Kon Tum 3/2014 – những điều trông thấy

Tác giả: Minh Tâm

Sau 2 năm tung hoành ở huyện Kon Plong, năm nay Gánh chuyển địa bàn sang huyện Tu MRong, mở đầu là hai xã Văn Xuôi và Ngok Yêu.

Khác với quang cảnh ở Kon Plong với những cánh rừng, dòng thác còn hoang sơ, hai bên đường vào Tu MRong hầu như mình không thấy rừng, chỉ thấy những đồi núi hoặc đã khai thác bỏ hoang hoặc trồng cây công nghiệp. Đôi khi có lướt qua những mảng ruộng bậc thang xanh mướt  hay những vạt rừng thông ba lá mới trồng (loài thông này đã đi vào lịch sử văn học Tây nguyên qua truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyên Ngọc 😀 )

Xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

Huyện Tu Mrong là huyện mới thành lập năm 2005, còn 2 xã Văn Xuôi và Ngok Yêu cũng mới được tách ra trước đó ít lâu. Dân số ít, dân cư lại rải rác gây khó khăn cho việc học tập của trẻ em. Trận bão năm 2009 đã phá hủy hầu hết các ngôi nhà gỗ sơ sài của bà con, do đó nhà nước đã xây dựng nên những khu tái định cư để di dời dân cư tập trung về một chỗ.  Nhưng có lẽ do mô hình sao chép với miền xuôi, không phù hợp với lối sống của bà con nên hầu hết các căn nhà vẫn bỏ hoang. Còn bà con vẫn ở trong những buôn làng trên núi xa xôi, gần rừng , là nguồn sinh sống chính của họ.

thôn Long Tro- xã Văn Xuôi. Nguyên một dãy nhà tôn  xây theo mô hình nông thôn miền xuôi bị bỏ trống tuy nằm sát bên điểm trường

Thôn Long Tro- xã Văn Xuôi. Nguyên một dãy nhà tôn xây theo mô hình nông thôn miền xuôi bị bỏ trống tuy nằm sát bên điểm trường

Ngày đầu tiên Gánh hạ trại ở trường Tiểu học xã Văn xuôi. Đường vào xã tương đối thuận tiện, chỉ có một hai khúc quanh đường lở nên hơi xấu, còn lại là đường nhựa. Trẻ con ở đây rất nhát, thấy người lạ là bỏ chạy. Lân la hỏi thăm các cô giáo, mình mới được biết hầu như không có các đoàn từ thiện vào đến đây, nên các con rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Địa hình của xã hầu hết là núi, độ cao trên 1000m, nên khi Gánh đến, dù đang là cao điểm mùa nóng ở Kon Tum, nhiệt độ ban ngày ở đây cũng chỉ quanh 25oC, ban đêm thì cả đám nằm trong túi ngủ vẫn rên hừ hừ vì lạnh 😀 . Mùa đông thì khỏi nói, các thầy cô bảo nhiệt độ quãng quanh 10oC. Các con học sinh tiểu học được nhà trường trích từ  Quỹ hỗ trợ học tập mua áo khoác đồng phục, hôm Gánh lên vào đúng thứ 2 phải mặc đồng phục nên trông các con khá tươm tất. Tuy vậy, nếu để ý quần áo bên trong hoặc đi các điểm trường, mới thấy chắc mùa lạnh đến các con cũng thiếu quần áo ấm lắm.

Sau buổi biểu diễn xiếc ảo thuật và chia quà cho điểm trường chính, chị Mẹ Còi chia đoàn ra làm 2 tốp đi khảo sát các điểm trường. Tốp mình được một thầy giáo người Xê đăng dẫn đi điểm trường tiểu học và mầm non thôn Long Tro. Cơ sở vật chất ở đây khá kiên cố do mới xây dựng, nhưng vì là xã vùng sâu nên giáo viên rất thiếu thốn. Ở các điểm trường giáo viên Tiểu học đều là người tại chỗ nên chỉ tổ chức được đến lớp 1, lớp 2 trở lên các con phải vào tận điểm trường chính. Các thầy cô người tại chỗ cũng không quen giao tiếp nhiều nên tụi mình không hỏi thêm được thông tin về cuộc sống bà con nói chung cũng như việc học hành của các con ở đây nói riêng.

Điểm trường Tiểu học thôn Long Tro – xã văn Xuôi mới được xây dựng cùng với thôn tái định cư sau cơn bão kinh hoàng năm 2009

Điểm trường Tiểu học thôn Long Tro – xã văn Xuôi mới được xây dựng cùng với thôn tái định cư sau cơn bão kinh hoàng năm 2009

Điểm trường Mầm non Long Tro, cũng nằm cạnh khu tái định cư bỏ trống. Các con được nghỉ học để đi xem xiếc. Từ điểm trường chính tụi mình đi xe máy tới đây cũng phải hơn 20 phút qua nhiều đồi dốc, còn tụi trẻ con dắt díu nhau đi không biết bao lâu?

Điểm trường Mầm non Long Tro, cũng nằm cạnh khu tái định cư bỏ trống. Các con được nghỉ học để đi xem xiếc. Từ điểm trường chính tụi mình đi xe máy tới đây cũng phải hơn 20 phút qua nhiều đồi dốc, còn tụi trẻ con dắt díu nhau đi không biết bao lâu?

Sau khi  2 tốp khảo sát đi về,  cả nhóm lại nhanh chóng ăn trưa ở trường chính Mầm non rồi chuẩn bị xuất phát đi Ngok Yêu. Xã Ngok Yêu nằm ở phía đông của huyện, giáp với huyện KonPlong, đường qua Ngok Yêu chính là đường nối liền 2 huyện hiện đang được đầu tư  xây dựng. Trước khi đi, cả Gánh đã được các thầy cô cảnh báo là đường đang làm bụi rất khủng khiếp, nên nhóm đi xe máy ai cũng trang bị hoành tráng thế này và lo phi nhanh đi trước xe ô tô kẻo không thì hứng đủ bụi.

Trang bị tận răng để tránh bụi, chứ không phải sợ trục xuất vì quá đẹp gái (giai) đâu nhờ? :P

Trang bị tận răng để tránh bụi, chứ không phải sợ trục xuất vì quá đẹp gái (giai) đâu nhờ? 😛

Quả thật đường vào Ngok Yêu  đến 2/3 là  đường đất đỏ đang được san ủi, dốc quanh co. Xe Linh chở mình không may bị tắc bình xăng dọc đường. Ngồi giữa đường lần mò sửa xe trong  trời nắng chang chang, nhưng sợ nhất vẫn là những đợt gió thổi qua, vì khi ấy cảm giác như phải bơi trong thứ bụi đỏ mịt mù  (không dám lôi máy ảnh ra chụp nữa, vì sợ hư luôn máy). Thứ đất này mà gặp phải trời mưa chắc sẽ quánh thành một đường bùn nhão nhoét, trơn tuồn tuột, mà theo lời các thầy cô ở đây thì chẳng có tay lái lụa nào dám vượt qua, chỉ có cách mang ủng và miệt mài lội bộ.

Đường vào Ngok Yêu, dốc cao và ngoặt gấp cũng không kém dốc Ngok Lu

Đường vào Ngok Yêu, dốc cao và ngoặt gấp cũng không kém dốc Ngok Lu

Đường vào Ngok Yêu, đằng sau xe máy

Đường vào Ngok Yêu, đằng sau xe máy

May mắn thay, đợt này trời không mưa, nên đoàn đến nơi không gặp trở ngại gì. Tụi mình lại nhanh chóng mượn một phòng học để tập kết đồ phân chia quà, bơm bóng, chuẩn bị cho show diễn buổi chiều.

Khác với trẻ bên Văn xuôi, các con ở đây bạo dạn hơn. Thầy cô nói chúng đi học cũng khá đầy đủ. Chỉ có nước sạch là khá hiếm ở vùng này. Điểm chính Trường tiểu học hiện giờ còn dẫn được nguồn nước suối nên tụi mình cũng không đến nỗi phải tiết kiệm nước lắm, nhưng bên Điểm chính Mầm non vẫn chưa có nguồn nước, phải đi xách từng thùng từ Tiểu học qua. Các nhà vệ sinh kiểu phố thị trang bị cho trường được khóa kỹ, ai có nhu cầu xin ra ôm bụi cà phê hay tệ hơn thì bụi cà… 😀 . Ở các điểm trường Mầm non cắm thôn, thậm chí các con phải mang theo nước để uống. Còn bữa cơm trưa, mình xin để dành hình ảnh cho một bài khác.

Chương trình ảo thuật được thực hiện trong buổi chiều, nắng đã tắt nên diễn ra khá hào hứng. Lân la hỏi han bà con, mình được biết có một nhóm các chị dẫn con đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ để tới xem. Càng thấy yêu hai bạn diễn ảo thuật, không ngại điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đi cùng với gánh lần này, và mơ ước năm sau có thêm tiết mục uốn dẻo hay tấu hài dễ hiểu mang đến cho bà con.

Sáng hôm sau Gánh lại chia làm hai nhóm đi khảo sát các điểm cắm thôn. Mình được phân đi khảo sát các điểm Mầm non thôn Tam Rin, Long Láy và Ba Tu 3. Các điểm trường này ở Ngok Yêu không có lớp Tiểu học. Có lẽ vì thiếu giáo viên.

Điểm trường Tam Rin nằm trên hướng đi ra Văn Xuôi, có lẽ đã thuộc vùng phủ sóng kiên cố hóa lớp học, nên trông khá tươm tất. Tuy vậy, nước vẫn là vấn đề nan giải với các cô và các con ở đây. Trong chương trình khuyến học, trường mầm non ở đây được trang bị giường xếp ngủ trưa, nhưng chăn mền thì không có, nên cô giáo nói mùa đông chúng cũng co ro vì lạnh.

Điểm trường Mầm non thôm Tam Rin – Ngok Yêu

Điểm trường Mầm non thôm Tam Rin – Ngok Yêu

Nhà vệ sinh kiên cố khóa cửa vì không có nước – Điểm trường Mầm non Tam Rin- Ngok Yêu

Nhà vệ sinh kiên cố khóa cửa vì không có nước – Điểm trường Mầm non Tam Rin- Ngok Yêu

Điểm trường tiếp theo ở thôn Long Láy, hướng này lại phải đi ngược vào, qua Trường chính rồi tiến vào một con đường đất đỏ mù mịt bụi. Thật sự khi cô Hiệu phó dừng lại trước điểm trường, mình cứ tưởng cô ghé qua nhà ai đó có việc riêng. Trong nó như thế này ạ.

Điểm trường Mầm non thôn Lóng Láy – Ngok Yêu

Điểm trường Mầm non thôn Lóng Láy – Ngok Yêu

Điểm trường Mầm non thôn Long Láy thực ra là mượn tạm của Nhà Văn hóa thôn, không có điện, nước. Mùa đông ở đây chắc lạnh lắm, mình cứ tưởng tượng cái gió Tây Nguyên rít quanh ngôi nhà trơ trụi này mà chợt thấy rùng mình. Không biết các con có đủ áo lạnh không?

Lớp hiện chỉ mới có 4 con, trong đó có một con trông lớn vượt trội, có lẽ cha mẹ khai nhầm năm sinh phải đến 2 -3 năm. Các con hầu như không nói tiếng Kinh nên tụi mình chỉ hát hò với nhau vài bài. Khiếu âm nhạc của người Tây Nguyên đúng là đã ngấm vào máu thịt, nghe các con hát mà cảm thấy sinh khí thanh khiết của tuổi thơ làm bừng sáng căn phòng tồi tàn ẩm mốc

Lớp mầm non Long Láy chỉ có 4 bạn, hát rất hay nhưng không chịu đứng dậy chơi bóng.

Lớp mầm non Long Láy chỉ có 4 bạn, hát rất hay nhưng không chịu đứng dậy chơi bóng.

Rời điểm trường Long láy, nhóm mình lại qua một hướng khác, đến điểm trường mầm non Ba Tu 3.

Cũng như ở  Văn Xuôi, xã Ngok Yêu cũng bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão năm 2009, và được nhà nước đầu tư xây dựng khu tái định cư ở thôn Ba Tu, nhưng không hiểu sao Trường mầm non vẫn phải mượn tạm Nhà văn hóa thôn.

Lớp mẫu giáo ở đây có nhiều bạn hơn, và ăn mặc cũng có phần sạch sẽ hơn, trẻ cũng dạn dĩ. Khi nhóm mình chia tay ra về, chúng chạy theo đứng ở cửa và cứ liên tục vẫy tay “ chúng cháu chào cô ạ”, làm các chú trong nhóm không khỏi ghen tị  nhưng cũng bịn rịn không kém các cô.

Khu tái định cư của đồng bào miền núi ở thôn Ba Tu – Ngok Yêu

Khu tái định cư của đồng bào miền núi ở thôn Ba Tu – Ngok Yêu

Điểm trường Mầm non Ba Tu 3- Ngok Yêu. Không có nước nhưng các cô cũng xin được của dân một ít để cố gắng giữ vệ sinh cho các con.

Điểm trường Mầm non Ba Tu 3- Ngok Yêu. Không có nước nhưng các cô cũng xin được của dân một ít để cố gắng giữ vệ sinh cho các con.

Các con cùng bóng. Đến điểm trường cuối cùng này thì trình độ thổi bóng bằng mồm của cả nhóm đã lên hạng Super :D

Các con cùng bóng. Đến điểm trường cuối cùng này thì trình độ thổi bóng bằng mồm của cả nhóm đã lên hạng Super 😀

Thấm thoắt rồi 2 ngày vào xã ở Tu MRong cũng nhanh chóng trôi qua. Khăn gói ra về mà trong lòng ai cũng ngổn ngang những vui buồn.

 Nhưng yêu thương đã gởi lại rồi và chắc chắn Gánh mình sẽ quay trở lại.

Hẹn gặp nhé các con!

6 bình luận trong “Kon Tum 3/2014 – những điều trông thấy

Không cho phép ghi chú.