STC: Gió ấm đã bay về…

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 13.12.2011

Những ngọn gió nhỏ đầu tiên đã bay về,  mang theo hơi ấm gửi gắm cho các em bé Pa Cheo. Những bình luận, lời nhắn ở bài “Góp gió thành bão – Gánh hàng xén lên Pa Cheo” trên blog của tôi và blog anh Tuấn bạn chắc đã đọc cả rồi. Tôi muốn kể bạn nghe về những lá thư từ những người xa lạ tôi nhận được mấy hôm nay. Được phép vài người trong số họ, tôi xin chia sẻ với bạn niềm vui và nỗi xúc động của mình.

Dưới đây là lá thư của một người phụ nữ đứng tuổi gốc Huế, hiện đang sống ở Canada:

“Sống Thật Chậm thân mến,

 Mấy hôm nay bác vào đọc blog của STC, rất cảm xúc trước các việc, các bài viết của con. Bác xin lỗi chưa biết tuổi của con mà dám gọi con là con, vì bác đã ngoài 60, đã có 3 cháu ngoại, cháu ngoại lớn cũng đã 10 tuổi!

Nhưng cho phép bác xưng như vậy cho đến khi nào con muốn… đính chính!

(….)

Đọc các bài viết của con, lòng bác muốn về đi theo con một chuyến để nhìn các em bé tuy thật xa nhưng rất gần với những gì thơ ấu của mình. Bác ở nước ngoài đã lâu và chưa lần nào về Việt Nam… Tệ rứa!

Nếu bác muốn phụ con một tay thì gởi qua bác Tuấn hay có thể gởi thẳng cho con. Bác có người quen ở Huế sẽ có thể gởi cho con.

Cho phép bác hỏi… ngoài đời con “đi buôn” hay làm công việc dịch thuật?

Ba con của con mấy tuổi rồi. Bác có ba cháu trai 10 tuổi, 6 tuổi và 2 tuổi nên bác sống… theo chúng nó.

 Bác thích câu này của con:

 Tôi nghĩ mình có thể tặng lại món quà đặc biệt ấy cho các em bé ở Pa Cheo: sự quan tâm, chú ý thực sự của một con người tới một con người.

Thư đầu bác chào con đã nhé… Mong tin con và mong mọi chuyện tốt đẹp đến với con.

Bác T.”

Và trong ngày hôm nay, người phụ nữ ấy đã chuyển về tài khoản của anh Tuấn 4.873.000đ (Bốn triệu tám trăm bảy mươi ba ngàn đồng) cho gánh hàng xén với lời nhắn gửi thật chân tình “con thấy cái gì ưu tiên thì làm nhé”.

Một người bạn tôi mới quen trong lần lên Suối Giàng thì viết:

“T. ơi!

Tớ rất ấn tượng với gánh hàng xén của T. (bà hàng xén này chu đáo quá và marketing rất oách!). Cảm ơn T. đã quan tâm đến các con một cách thật tỉ mỉ và chi tiết.

Tớ đang định góp một tay vào mục 1 nhưng đã có người khác xếp gạch trước tớ rồi nên tớ xin góp vào gánh hàng của T. một cái TV nhé. Nhà tớ không có TV cũ cất trong kho nhưng tớ sẽ đi tậu một cái để tặng các thầy cô giáo và các con vì tớ nghĩ nó không chỉ là phương tiện giải trí mà còn có thể góp phần mang ánh sáng văn hóa đến cho cả các thầy cô và các con. Lạy trời cho trên ấy in ít những kênh có phim “cướp giết hiếp” thôi và cũng lạy trời là chiếu quảng cáo in ít thôi kẻo mình lại có tội là phá hoại sự bình yên của bản làng :)

Về nguồn nước cũng như các vật dụng như xoong nồi, giát giường… nếu T. tìm được sponsors thì tớ nghĩ là nên gửi chuyển khoản lên trước để mua cho các con càng sớm càng tốt. Đến đầu tháng 1 T. lên sẽ “nghiệm thu” công trình luôn. Như vậy các con vừa có nước và các vật dụng sớm để dùng, các “bố mẹ” ở dưới xuôi cũng yên tâm là tấm lòng của mình đến với các con được trọn vẹn (vì không phải lúc nào cũng có điều kiện để lặn lội lên tận nơi xem mọi cái có ổn không). Mạo muội góp ý kiến như vậy, “bang chủ” lượng thứ nếu tớ “cầm đèn chạy trước xe cấp cứu” nhé!

Nếu cần trợ giúp việc phân loại, đóng gói hay chạy đi mua thêm thứ này thứ khác cho các con thì ới tớ nhé! Nếu không bận việc gì bất khả kháng thì tớ luôn sẵn lòng.

Chúc chuyến hàng này suôn sẻ và may mắn nhé!

Thân ái

H.”

Còn người “xếp gạch đầu tiên”, người đỡ khỏi vai chúng ta phần nước sạch và ủng cho các con: chị là bạn tôi, là đối tác của tôi, người Mỹ. Đúng thời gian này chị qua làm việc với tôi và lập tức nhận ra tôi không được tập trung vào công việc như mọi khi. Vì chúng tôi như 2 chị em, 2 người bạn thân thiết, tôi đã kể cho chị nghe về chuyến đi vùng cao mới đây của mình. Chị chính là người thúc đẩy tôi dịch các bài viết của mình ra tiếng Anh và nói chị muốn tham gia đóng góp vào những hoạt động này một cách lâu dài chứ không chỉ lần này…

Còn nhiều, nhiều lắm, những lá thư ngắn ngủi nhưng thấm đẫm tình người, những lá thư làm tôi rơi nước mắt khi đọc nhưng trái tim lại rộn lên như trẻ nhỏ được quà: người thì ngỏ ý đóng góp tiền mua đồ cho các con, người thì bàn bạc những việc tỷ mỷ như may bao gối như thế nào, người thì động viên tôi chớ có bao giờ nản lòng…

Tôi như người đứng trên mỏm núi, có vinh hạnh đón những làn gió ấm áp trìu mến lướt qua mình. Tôi muốn cảm ơn các em bé Pa Cheo, nhờ các em tôi mới có cái duyên gặp được những con người mới hôm qua là hoàn toàn xa lạ, hôm nay đã như tri kỷ của mình; nhờ các em, có lẽ không chỉ tôi mà còn nhiều người khác nữa nhận ra mình có thể mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho người khác bằng những thứ tưởng chừng không thể đơn giản hơn.

Xin cảm ơn những làn gió ấm đầy tình thương mến, cảm ơn các bạn đã giúp cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Từ ngày mai tôi xin được mở mục cập nhật thông tin về gánh hàng xén để mọi người tiện theo dõi ạ.

 
3 bloggers like this post.Chuột đồnghannguyenthachNguyễn Tuấn Anh

12 thoughts on “Gió ấm đã bay về…”

STC cập nhật thông tin về gánh hàng xén nhanh đi nhé. Mấy người bạn mình cũng muốn góp một tay, nên cần thông tin để quyết định mua gì.

Reply ↓

Vâng ạ, em đang chờ thêm chút thông tin nữa được khẳng định. Sẽ cập nhật sớm ạ.

Reply ↓

Mở hàng mục “Phản hồi”
Mai chị rảnh, có thể tôi xin chị chút time để trao đổi một vài vấn đề tôi có thể giúp sức cho “Gánh hàng xén lên Pa Cheo” như tôi đã đề đạt là “Ủng hộ chính bản thân mình”

Reply ↓

Có gì mình trao đổi qua email nhé bạn, songthatcham@gmail.com. Rất xin lỗi vì đợt này thời gian của tôi eo hẹp quá.

Reply ↓

Đọc thấy ấm áp quá Sống thật chậm à. Sau “gánh hàng xén” này chắc là đến “quầy tạp hóa”. Cứ “buôn” giỏi thế này đi cho các cháu không chỉ ở Pa Cheo được hưởng chút hơi lành. Nhé!

Reply ↓

Ta cùng hy vọng thế nhé bác :)

Reply ↓

Doc thay vui va cam dong . Giong nhu uoc mong cua chung ta, ngon gio da thoi nhung bai viet cua ban bay xa roi do.

Reply ↓

Cảm ơn bạn sâu sắc, thay cho những lời khó bày tỏ ở đây.

Reply ↓

Nghe bạn H. cho tivi mà tôi thộp dạ… “Lạy trời cho trên ấy in ít những kênh có phim “cướp giết hiếp” thôi và cũng lạy trời là chiếu quảng cáo in ít thôi kẻo mình lại có tội là phá hoại sự bình yên của bản làng.”
Chẳng hiểu sao trẻ con, nhất là con trai, từ 5-6 tuổi là đã không thích phim «hiền» rồi, cứ phim càng dữ càng thích!
Đúng là tivi làm xáo trộn bình yên của bản làng… Không có tivi thì mơ!
Tới đây thì đúng là “mặc cho con tạo xoay vần!”

Reply ↓

Hì hì, cám ơn các bác đã lo giùm. Mẹ cháu chắc không gánh nổi tội lớn ấy nên không có ý đem TV lên “đầu độc” các bé hay “phá rối” thôn bản đâu ạ :) Chỉ là muốn các cô giáo nơi heo hút lạnh lẽo ấy thấy đêm bớt dài thôi ạ.

Reply ↓

Thuỳ Nhiên ơi! Khi quyết định tặng chiếc TV cho các thầy cô và các con, mình chỉ mong nó sẽ đem đến cho các thầy cô và các con những giây phút giải trí lành mạnh. Mình cứ nghĩ ở thành phố bọn mình có thể đi chơi công viên, nhà hát, rạp chiếu phim… còn những thầy cô giáo ở những nơi xa xôi ấy họ chẳng thể đi đâu giữa núi rừng heo hút. Mình muốn mang đến cho các thầy cô một món quà nhỏ để cuộc sống tinh thần của họ ở nơi ấy ấm áp hơn. Mình cũng mong các thầy cô được xem những chương trình khoa giáo để có thêm nhiều kiến thức, biết thêm nhiều bài hát để dạy các con, để hướng dẫn các con và phụ huynh những phương pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật, và rộng hơn là đem đến cho bà con dân tộc những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển sản xuất…
Đấy là mong muốn của mình. Còn cái nỗi niềm lo lắng về sự xáo trộn kia mình thầm mong nó sẽ không xảy ra (vì thế nên mới phải lạy trời mà :-) ). Mình xem kênh dành cho các dân tộc ít người hình như không thấy quảng cáo thì phải. May quá, chắc là giới truyền thông chưa làm được quảng cáo bằng tiếng dân tộc (Hi Hi)

Reply ↓

 

Sống thật chậm on 14.12.2011 lúc 10:38 sáng said:

Hì hì, cám ơn đồng bọn đã thò đầu ra đây chịu tội chung với tớ :)

Reply ↓