Đêm ngủ lại Măng Buk 2

Tác giả: Mẹ Còi

Ở Măng Buk 1 chuyến trước, vì hai trường tiểu học và THCS liền nhau, các thầy cô đông nên dồn lại cho đoàn mượn phòng ngủ.

Măng Buk 2 ở trường chính chỉ có 10 giáo viên, mà đoàn mình cộng tất cả đến 12 người (ba người ra Măng Buk 1 trước để hôm sau đi Đăk Uy Bay sớm), chưa kể giáo viên ở một số điểm trường ra dự giao lưu với đoàn cũng ngủ lại nên đoàn đã tính trước sẽ tự lo chỗ ngủ.

Mình mượn được cái lều của Tâm Liều, mang theo cả túi ngủ, các em Mẹt Gỏi lá thì mang võng và chăn đắp. Cứ tưởng thời tiết cũng mát mẻ, chưa đến nỗi lạnh nên cả đoàn đều chủ quan, nghĩ trang bị thế là chắc cú rồi.

Chiều xong xuôi hết mọi việc, ngồi tán gẫu chờ bữa cơm tối, chợt nhớ ra liền lên giọng: “Mấy đứa làm sao thì làm, vào phòng thầy hiệu trưởng dựng cho chị cái lều xong rồi mới được đi ăn cơm đấy”. Tiểu nhân phòng bị gậy, nhỡ cơm tối có tí rượu vào mấy thằng em xỉn rồi mình lấy chỗ đâu mà chui.

Bảy tám chú thanh niên xúm lại loay hoay với cái lều:

Mãi vẫn không được, mấy chú liền hạ lệnh: “Cu Lic mở máy tính tra Gúc gồ tìm cách dựng lều xem thế nào”.

Trong khi đó mấy thanh niên vẫn tiếp tục loay hoay tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng một cậu nản quá hỏi: “Chị, miễn sao chị có chỗ chui vào là được phải không?” “Ừ.”

Mạng chậm quá, đến khi cu Lic vỗ đùi đánh đét: “Trời ơi nó đơn giản lắm!” Quay ra thì lều đã được “dựng” thế này rồi.

Về kể cho Tâm Liều nghe, Liều ta cười rũ rượi: “Ối chị ơi, cái lều ấy dựng chỉ cần hai phút thôi!”

Đêm hôm ấy, mình và hai em gái Mẹt Gỏi lá chui vào lều ngủ, còn đám thanh niên mắc võng ngoài hiên, mới thiu thiu đã nghe tiếng các cô giáo đi khua: “Các anh ơi, dậy vào nhà ngủ, khuya sương xuống lạnh lắm, chỉ khoảng 10 độ thôi, không ngủ ngoài này được đâu.” Chả thấy ai trả lời trả vốn gì, mình cũng díp mắt ngủ luôn. Nhưng đến khuya thì bắt đầu chập chờn vì lạnh, cái tội chủ quan không chui vào túi ngủ, dùng nó làm đệm, đến khi lạnh quá thì thấy hai em nằm đè lên rồi, không nỡ đánh thức, dè đâu sáng ra mới biết hai đứa lạnh quá cũng không ngủ được.

Sáng ra đi điểm danh quân số thì:

Toàn bộ cánh quân nằm võng đều rên hừ hừ: “Lạnh quá chị ơi, không ngủ được.”

“Thằng Bi” bỏ võng chạy vào nhà quấn chăn.

Thỏ Thẻ “chỉ cần nghe người khác thở thôi em cũng không ngủ được” nên không chịu chui vào lều. Nhưng cả đêm nằm trong cái túi ngủ tự chế mỏng le mỏng lét thế này lại nghe đám thanh niên kéo gỗ nữa thì chắc cũng mất ngủ cả đêm.

Rốt cuộc có mỗi hai anh chàng chạy đi ngủ nhờ phòng thầy cô là được một giấc ngon lành. Lần sau lại có cái để rút kinh nghiệm, còn lần này… thì có cái để cười với nhau 🙂

Bình minh

Nhà vệ sinh

Nhà tắm

Bữa sáng: mì ly thịt hộp và… lại vá xe. Ảnh: Mẹt Gỏi lá

 

17 bình luận trong “Đêm ngủ lại Măng Buk 2

  1. Vui thi rat vui, cam dong thi rat nhieu, nhung khong khoi ban khoan vi cac ban da bo qua nhieu cong suc cho nhung chuyen hang. Voi dieu kien giao thong trac tro , thi chac han khong co phuong cach nao khac de dua qua den cac em, cac ban nhi?

    • Đúng đấy chị ạ. Nếu muốn dễ thì mình chỉ đi được các trường bên ngoài (những nơi ấy thường có nhiều nhóm khác giúp rồi). Mà giao thông có trắc trở như thế dân họ mới nghèo, con cái họ mới thật sự cần đến sự giúp đỡ của mình chị ạ. Bọn em không ngại gì vất vả đâu, chỉ muốn làm sao tấm lòng của mọi người đến được đúng đối tượng thôi.

      • Rượu ghè ngọt lịm, chủ nhà mời lại nặng tình, cứ ngấm ngầm say đứ đừ cả ! Nhưng lạnh quá vẫn không ngủ nổi đâu bác Tiến ạ.

  2. Lại nói ba tên quay ra Măng búk 1. Đầu tiên định chạy thẳng vào Đắc-uy-bay nhưng thấy mình cứ oạch lên, oạch xuống, đánh vật với con xe, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối mà thầy giáo Linh (lai SC ) bảo, đường vào Đắc-uy-bay còn khó đi hơn nhiều nên mọi người đâm lo. Cuối cùng quyết định ngủ lại Măng búk 1, mai vào sớm.
    Sau một ngày ngã lên ngã xuống, tinh thần hoang mang, chẳng còn tin vào tay lái của bản thân nữa, mình gật đầu cái rụp.
    STC thì nóng ruột tình hình Đắc-uy-bay nên hạ lệnh luôn :
    – Sáng mai 6 giờ đi sớm nhé, vào đấy xem công việc thế nào đã rồi tính chứ ngồi ngoài này lo rồi cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn sáng được.
    Mình đánh mắt nhìn qua Cả Mút. Như đọc được ý nghĩ của mình, Cả Mút thẽ thọt : – Cho bọn em thêm 5 phút uống cà phê cho tỉnh táo rồi đi, chị ?!
    Thầy Linh cũng hùa vào: -Đi sớm đường còn ướt sương dễ ngã lắm chị ạ.
    Mình im thít, không dám ý kiến gì vì nếu trời mưa có nguy cơ còn bị bắt nằm nhà. Cuối cùng thì SC cũng lặng lẽ gật đầu.

    Sáng hôm sau chắc nhờ li cà phê mà cả nhóm vào công trường trót lọt. Có điều đến trưa mình “trưng chắc” đả hết 3 tô cơm, no luôn đến tối.

    • Hờ hờ, cái thằng em này nó bôi mình ghê quá, rõ ràng hôm ấy mình hỏi mấy đứa có ăn gì không rồi đi, 2 đứa nó bảo ăn xong đi ngay xóc bụng khó chịu lắm chị, bây giờ nó đổ tiếng ác cho mềnh 🙁 còn bảo ăn xong chờ ngót bụng rồi đi hả, mơ nhé em 🙂

      • Biết bà chị như ngồi trên đống lửa vậy mà còn đủng đỉnh ăn sáng, uống cà phê xong nữa thì có mà bà chị cho đi Đặc- you- Bay.
        Thôi, cứ bấm bụng mà đi cho nó lành. 😉
        Như Mẹ Còi đấy, ” 10 phút mất của người ta 10 km rồi…”
        Hê hê !

  3. Híc đang nằm nằm, gió se se lành lạnh, nge ” rắc”…”răc”…thò cái mẹt ra bị chụp ngay một tấm ( thằng nằm ló cái mặt trên võng phía dưới cột nhà)…thầy cúng bất đắc dĩ cũng bị me chụp hình …ka kakakkakaka

    • Ủa là em hả Sang, sao chị có một tấm khác chụp chỗ đó là An cơ mà. Hai đứa đổi chỗ nhanh quá vậy. Hèn gì chị thấy sao mặt An mà lạ quá

  4. Dự báo thời tiết cả tuần trước khi đi Kontum 23-(27)29 oC, mình nghĩ bụng thời tiết tuyệt thế sắm túi ngủ pro vừa tốn vừa vác nặng, nên mình chạy ra mua 1 cái zip70 về mở guc gồ tìm mẫu may cấp tốc cái túi này tránh được côn trùng ẩm thấp là ổ rồi. Trùi ui, ai dè, khuya xuống! dù vẫn mặc nguyên áo hoodie , quần jean mà hết duỗi chân ra lại co quắp lại. L L LẠNH. Gió luồn từ khe ván nhà sàn hút vào như từ tủ lạnh phả ra. Đầu hôm thì bị con chó nó rúc vào đuổi đi được đến gần sáng thẳng chân ra lại đạp trúng cái gì to đùng mềm mềm ấm ấm giất bắn người!( cái ấy nằm trong chiếc mền ô vàng tìm hồng kia kìa)

  5. Hehe, dựng lều sai bét nhè rồi chị ơi! Mấy cái cây bằng nhựa đâu rùi? còn 1 lớp phủ bên ngoài nữa mà :)))))

    • Thế mới có chuyện để nói, các cu cậu loay hoay với mấy cái cây nhựa ấy mãi mà không dựng lên được nên mới gỡ dây từ lớp phủ bên ngoài ra treo lều như treo mùng ấy, còn lớp phủ thì bị bọn chị đem vào trong trải ra làm đệm. Sáng ra xếp lều lại còn dặn: Chị nhớ về nói với người cho chị mượn lều là mấy sợi dây không có mất nha chị, nó vẫn còn cột nguyên trên lều đó. 🙂

Không cho phép ghi chú.