Đặt tên cho em

Tác giả: MeCoi

Mình quen nàng đến nay mới ngót nghét bốn tháng. Thế nào nàng cũng sẽ tròn mắt lên cười: “Thế thôi hả chị, em cứ tưởng lâu lắm rồi chứ?!”

Nàng rất yểu điệu thục nữ, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, duyên dáng chứ không “hổ vồ” như mình, STC hay bé Linh.

Nàng yếu đuối lắm. Mỗi lần mình chở đồ đến nhà nàng, má nàng bảy mấy tuổi lại tất tả chạy ra, con tránh ra để má khiêng cho, rồi bà thở dài, nó không được khỏe cháu ạ.

Mỗi lần đi đâu nàng tha theo một thùng đá đựng thuốc, trước mỗi bữa ăn sáng và tối nửa tiếng, nàng phải tiêm một mũi insulin, nàng bị tiểu đường típ I mà.

Trong các chuyến đi, hành lý của nàng bao giờ cũng kèm theo một cây gậy vì các khớp bắt đầu bị thoái hóa, không đi bộ nhiều được.

Thế đấy. Nhưng hễ ai nhắc tới một địa danh nổi tiếng, nhiều phong cảnh đẹp ở đâu đó, trong nước, nước ngoài, châu Âu, châu Á,… đến cả Tây Tạng thì nàng đều: à, chỗ đó em đi rồi, tuyệt lắm chị ạ.

Trong tất cả các Mẹt chủ của GHX mà mình biết, có lẽ nàng là người nhiều kinh nghiệm nhất trong công tác thiện nguyện.

Từ chuyện nhiều tổ chức từ thiện quanh thành phố chỉ thích nhận tiền, không thích nhận đồ; chuyện “quần áo cũ do người nghèo đóng góp chính ra lại phù hợp để đem cho người nghèo nhất đấy chị ạ”; đến chuyện có nhóm từ thiện dùng tiền của người ủng hộ cho chi phí đi lại ăn ở của đoàn thành ra đi thiện nguyện mà giống đi du lịch, “có lần đi đến giữa đường, bực quá em bỏ về luôn”, không nói đến thì thôi, cứ nói đến là hóa ra nàng đã từng trải qua cả rồi.

Tương tư. – Ảnh: Hannguyenthach

Đây là khớp bị thoái hóa rồi đấy, không thì không biết còn leo trèo đến cỡ nào nữa

Leo cả lên cây ngồi để tác nghiệp

Các bạn có đoán ra nàng là ai không? Chủ nhiệm Tâm nhà mình đấy.

Đáng lẽ phải đặt cho Tâm cái nick nào đó nghe thật duyên dáng cho phù hợp với con người nàng, như “Sống Chậm Thật” mà Mẹt Gỏi lá đã đặt chẳng hạn. Nhưng sau chuyến đi Măng Buk vừa rồi, mình và STC ra nghị quyết, đặt tên mới cho Tâm, cho đúng với bản chất thật, không phải vẻ ngoài “đánh lừa” người ta.

Sáng sớm chuẩn bị lên đường, chồng Tâm kéo mình ra nói nhỏ, đêm qua Tâm bị một cú tụt đường huyết làm em sợ hết hồn chị ạ, hôm nay có gì chị coi chừng cản Tâm giúp em nhé.

Có lẽ mới sáng ra chưa tỉnh ngủ nên CPU của mình xử lý thông tin kém, chỉ cười bảo, hôm nay chỉ đi trên đường thôi, chắc chả có gì đâu.

Ngờ đâu, đến giữa buổi sáng thì Tâm bắt đầu thấy khó chịu, khổ nhất là vì không muốn bọn mình lo lắng, Tâm cứ luôn miệng, em không sao đâu, chỉ hơi khó chịu tí thôi, chắc tại đêm qua thức khuya quá, chứ em có bao giờ say xe đâu.

Đến bốn giờ chiều khi cô nàng bảo mình dừng xe lại nghỉ, mặt xanh như tàu lá thì mình và STC bắt đầu lo lắng thật sự. Mình thấy hối hận, giá sáng nay tỉnh táo một chút bắt quách cô nàng ở nhà thì đỡ phải lo rồi.

Tối về khách sạn, Tâm bảo, chắc chiều mai em đi máy bay về cùng Hoàng, Sử, hai chị em mình gật phắt.

Cả đêm hôm ấy, cứ thấy Tâm lục đục dậy là mình và STC ngóc ngay lên hỏi: Tâm ơi, có sao không, có gì khác thường là phải nói đấy nhé, chỉ để nhận được câu trả lời, không sao đâu ạ, chị cứ ngủ đi.

Mình nằm xuống bụng bảo dạ, mai bắt Tâm ở lại khách sạn luôn, không cho vào trường nữa.

Sáng ra nàng bảo, em thấy khỏe hơn nhiều rồi, chị cứ cho em đi cùng, em chỉ ở trường chính thôi, không đi điểm trường đâu, chiều em quay ra.

Thôi thế cũng được, chứ bỏ Tâm lại khách sạn mình cũng không yên lòng (mình đâu ngờ con sói già này nó đã thò một chân vào căn nhà của đám lợn con).

Đi mua đồ ăn sáng, Tâm ăn xôi, mình ngạc nhiên, sao tiểu đường lại ăn xôi, cô nàng cười, mỗi lần đường huyết tăng cao em thấy khỏe lắm, em ăn xôi cho nó kích đường lên một tí, hạ đường huyết mới sợ, cao một tí thì chả sao. Thế sao lại phải ăn kiêng nhỉ. Vì nó để lại di chứng về sau chị ạ.

Mình và STC trợn mắt há mồm. Thua rồi. Có cái mạng mà đem ra chơi luôn kiểu này thì mình chỉ còn biết giơ hai tay hai chân lên đầu hàng thôi.

Vào đến trường, trong lúc cả đám tíu tít chuẩn bị lên đường vào các điểm trường thì cô nàng nhà mình tuyên bố, thôi em ở lại luôn, chiều không ra nữa đâu, em thấy khỏe lắm rồi (con sói thò cái chân thứ hai vào nhà!).

Chiều đi Măng Buk 2 về chẳng thấy ai ở trường chính, mãi sau mới thấy Tâm về, hóa ra: em chỉ đi các điểm trường gần quanh đây thôi mà chị (ngây thơ thấy sợ!). Bó tay con sói này, nó thò cái chân thứ ba của nó vào nhà rồi lợn ơi.

Sáng sớm hôm sau, mình vừa mở mắt xả thiền, Tâm ngồi phắt ngay dậy, em biết rồi, mình giật mình, biết gì, lần sau em đi máy bay lên Gia Lai rồi mới đi tiếp bằng ô tô với chị, em tính rồi….. Hóa ra nãy giờ mình ngồi thiền, còn nàng nằm ủ mưu.

Chuẩn bị về, nghe nàng rụt rè hỏi STC: “Lần sau đi Măng Buk 2 có cho mình đi với không?” thấy thương đứt ruột. Mình cười, thôi thò cả bốn chân vào nhà rồi, còn cái đuôi nữa, tôi tiếc gì mà không cho cô bỏ vào nốt chứ.

Thật ra, mình quá hiểu những chuyến đi này có ý nghĩa như thế nào với từng người trong bọn mình.

Ích kỷ một chút, mình cũng chẳng muốn mất đi người đồng sự đắc lực của mình tẹo nào.

Chuẩn bị hàng, mình lo đóng phần Tiểu học và Mầm non ở nhà Tam Ca, mình Tâm loay hoay với đống đồ cho THCS ở nhà. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn chạy sang giúp mình một tay.

Trên đường đi, Tâm làm “lơ xe” thì thôi rồi. Chị đổi kính nhé, chị uống nước không, nắng rồi, mặc áo khoác nhé, rồi cầm áo giơ lên chờ lúc đường vắng để chuyển sang cho mình. Năm mươi km đấy chị ạ, tám mươi rồi chị ạ.

Đến một hôm lái xe ban đêm, nàng bảo, đường sắp cong về bên trái, sắp cong về bên phải thì mình cười phá lên, Tâm ơi, chị lái xe mười năm nay, đi với nhiều người rồi, chưa bao giờ được phục vụ tận tụy đến mức này đâu. Nàng cười, em đi với chồng quen thế rồi.

Hôm ở Măng Buk, đi vào Măng Buk 2 rồi mà lòng dạ mình không yên vì nhớ ra còn nhiều thứ chưa kịp dặn dò mọi người. Tối đến, Thịnh Mẹt Gỏi lá mặt mày rất nghiêm trọng báo cáo, còn chuyện này nữa chị ạ, có một chỗ bọn em chưa treo được tủ thuốc, túi cứu thương với dán bảng hướng dẫn dùng tủ thuốc lên vì không có chỗ nào treo được cả.

Mình ngạc nhiên quay sang nhìn Tâm, Tâm cười, em dặn đấy chị ạ. Hóa ra, những gì mình chưa kịp dặn thì Tâm đã làm thay hết rồi. Lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Đi bất cứ đâu, làm bất kỳ việc gì mà có một người đồng sự như thế thì còn gì bằng nữa.

Mình cũng không muốn cho các con thiếu vắng một người thật sự quan tâm đến các con như thế này:

Hì hục gỡ bóng bay ra

Chia sẻ

Nhưng nói gì thì nói, mình vẫn thấy ấm ức vì bị con sói già giả nai nó lừa, nên quyết đặt cho nó cái nick không đẹp lắm (nhưng đúng bản chất), Tâm Liều!

Các bạn thấy sao, có ai ủng hộ mình không nhỉ?

35 bình luận trong “Đặt tên cho em

  1. Em chào cả nhà! Em bắt đầu đi làm tuần này rồi ạ, vừa vào đọc thấy bài viết về chị MT làm em hết hồn. Chi ơi giữ gìn sức khỏe nha, cẩn thận hơn nha chị.

  2. Cảm ơn Mẹ Còi đã vẽ chân dung Chủ nhiệm MT. Cho tớ ôm “hàng xóm” của tớ một cái thật chặt nhé!

  3. Chủ nhiệm Tâm có liều gì thì cũng nhớ giữ sức khỏe đấy nhé. Có thế thì mới được đi gánh hàng tiếp đấy, không Mẹ Còi phạt cho ở nhà mà hóng thì tha hồ mà tiếc rẻ đấy chị nha.

  4. Minh Tam, Tam Trong Sang, ten sao thi nguoi vay! Minh thich cai ten Tam Tan Tam va Song Het Minh do Lan Huong dat cho Tam. Mecoi thuong quy Tam dat cho Tam Lieu cho vui, giong nhu la mang yeu vay, Tam nhi? Mong Tam giu gin suc khoe de “lieu” voi nhung chuyen di sap toi nha.

    • Cảm ơn Hương nhiều! Mong có ngày cả Gánh mình hội ngộ, khi ấy chắc ai cũng có biệt danh hết, Hương nhỉ? Chúc cả nhà cuối tuần vui!

  5. Cám ơn Mẹ Còi cho chúng mình cái nhìn toàn cảnh và cận cảnh về Mẹt chủ này.Mình thấy cảm mến trong lòng.Mình muốn đặt tên là:TÂM TẬN TÂM; SỐNG HẾT MÌNH;

    • Cảm ơn chị ạ, em chỉ mong được 1 phần nhỏ như tên chị đặt thôi. Em nghe chị Còi kể về chị và thèm được gặp chị quá. Chúc chị cuối tuần vui vẻ ạ. Hugs and kises chị!

  6. Còi, Ròm, Liều, còn gì tiếp theo nữa các mẹt? hè này hôm nào cạn bài MeCoi cứ tìm ra một “em” mà đặt nick, thế nào blog cũng bận cho mà xem. Chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần.

  7. Đây là Mẹt duy nhất mình hay gọi là bé iu. Cẩn thận nữa thì viết hoa là Bé iu. Có hai Mẹt mình thực sự yêu như em gái (các Mẹt khác đừng tị nạnh giề đó nghe, vì tớ coi các ấy như đồng bọn) là Bé Liều và Hà BM. Hai thị này thực sự mới đúng câu “dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi”. Riêng Bé Liều còn bệnh tật đầy mình, thế mà đi đâu cũng lẫm chẫm đi bằng hết, làm bằng hết, cảm bằng hết, nhìn bằng hết và chiến bằng hết…Tớ thề là ở đâu có Bé Liều, bé Hà là tớ cũng theo hết…Hehe…Vì tớ được đắm trong cái dịu dàng không chịu nổi của họ với gương mặt sáng, hiền, rất thật…Bé iu nhở…Hẹn tháng 8 Tây Nguyên nhé…
    Cám ơn Mecoi. Chuẩn bị GHX đi để ta lại lên đường…
    Thân yêu các Mẹt!

    • Mecoi lại tự kỉ rồi. Mình thiếu cái gì nào? Cũng dịu dàng đấy chứ? Dịu dàng trong tâm hồn, còn dữ dằn trong tính cách…hehe…Nhưng được dịu dàng cả hai vẫn tốt hơn, nhở…Nhưng khó lắm. Tớ chắc khongdiudang.thuatoantap…Sẽ cố gắng cái khác bù lại vậy. Nhờ HungThoa cho tớ một cái tên nhé?
      Chúc cả nhà có weekend vui vẻ, quây quần.

    • Có rồi chị ơi, em vừa nói ra là Thoa cười ngất, nhưng chờ hôm nào MeCoi đem chị lên trang đã, bằng không thế nào cũng gặp mà.

    • Đồng ý hai tay với Thùy Linh, Hà BM thì đúng là dịu dàng không chịu nổi. Còn bé Tâm thì tớ chưa ráp mặt nên chưa kiểm nghiệm được xem nếu lỡ phải đối diện với Sói thì Tâm thế nào nên chưa kết luận, hì hì. Mà tớ cũng thích dịu dàng biết xù lông nhím, lông nhím kiểu dịu dàng, hihi.

    • Đọc còm của chị xong mũi em nổ đôm đốp rồi mặt chuyển sang đỏ dừ, cuối cùng là nước mắt giàn giụa. Cảm ơn tình cảm của các chị dành cho em. Em không đủ chữ để viết về tình cảm của em với các chị, các bạn của gánh mình nhưng tóm lại là em iu mọi người lắm lắm ạ. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khoẻ, hết hè chúng ta lại tiếp tục lên đường :). Hugs and many kissessssss!

  8. ơ, Tâm Liều, nickname này giống với chị Hằng Liều trong nhóm em rùi! kaka.
    Tháng 8, Chị Tâm đi máy bay đến Gia Lai, em với anh Thịnh sẽ đi ô tô xuống đón. Zậy chị Tâm Liều hen! ^^
    [An]

    • Thank u các em iu, nhưng thật ra chị định đi tắt đón đầu cả đoàn ấy mà :), vẫn đăng ký 1 chỗ trên xe chị Còi 🙂

    • Thang ơi!
      Nhưng bé Liều không là sói chút nào. Vẫn là nai nhưng lại mạnh mẽ như hổ. Nai từ hình thức lẫn tính cách. Chỉ là hổ khi cần sức mạnh chiến thắng những cản trở bản thân thôi…Người biết chiến thắng chính mình. Thực ra tên Liều chưa đúng lắm. Nhưng tạm dùng vậy cũng được. Ai nghĩ ra tên nào hay hơn thì đổi sau, Mecoi nhở?

    • Hơ hơ..! Định gọi Tâm Giả Nai hay Tâm Nai cho nó mềm mại, nữ tính, Nhưng Chủ nhiệm này được các Mẹt “quý” quá. Không cho đổi tên. Thôi đành vậy…Liều nhé! 🙂

  9. Mình khoái bạn Tâm này lắm lắm í, thật, thật, thật
    Ngoài tất tần tật những việc ở GHX xưa giờ và những gì Mẹ Còi kể trong entry này, còn một ấn tượng đặc biệt khi Tâm hạp cùng với Lana xù lông nhím trước một cái comment không được hay lắm ở trang này. Sau đấy có cái còm của một bạn nói thêm đồng chí kia “bạn đã thấy “người dịu dàng không chịu nổi” xoè móng vuốt chưa” 🙂

    • Hí hí, em lại nghĩ chị mới dịu dàng không chịu nổi í chứ. Em xem blog của chị rất thích tình cảm 3 mẹ con chị, mà chỉ dám xem lén rùi ghen tị thui ạ :). Cảm ơn tình cảm của chị dành cho em, hy vọng có dịp gặp chị. Hugs &kisses!

    • Nhất định sẽ có dịp mà Minh Tâm. Hè này Lana có lịch vào SG công tác. Thường là kín mít chia cho công việc + anh + em ruột trong đó + bạn đồng nghiệp 10 năm thời làm ở TSN, hở ra là có người rước đi ngồi. Nhưng lần này thế nào cũng dành một khúc hở để ngồi với Mẹ Còi và MT. Sẽ cố gắng, cố gắng. See U.

  10. Thương chị Tâm …Liều này thiệt đấy chứ. Em không biết chị ra sao, nhưng nghe Mẹ Còi kể kiểu này thì đúng là Liều thật. Phục chị lăn lóc luôn ấy.

    Chị ơi, chị giữ gìn sức khỏe để còn có ng` lo thêm cho các con nha chị. Mong chị luôn bình an này!

    hugs & kisses nhiều nhiều

    • Cảm ơn Dã quỳ nhìu:x. Nhưng thật ra chị Còi cũng nói hơi quá tý cho vui chứ mình chỉ xách dép đi theo chị em chị ấy thui, hihi. Chúc mấy mẹ con cuối tuần vui nha, hugs&kisses

Không cho phép ghi chú.