Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (4)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Mẹt Gỏi Lá ra tay

Thần thiêng là nhờ bộ hạ, nếu Cả Mút không có đội quân MGL hùng hậu vừa nhiệt tình vừa tháo vát thì tài trời cũng không thể hoàn thành cái công trình dựng khung lớp học trong cái ngày lịch sử ấy.

Theo kế hoạch, MGL tham gia phiên chợ với nhiệm vụ chính là bàn giao hàng và tổ chức trò chơi cho các bé. Khi tình hình thay đổi, bọn mình cần bổ sung nhân lực ở Đăk Uy Bay nhưng không dám nghĩ tất cả các bạn đều tham gia được vì chạy từ MB2 ra MB1 đã đủ oải lắm rồi, còn phải đi luôn vào Đăk Uy Bay và ai cũng được báo trước rằng vào để lao động khổ sai chứ chẳng phải dạo chơi ngắm cảnh gì. Vậy mà cả nhóm 9 người (7 nam, 2 nữ) đều vào đủ không thiếu mặt nào… khiến mình vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi.

Vừa vào tới nơi, MGL lập tức chia ra làm 2 nhóm, 1 nhóm vào phụ các thầy chuẩn bị bữa trưa cho cả đoàn, 1 nhóm lo đi chăng dây điện, khuân vác dưới sự chỉ huy của Cả Mút. Trong lúc Toàn thợ hàn đang hàn vì kèo, MGL đã đóng và dựng xong cái biển trường trông rõ hoành tráng 🙂

Ông trời hôm ấy thật rõ khổ, hễ cứ định trút mưa thì có 2 thầy mo của MGL (Đăng và Sang) lại chổng mông lên, dập đầu xuống khấn vái nên đành thu mưa lại, nén cơn tức tối thí cho chúng ít nắng. Cứ như thế, trời lúc mưa lúc nắng đến nỗi dân làng và các thầy cũng phải ngạc nhiên, bởi thời tiết chưa bao giờ như vậy cả…

Trời nắng lên thì mừng vì điện đóm, hàn xì an toàn, nhưng cũng không thể cởi áo mưa ra vì nắng đấy rồi lại mưa đấy ngay. Thế cho nên cả buổi chiều hai thầy mo cứ khấn vái xì xụp, còn anh em thì nguyên xi áo mưa trên người mà làm việc… cho nó lành 🙂

Một người hàn nhưng cần đến gần chục người xoay quanh để phụ: 4 người lo chống giữ vì kèo cho thẳng, 2 người đánh đu trên khung để giữ điểm hàn cho khít, 2 người lo chuyển giàn giáo vòng quanh cho kịp tốc độ xoay chuyển của thợ hàn, chưa kể đến người lo nước uống, lo que hàn, lo chuyển máy hàn…

Sang, Đăng, Tiến, Vượng cao to khỏe mạnh thì nâng những cái vì kèo to tướng, nặng trịch lên khung, rồi ràng, rồi kéo sao cho nó thẳng và cố định vị trí. Vừa làm nặng nhọc, vừa mặc áo mưa dưới trời nắng, hôm ấy mọi người đều được tắm hơi miễn phí cả 🙂

Thương nhất là cu Lic, thấp bé nhẹ cân, được các anh to xác ủy nhiệm cho leo lên giữ khung giúp Toàn thợ hàn, thế là vừa làm phụ bếp xong ra, cu cậu leo lên bám sát Toàn không rời một bước, chỉ trừ mỗi lúc xuống ăn trưa, còn 2 anh em nhà ấy cứ treo người trên khung nhà suốt cả ngày. Có lúc thấy em ở trên ấy lâu quá rồi, mình vẫy em, bảo xuống nghỉ để người khác lên thay nhưng em cười tươi rói “không sao đâu chị, em làm được mà”. Anh chàng này chắc ở nhà cũng thuộc loại nghịch ngợm rạch giời rơi xuống, nó cứ leo thoăn thoắt từ chỗ này qua chỗ khác, kéo cái nọ chuyển cái kia thản nhiên như đang làm việc trên mặt đất.

Công cụ làm việc thì thô sơ: nói là giàn giáo cho oai, chứ có mỗi mấy thanh gỗ dài và mấy tấm ván mỏng từ lớp học cũ dỡ ra còn quẳng lại, mấy cây chống thì mượn cây gỗ còn đầu chạc của dân đang dựng kho thóc kế bên, dây néo thì lôi dây dù trong hành lý ra… cứ thế, cần gì là đám thợ phụ tháo vát xử lý được ngay. Vừa làm vừa kiếm chuyện trêu cợt nhau, cười ngắc ngư để xua bớt mỏi mệt.

Loan và An rảnh tay ra đã tụ tập được một đám học sinh được nghỉ học lại, tổ chức trò chơi cho chúng, cả người lớn lẫn trẻ con cười như nắc nẻ. Mình cũng phì cười khi nghe Loan dụ bọn trẻ con: “Các con có biết hát bài Chú voi con ở Bản Đôn không? Không biết hả? Không biết thì… cô hát” Rồi cái đầu voi to sụ ấy kéo theo mấy khúc thân voi lít nhít đằng sau hồn nhiên vừa hát vừa đi nguyên vòng trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ xung quanh 🙂

Sức trẻ và sự lạc quan của MGL khiến mình ngưỡng mộ. Ngày hôm ấy làm việc thẳng tới chiều, rồi các em tự lái xe máy ngược ra trường chính ở trung tâm xã, từ ấy lại đội mưa vẹt sình đi hơn trăm cây số nữa mới về được Kon Tum. Chia tay nhau sau bữa cơm tối ở Măng Đen, bọn mình chở giúp hành lý về cho các em, đoàn về khách sạn 9h mà chờ đến hơn 11h đêm cái xe máy cuối cùng mới về tới, hóa ra giữa đường các em lại thủng lốp, lại sửa xe… vậy mà tạm biệt nhau vẫn là những là nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt…

Khái niệm mới: Đường khó đi đến đau cả răng 🙂

Thư là một thành viên rất tích cực của MGL, chứng kiến cô tay năm tay mười bàn giao hàng ở điểm trường chính MB2, rạch ròi phần nào ra phần ấy, Mẹ Còi cười tủm tỉm khều mình ra thì thầm “Mày xem kìa, MGL có một con Sống Chậm rồi kìa!”. Thế mà vào đến Đăk Uy Bay, mình thấy Thư cứ lấy tay ôm lấy má, mặt mày thiểu não không nói không cười, đến bữa cơm trưa cũng không ăn được miếng nào. Mình hỏi mới biết cô bị đau răng.

– Sao đau răng mà không ở lại MB1 nghỉ cho khỏe, vào đây làm gì cho cực thế em?

– Dạ, vào tới đây rồi em mới đau.

‘Thằng Bi là thằng nào’ – bạn trai của Thư, đỡ lời:

– Thư chỉ đau lúc nào căng thẳng thần kinh thôi chị.

– 🙄

– Đường vào đây làm nó sợ quá nên nó phát đau răng luôn đó chị… 🙂

Haha, khái niệm mới rồi, từ giờ có thể lấy mức độ đau răng của cái cô này để đo độ khó, độ nguy hiểm của đường đi 🙂

Bữa cơm trưa ngon chưa từng có

Nhóm nấu ăn hoàn thành nhiệm vụ, ra ngồi hóng đợi cả lũ ngoài công trường xong việc vào ăn cơm. Loan (bếp chính) hỏi mình: “Còn gói mì tôm nào không chị?” Mình bảo: “Thì hồi nãy đưa cả cho cô đem vào nấu canh rồi còn gì?” Loan cười: “Hihi, để em xem còn gói nào ở đây không, em ăn sống luôn.” Mình hỏi: “Sắp ăn cơm rồi còn ăn mì sống cái gì?” Loan thì thầm: “Ăn mì cho nó lành chị ơi. Em nấu nhưng mà em không dám ăn đâu. Sợ lắm…” Cái “sợ lắm” của cô gái thành phố hóa ra là vì kho cá mà chẳng có nước sạch để rửa cá; làm cá thái thịt gì đều dùng một con dao cùn tận mạng cò cưa trên 1 khúc gỗ lồi lõm đen thui không biết được rửa cách đây mấy mùa 🙂 Đấy là phần thịt cá, còn nấu cơm nấu canh là mấy thầy và cu Lic làm nên Loan chịu không dám “bình lựng”…

Cái câu “đầu bếp cũng ăn mì tôm cho nó lành” lan nhanh như cháy đồi trong đám thợ công trường, nhưng đến khi ngồi vào mâm thì đói quá rồi, nên cả đám nhắm mắt ăn tới luôn.

Chuyến đi nào bọn mình cũng thủ trong ba lô một hộp thịt rang mắm tép và mấy hộp thịt hộp, thế mà hầu như lần nào cũng “mang đi rồi lại mang về”, mỗi lần này là được chiếu cố tận tình, góp phần đánh bay nồi cơm to ngất ngưởng :)Chắc các thầy không đoán ra được tại sao mấy anh chị này lại khảnh ăn thế, không xơi miếng thịt miếng cá nào cả, cứ cơm với rau luộc mà quất, rồi thi nhau vét cái gì đen đen trong hộp nhựa mang theo ra để đưa cơm 🙂 Hai con cá và chút thịt kho sau đó được các thầy đem qua biếu mấy nhà trong làng đã cho mượn nồi để đoàn nấu cơm. Nấu được bữa ăn cần bao nhiêu nồi thì phải đi mượn đủ bấy nhiêu nhà mới có mà dùng 🙂

Làm mệt đừ cả buổi sáng, đến quá trưa trời sập xuống cơn mưa to, chỉ huy trưởng Cả Mút mới đồng ý cho nghỉ về ăn cơm, nên mâm cơm bay vèo trong nháy mắt, dù có nghe gièm pha thế nào thì anh em cũng công nhận là cơm ngon quá ngon chừng. Uống nước vừa qua khỏi mồm, đã nghe Cả Mút nói bằng cái giọng chẳng ai dám hỏi lại: “Xong rồi, đi ra làm tiếp nhỉ?” 🙂

12 bình luận trong “Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (4)

  1. Hôm đấy mình cứ ước giá như bưng được hết những cảnh này về để cả nhà cùng …cười. Hóa ra STC làm được cả, Viết hay quá STC ui!

  2. Phải công nhận cơm ngon thật các chị nhỉ, nhất là cái món rau hái bờ suối, sao mà ngọt thế..ăn mà không nơm nớp lo các loại thuốc trừ sâu vào bụng, múc nhiệt tình, chấm với cái mắm của Me coi đem theo …chu choa ơi..

      • Kém tắm không ở nghĩa bẩn mà là ăn kém chất lượng và không có rượu. Đặt ra sự kém tắm này để nay mai anh Tiến có đi cùng thì các Mẹt liệu mà gắp mắm bớt cơm. Vậy thôi. Khekhe….

        • Bác mà định đi cùng GHX thì phải xác định tư tưởng trước là chỉ có: gian khổ, gian khổ, và gian khổ thôi bác ạ. Đặc sản và rượu chắc chắn ko bao giờ có đâu ạ. 🙂

  3. Sáng hôm ấy ra MB 1, mình mua một thùng mì gói, vì sợ tự nhiên cả hơn chục người kéo quân vào cái hóc bò tó ấy, biết lấy gì mà ăn. Mua mì cũng ko dám mua nhiều vì xe nào cũng đi hai người, chở thêm đồ theo trên con đường ấy là cả một vấn đề. Các em MGL thì bảo: có gì mình nhai mì sống uống nước là được rồi chị. May quá vào lại có cả cơm ăn, thế mà thùng mì lớp nấu canh, lớp ăn sống, rồi cũng hết sạch. 🙂

Không cho phép ghi chú.