Giúp người cứu mình

Tác giả: Nhà Ngoại

Nghe lời cầu cứu bài vở của Sống Chậm mà nao lòng. Làm sao có bài đây? Mở blog, mở Gánh, lê mẹt, viết bài. Ai đọc đây? Mình đọc với nhau chứ ai vào đây đọc? Vì sao phải có bài mới? Vì các mẹt vào đây không có bài gì đọc họ buồn. Thời buổi hàng trăm hàng ngàn blog hấp dẫn của hàng trăm hàng ngàn tài tử giai nhân, những vị này còn thuê nhà nghề săn sóc blog cho họ, bài vở hay ho, tin tức chọn lọc thì ai sẽ là người ngồi đọc Những đóng góp thầm lặng?

Có, đó là những người bạn trung thành thân tình như HùngThoa, Lana, Mẹ Còi, Minh Tâm, Dã Quỳ, Hương, Trieudoantrang, Thùy Linh, Thắng, HAT…

Nghe Sống Chậm cầu cứu thì ngoại cũng ráng viết, ngoại muốn viết về những lợi ích của việc làm giúp những người kém may mắn.

Ngoại còn nhớ ngày ngoại mới qua Canada, ngoại đọc bài phỏng vấn một thiện nguyện viên trong một bệnh viện Trẻ Em, câu hỏi là: “Vì sao ông đi làm thiện nguyện?” Ông trả lời ngắn gọn: “Giúp người cứu mình.”

Lúc đó ngoại còn trẻ, câu trả lời làm ngoại suy nghĩ rất nhiều, giúp người ta thì cứu người ta chứ sao lại cứu mình? Nhưng suy nghĩ lại thì ngoại thấy thấm thía, giúp người ta thì có cứu người ta thật, nhưng cũng có cứu mình nữa!

Giúp người ta cứu mình thật, vì tâm hồn mình sẽ không bị chai đá, biết thương cảm trước cảnh khổ của đồng loại; mình sẽ bớt ích kỷ hơn vì ích kỷ là nền móng của mọi sự xấu, triết gia Pascal từng nói “cái tôi là cái xấu xa nhất, nếu để cái tôi thành tâm điểm thì cái tôi là kẻ thù, là tên bạo chúa đối với người khác.”

Vì thế ngoại cố gắng, trong chừng mực có thể, khi có ai cần đến mình, thì dù nhiều dù ít mình phải mở lòng và ngoại khuyến khích con cháu mở lòng ra với người khác. Ngoại chỉ có một “mẹo nhỏ” để làm thuận tiện cho việc mở lòng, đó là khi nào ngoại cũng đổi một số tiền lẻ để sẵn trong ví, mình sẽ dễ cho tiền lẻ hơn là tiền chẵn! Và với các cháu còn nhỏ, ngoại không khuyến khích bỏ ống “tiết kiệm” để mua món này món kia. Trẻ con còn nhỏ chưa đến tuổi phải bo bo tính mình sẽ cần bao nhiêu nữa mới đủ… 50, 100! Ngoại khuyến khích các cháu cho và cho hết, bởi vì ngoại nghĩ không ai vì cho mà thành… nghèo, nên tuổi của các cháu còn đơn sơ, thơ ngây cứ để các cháu làm theo con tim các cháu.

Thắng được tính ích kỷ thì đúng là đường mây rộng thênh thang cử bộ. Mình có lòng quảng đại thì sẽ có nhiều bạn, mình sẽ vui vẻ, sẽ làm chủ đời mình, sẽ không than van ca cẩm, sẽ không tội nghiệp mình, sẽ có nội lực mạnh, gặp khó khăn sẽ vượt lên được, sẽ cảm thấy mình hữu ích.

Cảm nhận mình hữu ích là một cảm nhận rất quý báu, giúp mình tự tin, đã có biết bao nhiêu người buông xuôi cuộc đời vì cảm thấy mình vô dụng.

Cảm nhận mình hữu ích thì chịu đựng được gian khổ, ngồi may trong căn phòng nóng nực như các cô thợ may A-B-C-D vẫn vui, vì biết gian khổ của mình sẽ được đền bù, các cháu có chăn ấm đắp, có áo mặc lành lặn.

Giúp người cứu mình, đó là chân lý ngàn đời đúng, phải không các bạn yêu quý của Gánh?

Ngoại Canada

13 bình luận trong “Giúp người cứu mình

  1. Ngoại là người sâu sắc nên viết ít hiểu nhiều. Mềnh “sợ” vì sự sâu sắc của Ngoại. Cơ mà dễ thương, chân thành… Ở gần không biết sẽ xảy ra cơ sự gì? Yêu Ngoại là cái chắc và còn hơn thế… Ngoại không thích nói về mình nên chỉ biết nhắn nhe rằng: cả nhà GHX muốn gặp Ngoại ở VN để hun mỗi người một cái…

    • Hìhì, Thùy Linh cho nhà ngoại ngồi trên đọt tre vui hè…
      Gió mát phây phây ngủ một giấc cho đã.

      Thương mến

  2. Trong lúc các Mẹt đang rất bận với những chuyến hàng sắp tới, Ngoại ra tay phụ 1 bài quá tuyệt Ngoại ơi! hoan hô nhà Ngoại.
    Kỳ này các mẹt không nhận hôn gió từ xứ lạnh mà vẫn vui các mẹt nhỉ?

  3. Con đọc mà thấm thía từng chữ O viết. Các bạn hàng xén chắc ai cũng thấm thía như con. Mẹ Còi cũng đã nhiều lần tâm đắc, mình giúp các con mà thật ra là giúp chính minh trước hết.
    Con thật là thìch đoạn này “thắng được tính ích kỷ thì đúng là đường mây rộng thênh thang cử bộ. Mình có lòng quảng đại thì sẽ có nhiều bạn, mình sẽ vui vẻ, sẽ làm chủ đời mình, sẽ không than van ca cẩm, sẽ không tội nghiệp mình, sẽ có nội lực mạnh, gặp khó khăn sẽ vượt lên được, sẽ cảm thấy mình hữu ích”.

        • Mong sao se co Blog CCT Bac My (Canada-USA) voi cac Bloggers Nha ngoai Canada, HungThoa, Da Quy, Huong… (Note: Blog Da Quy co link voi GHX, CCT, nhung khong sap vao mot chuyen muc Tu Thien nhu ben Gio Thi

          • Bạn PCH mến, các mẹt chủ Bắc Mỹ hiện nay (ngoài Dã Qùy) đều không có blog riêng, tất cả giao diện đều dùng blog Gánh Hàng Xén. Một ngày trong tương lai khi có thêm nhiều rất nhiều gánh viên Bắc Mỹ, có thể sẽ có thêm nhà Bắc Mỹ chăng? Còn bây gìờ, “bè lũ 4 tên” này xin được chung nhà với Gánh Hàng Xén cho nó đông vui nha.
            (Hoặc gỉa khi nào Mẹ Còi đuổi thì mới…suy nghĩ có nên dọn đi không 🙂

    • Đọc Ngoại viết “giúp người cứu mình” nhớ một lần được chia sẻ qua email, con gái nói với mẹ (một ‘mẹt chủ’ dễ thương): “so everyone (ý nòi các bác mẹt chủ) is happy, so happy that we almost forget that we doing this for the kids, we think we doing this for us…You know what I mean, right,mom?”

      Đâu kể lứa tuổi, đâu kể xa xôi, đơn giản là sự gặp trong ý nghĩ và ta có bạn.
      Cảm ơn cuộc đời.

  4. Ngoại ơi Ngoại nói đúng. Mỗi thành viên của GHX đều cảm thấy mình nhận được nhiều hơn so với những gì mình đã trao đi. Chính vì thế mà gánh mới ngày càng có nhiều bàn tay chung sức hơn.
    Cá nhân con ngoài những món lời là những nụ cười, những ánh mắt ấm áp của các em bé vùng cao thì món lời còn lớn hơn là con đã tìm lại được niềm tin vào những giá trị nhân văn, những điều tử tế còn sót lại. Khi biết rằng xung quanh mình vẫn còn thật nhiều người tốt, mình cảm thấy muốn sống hơn, muốn làm những việc tốt hơn Ngoại nhỉ.

  5. Đang tất bật thế này, có được bài mới như có được ấm trà nóng để mọi người ghé qua cùng nhâm nhi thăm hỏi nhau chút vậy mà Ngoại. “Giúp người cứu mình.” con còn phải ngẫm nhiều về điều ấy . Trước mắt chỉ làm được điều gì giúp người cần giúp thì mình ráng thêm vậy mà. Thương Ngoại phương xa.

Không cho phép ghi chú.