặc áo hoa văn khá đẹp, trả lời gì đó rồi quay đi. Hỏi cô “cô giáo nói gì vậy dịch cho nghe với”. Cô bảo em bảo mặc cho con lạnh quá, ngày mai mặc cho con cái áo ấm nhé, giống như áo của cô này này. Hỏi thế mẹ nó bảo sao, – dạ, mẹ bảo “chưa có tiền mua”.

Quay qua quay lại, đã thấy hai cô trò trong lớp, cô Truyền đang mặc cho thằng bé một cái áo khoác cũ. Hỏi cô “mượn áo bạn khác à?” cô trả lời “Không ạ, là tụi em đi quyên góp, ở các trường dưới kia có điều kiện hơn được cho nhiều họ chia cho, không đủ chia từng bé bọn em trữ trong kho để khi nào cần thì mặc cho trẻ”.

Ồ, một quỹ đồ ấm tại trường. Đúng là, cái khó ló cái khôn.

Áp dụng liền bài học từ Sàng Ma Sáo, khi ở Dền Thàng có tình nguyện viên gạn bóp tài trợ luôn số tất (vớ) đủ cho mỗi bé một đôi ấm chân, tụi mình bảo các cô hãy giữ số tất (vớ) này tại trường, khi các bé được đưa đến thì tròng tất vào chân, hết ngày trả con lại cho cha mẹ thì rút tất lại, mai đi tiếp. Bởi tập quán người dân, có một đôi thôi, mang về là lũ trẻ bỏ ủng đi nền đất hoặc tụt ra vứt bỏ, thế là hết, mai lại chân trần ngồi lớp.

Và mình nhìn thấy cách cho những chiếc quần áo ấm đồ đã mặc quyên được: Rất nhiều đồ còn tốt, nhưng khó mà sắp đủ để chia đều cho nhiều trăm đứa trẻ. Tụi mình sẽ gởi đến các điểm trường, cho một số đứa trẻ thật sự nghèo không có áo, còn lại sẽ dặn các cô làm Kho Quỹ đồ ấm như Sàng Ma Sáo. Thật là hợp lý làm sao.

14 bình luận trong “Lana: Chuyện nhỏ trên đường

    • Đúng rồi là cô giáo trẻ xinh xinh mà giai mì chính cánh nhà mình chở đường bản mà phóng cứ vèo vèo MTH kì cạch chở tớ không sao theo kịp 🙂

      Mẹ Còi chuyên gia ơi sửa giùm với 🙂

    • A lô a lô, tình hình là Sàng Ma Sáo confirm cô Chuyền, không phải cô Truyền. Đồng chí giai đệp nhà ta chở em bay bổng cả tâm hồn nên nhầm nhọt hết cả.

      Mẹ Còi ơi, gấp gấp, “trả lại tên cho em” giùm với. Xin đừng cằn nhằn tớ, tội vạ đây đồng chí giai chịu nhá.

  1. Ý kiến hay quá ạ, em cũng nghĩ như vậy, nếu lớp nào cũng có kho dự trữ ít đồ thì tốt biết bao, cần thiết là có ngay cái để dùng nhất là khi gặp trời mưa, các con đến lớp hay bị ướt, dễ cảm lạnh lắm. Ah, hôm nay đi càn quét hàng thùng, em được một chị bảo nhặt cho bao tải tất nhưng toàn kiểu cọc cạch, có nên lấy ko các chị? Em chưa trả lời vì cũng thấy ngại chả biết có nên nhận ko? Hay cứ lấy về, dùng cho kho dự trữ nhỉ, họ bảo toàn tất ngoại còn dùng tốt mà. Xin ý kiến của bác STC nhé.

    • Tùy vào giá cả bạn ạ, nếu rẻ thì cũng đáng lắm. Các cô thì bảo bọn trẻ dân tộc không có thói quen đi tất. Nhưng mình nghĩ không có thói quen chẳng qua là vì chúng chẳng có tất mà đi. Nhìn nhưng bàn chân tím bầm, nứt nẻ vì lạnh, mình chỉ ước có bất cứ đôi tất nào sẵn trong tay để xỏ vào cho chúng, có cọc cạch cũng chẳng sao cả.

  2. TEM…Tớ cũng thích trứng lém. Lana đãi trứng…vàng ấy nhé. Các chiêu này tớ cũng phải học để phổ biến cho các cô ở các nơi khác. Lập quĩ tất, mũ, áo, dép…đề phòng tụi trẻ đến lớp mà không có gì mặc. Lạnh thì học cái giề được? Lành thay, lành thay…

Không cho phép ghi chú.