GIẤY ỦY QUYỀN

Tác giả: Mẹ Mốc

Sau khi đi Tây Bắc về, khi viết bài, mình có nhắc tới tờ “Giấy ủy quyền” của mình, lý do để cả xe ngồi cười hết một quãng đường dài đầu chuyến đi và hứa sẽ giải thích về nó sau, nhưng rồi lãng đi (và cũng ngại kể nữa). Tuần trước bị Mẹ Còi gửi mail: “Em còn nợ bài về giấy ủy quyền đấy!”, ôi thôi, không thể lờ được rồi, phải “bật mí” vậy!

Đầu tiên, cần có đôi chút giải thích về lai lịch, vì sao lại có cái sự phải ủy quyền ấy. Mình là con út, lại ở gần bố mẹ, con mình cũng là đứa cháu nhỏ nhất trong nhà, lại rất tình cảm với ông bà, vì thế nên đương nhiên nghĩ đến cháu là lòng các cụ “mềm như bún”. Hàng ngày xem TV, đọc báo các cụ thấy tai nạn ầm ầm nên lúc nào cũng thấy lo: hàng ngày con cụ phải đi làm, rồi còn đủ thứ việc nữa, mà tai nạn có chừa ai đâu, nhỡ chẳng may… nó thì đã đành, còn thằng bé sẽ ra sao?  (Vì nhiều lý do, cụ không có mấy lòng tin rằng bố nó có thể chăm lo được cho con, cũng có thể quan điểm này của cụ là đúng, nhưng thật lòng mình vẫn mong là cụ sai, nếu không may mình không thể lo được cho con như bây giờ mà phải giao việc ấy cho bố cháu). Đã vài lần cụ bảo mình, rồi nhắc cả chị gái mình nói với mình nên có cách nào đấy ủy quyền cho anh hoặc chị mình về chuyện nuôi và chăm sóc con cùng với tiền tiết kiệm để đâu để tránh chuyện “ủng hộ ngân hàng” ngoài ý muốn. Quả thật là về chuyện tiền nong thì các cụ lo thừa, cái loại như mình thì không lấy được của ai cái gì, nhưng tiền nong cũng chả lấy đâu ra mà có để mà “ủng hộ” người khác vô lý như thế, nhưng chuyện con cái thì mình rất thông cảm với nỗi lo của các cụ.  Tuy thế, mình lần chần chả muốn làm, phần vì thấy nó kỳ kỳ, phần thì mình biết là rất khó có cách nào giải quyết được chuyện con cái như các cụ mong muốn.

Khi tìm thấy trang web “Cơm thịt” của bác Trần Đăng Tuấn, mình đọc và cũng kể cho các cụ nghe, rồi thông báo rằng mình sẽ tham gia các chuyến đi bất kỳ lúc nào có cơ hội. Biết tính con gái, các cụ chả có ý kiến gì “kệ cho nó làm gì thì làm, có can cũng chả nổi, mà nó không làm gì xấu mà!”. Thế nhưng sau Tết, mình tự nhiên được “ngồi chơi” ở nhà, liền sau đó thì mình thông báo là mình đi sẽ đi Tây Bắc vào đầu tháng ba. Độ một tuần trước ngày đi, trời mưa liên tục, TV và báo mạng mấy ngày liền đưa tin xe ô tô bị núi lở vùi lấp, mấy ngày sau mới bới được xác… Toàn những chuyện “khủng khiếp” diễn ra xung quanh… làm cho tinh thần các cụ vô cùng bất an. Trong đầu cụ bà lúc đó chắc chập chờn câu hỏi nếu con cụ là một trong những người nằm dưới đống đất ấy thì sao nhỉ? Nghĩ, nhưng mà các cụ không nói ra ngay, vì biết tính con gái, …

Thế rồi sát ngày đi, trời vẫn mưa, cụ càng lo, không chịu được nữa mới bảo mình: “Mưa lắm, bảo mọi người hoãn đi con?” Mình bảo cụ: “Kế hoạch bọn con đã có từ lâu rồi, không đổi được ạ. Mà mọi người đi nhiều rồi nên thông thạo đường, bố mẹ không phải lo đâu”. Sau các cụ hỏi là tới ông anh trai sang nhắc: “Trời mưa, đường đi không biết có an toàn không?” Mình vẫn đảm bảo là mọi người đã tìm hiểu rồi, không đáng ngại, và kế hoạch thì không thể đổi được. Rồi chả biết các cụ nói những gì mà con trai mình cũng rủ rỉ: “Mẹ ơi, mẹ đi xa thế, nhỡ có chuyện gì thì ai chăm con?” Mình cười: “Con toàn nghĩ chuyện linh tinh, không có chuyện gì đâu con ạ, mẹ đi vài ngày thôi rồi lại về với con, như mấy lần mẹ đi công tác ấy mà.”

Buổi sáng trước ngày xuất phát, cụ ông dứt khoát: “Bố nghĩ con không nên đi. Mọi người đi có chuyện gì không sao, nếu con có chuyện gì cháu nó khổ đấy. Đây không phải đi công tác, không ai ép con được.” Mình đành phải căng: “Bố ơi, làm gì cũng phải giữ chữ tín mà, bố vẫn dạy con thế. Cùng đi với con cũng có bạn một mình nuôi hai đứa con chứ không chỉ một đứa. Mọi chuyện bọn con đã lên kế hoạch, con không đi thì ảnh hưởng đến tất cả mọi người khác. Bố hình dung con chừng này tuổi mà để bị đánh giá là chỉ nói rồi bỏ ngang làm khó cho người khác thì còn ra gì nữa! Con làm thế thì rồi con cũng không thể dạy được con của con được bố à.” Con gái nói cứng vậy cụ đành chịu, nhưng mà không lẽ cứ để nó đi khơi khơi thế?! Nhân tiện, cụ ép: “Vậy thì con phải làm cái điều mà con vẫn hứa lâu nay đi, trước khi đi con phải ủy quyền lại cho chị con về chuyện thằng bé và tiền nong ở nhà đi thì bố mới yên tâm trông cháu cho con đi được.” Vào thế ấy, phải làm một chứ mười cái giấy ủy quyền thì mình cũng vâng, bốc điện thoại gọi chị. Bà chị đã từng phải nghe các cụ than vãn khá nhiều về chuyến đi của mình nên không hỏi gì thêm, buổi tối đó bắt cả ông chồng đi về cùng để ký tên trong vai trò người làm chứng.

Phải nói thật là mình thấy thật khổ sở: Đồ đạc chưa xắp xếp xong, nhưng phải ngồi làm cái giấy ủy quyền mà mình tin là không có bao nhiêu giá trị: tiền nong thì chả có gì đáng kể, còn về chuyện nuôi con thì sự ủy quyền ấy chả có mấy tác dụng… Điều an ủi duy nhất cho mình là các cụ dường như phần nào nhẹ nhõm hơn khi cầm trong tay tờ giấy in ấn nghiêm chỉnh với đầy đủ 4 chữ ký: người ủy quyền, người được ủy quyền và hai người làm chứng. Vốn hiểu biết về luật của mình cũng có hạn, cái bằng cử nhân luật đã bị rỉ đến mười năm nay không đụng tới, nên mình cũng chả biết là nội dung mình soạn có đầy đủ, chặt chẽ hay không. Chắc nhân dịp này nhờ mọi người xem rồi góp ý, biết đâu trong Gánh hàng xén cũng có thành viên nào đó ở vào hoàn cảnh tương tự mình, cần cung cấp một “liệu pháp tâm lý” cho người nhà mỗi khi tham gia các chuyến đi của Gánh thì có sẵn mẫu chuẩn để làm 🙂

Với trường hợp của mình, liệu pháp ấy dường như cũng có tác dụng, từ hôm ấy ít thấy các cụ nhắc nhở phải cẩn thận khi đi đường hơn (vì điều cụ yêu cầu thì mình làm rồi, còn gì để nói nữa), thậm chí sau khi mình về, biết chuyện có xe tải bị lật cụ cũng chả nói gì. Tuy nhiên, mình cũng không dám chắc lắm là sẽ không bị nghe phàn nàn, nhắc nhở nữa khi lại gửi con ở nhà với cụ để tham gia chuyến đi kế tiếp. Có vậy thì cũng không sao, lòng bố mẹ lo cho con thì chả bao giờ hết được, còn có người lo cho mình thì mình vẫn là may mắn. Lần nào nói về cái giấy ủy quyền mình cũng buồn cười, nhưng cười xong lại thấy thương các cụ thắt lòng!

11 bình luận trong “GIẤY ỦY QUYỀN

  1. Thông cảm hết sức với Mẹ Mốc…thuyết phục cho các cụ yên tâm thật không dể dàng vì thật sự đường núi vùng cao cheo leo rất không an toàn, Mẹ Mốc nhỉ? Mừng cho bạn đã thành công.

  2. Về việc này mình đồng cảm với Mẹ Mốc lắm đấy, nhà minh cũng vậy hễ mình cứ báo phải đi đâu là các cụ ở nhà lại lo lắm lắm, lo ốm luôn ấy. Vậy nên kinh nghiệm mình là không báo cáo quá chi tiết cụ thể và chỉ nói chuyện lạc quan về những chuyến đi. Là nói vậy chứ nghĩ đến lại thương các cụ quá bạn nhỉ.

    • Bình thường thì mình cũng không nói cụ thể là đi đâu, đi thế nào đâu, nhưng vì có ý muốn dạy cu nhóc nhà mình nên mới cho đọc cho con nghe các bài viết trên blog của Gánh Hàng Xén và Cơm Thịt, rồi mới thành chuyện mình sẽ đi Tây Bắc. Thương các cụ lắm chứ, đúng là chẳng lúc nào bố mẹ hết phải lo cho con cái.

  3. Hôm nao Mẹ Mốc “phải” public cái “Giấy ủy quyền” để có ai đó trong trường hợp của c or tương tự còn có bản demo/dẫn chứng xác thực :))
    Chị STC có cho e đi Măng Buk 2 hem để e xin Bọ Mạ e trước hả chị STC?

    • Hi hi, Mẹ Còi cũng bảo phải chụp gửi lên nhưng ngượng lắm, ko dám gửi. Bạn nào có nhu cầu học hỏi kinh nghiệm thì nhắn cho tớ một câu, tớ xin cung cấp chi tiết.

    • Em thấy chị STC hình như ém e, hem cho e đi thì phải. “Nghe đâu” tuyển Nam giới :((
      Em đi mới cần tới “Giấy ủy quyền” của Mẹ Mốc mà :-/…….

  4. Hi hi… 🙂 Mỗi lần nghe thấy lại cười bò ra.
    Hy vọng chị em mình có mặt “trên từng cây số” chị nhỉ.

    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ và may mắn.

    • Tay chân làm sao thế Thắng ơi? Lâu quá rồi chẳng gặp được mọi người, nhưng dạo này chị bận quá. Cuối tuần này phải làm cả hai ngày, chiều chủ nhật bị book đến 4h, liệu tới độ 4h30 mọi người còn ở Cầu Diễn ko để chị mò vào?

    • Bị đứt tay tý tẹo thôi chị ạ. Can tội xông vào bếp giúp vợ :). Giờ liền da rùi. Cuối tuần sắp xếp xuống Cầu diễn chị nhé.

Không cho phép ghi chú.