Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (2)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Trò chơi cảm giác mạnh

Sáng sớm thức dậy, mình muốn vào Đăk Uy Bay ngay vì biết thế nào cũng phải tận dụng từng phút một thời gian khô ráo, đến chiều trời thường đổ mưa, công việc mà đình lại thì bao nhiêu con người sẽ khốn khổ nếu phải thu xếp ở lại 1 đêm trong ấy. Thầy hiệu phó thì cứ đủng đà đủng đỉnh, lại còn giải thích với mình: “Mới sáng ra đường cỏ còn ướt, đi trơn lắm chị ạ, không an toàn đâu, để chút nắng lên rồi đi…” Chịu không nổi, mình nháy thầy Linh (xế riêng của mình) ra hỏi “đường ướt sương em có đi được không”, Linh gật đầu quả quyết là đi được. Kẹo Mút và Bi Ve đêm trước ra hành lang hóng hớt mấy cuộc điện thoại không mấy êm ái của mình với thầy hiệu trưởng, đã đoán ra tình hình, nên cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ăn sáng, mấy chị em ra quán uống càphê, đổ xăng rồi lên đường trước, các thầy đợi đường khô thì cứ việc đợi…

Nghe thầy Linh cảnh báo từ hôm trước về mức độ kinh dị của đường vào Đăk Uy Bay: “Những con dốc cứ nối nhau cắm xuống không thấy đáy, mặt đường thì trơn, đầy những chỗ ngoặt gấp, cực kỳ nguy hiểm chị ạ, giáo viên nữ nhiều khi phải để xe máy lại rồi đi bộ vì thà mệt và lâu còn hơn là bị tai nạn lăn xuống khe núi… Đường đi toàn là cỏ mỡ gà, trông thì rất bình thường, nhưng bánh xe mà đi lên là trượt ngay lập tức… Hôm trước em với anh Đam đi vô trong ấy, gặp 2 xe máy đi ngược chiều lao vào nhau, bay vèo xuống suối, may mà không chết người nào… Đường nhỏ là vì dân trong này ít đi ra xã, lại cũng không có xe máy, bình quân mỗi tháng họ chỉ đi bộ ra trung tâm xã 1 lần, cho nên những lối đi đầy cỏ và nhỏ xíu, không thành đường như những buôn làng khác…” mình đã chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi, nhưng cũng không thể nghĩ mình lại tham gia trò chơi cảm giác mạnh ngay vào buổi sáng sớm như thế, ruột gan cứ quặn lên từng cơn vì sợ, may mà không ăn sáng 🙂

Tưởng tượng nhé mọi người, hãy nhân cái độ dài của trò chơi Coaster ở Disney Land lên khoảng 5 lần, xe vun vút lao xuống trên mặt đường hẹp tép chằng chịt rãnh xói lở, nín thở đến tức ngực mấy lần mà vẫn chưa thấy chân dốc ở cái chỗ nào… Đột nhiên thấy trước mặt là khoảng không, tự hỏi tại sao thầy Linh vẫn để xe lao tới thì ngoặt một cái, xe quay 90 độ rồi lại phóng xuống vun vút… Xe mình đi đầu để Bi Ve và Kẹo Mút phía sau biết cách lựa đường theo, gặp những chỗ trơn hoặc khó, hoặc là tưởng hết dốc nhưng không phải, mình đều hô to lên để hai chú em đằng sau biết trước mà đề phòng, hô thì hô nhưng không dám quay đầu lại vì sợ khiến xe mất thăng bằng…

Buồn cười nhất là thầy Linh nói đường vào Đăk Uy Bay có 3 con dốc đáng sợ, mình không muốn tỏ ra hèn nhát nên chờ đến lúc chịu không thấu mới hỏi “đã hết 3 con dốc đáng sợ chưa em?” để rồi choáng khi nghe thầy cười “mới qua được 1 dốc thôi chị ạ”… May hôm trước trời khô ráo cả ngày, chứ gặp trời mưa thì không đi được đã đành, đẩy được cái xe máy cũng tướt bơ.

Đậu điên – điện đâu???

Vào đến Đăk Uy Bay trước 8h sáng một chút, mình thấy 2 cái khung nhà hàn dở dang nằm cách cái nền đất mới của trường có… hơn trăm mét. Không thấy bóng dáng Toàn đâu, chạy vào trong làng tìm thì gặp Toàn đang nhăn nhó: “Điện ở đây không thể hàn được đâu chị ạ, em cứ cắm máy vào nó lại nhảy aptomat ngay, sáng giờ thử mấy lần không được nên em kéo máy vào cất rồi…” Nhưng rõ ràng thợ Sài Gòn bữa trước có hàn được mà, chắc là máy của họ công suất nhỏ hơn. Dù thế nào, việc đầu tiên là làm sao cho có điện để hàn.

Mấy thầy từ điểm trường chính đã vào tới nơi, hỏi đi hỏi lại, nếu chờ người của bên điện lực vào đấu giúp trực tiếp từ trạm hạ thế cũng phải mất 2 ngày là nhanh nhất (đấy là nói theo lý thuyết: trường đề nghị Phòng Giáo dục huyện, Phòng Giáo dục đề nghị Điện lực huyện, Điện lực huyện nhiệt tình giúp ngay…). Phương án mượn máy phát điện của dân rồi đi mua dầu đổ vào chạy nghe ra cũng không ổn, vì công suất máy phát không đủ cho máy hàn. Tính đi tính lại mãi thế nào cũng không được, cuối cùng Kẹo Mút hỏi thầy hiệu phó “Nếu mình tự đấu điện thì có sao không?” thầy trả lời tỉnh queo “Đấu được thì tự đấu chắc cũng chẳng sao, ở đây có niêm phong kẹp chì gì đâu mà.” Thế là Kẹo Mút nhà ta xăm xăm đi ngay “Để em đi xem thế nào, nếu ổn thì mình tự đấu, chờ thì biết đến bao giờ.”

Hỏi tiếp thầy giáo tại làng là tại sao nền nhà thì một nơi mà khung lớp học lại nằm một nẻo, câu trả lời khiến mình suýt ngã ngồi xuống đất “Vì dây điện chỉ đủ dài để kéo từ làng ra đến chỗ ấy”. Huhu, có ai lại đi lấp bớt giếng vì ngắn dây gàu thế bao giờ không hở trời. Hỏi lại thầy hiệu phó, hóa ra ở trường chính có loại dây điện đủ tải cho cái máy hàn, đành phiền thầy cử người về lấy giúp cuộn dây ấy vào, tiện kiếm luôn cái bút thử điện, vì khắp cái làng Đăk Uy Bay bói không ra cái bút thử điện nào.

Trong lúc chờ dây điện được chuyển vào, Bi Ve và Kẹo Mút kéo dây điện qua suối sẵn. Rồi quay qua tìm cách dời cái khung lớp học từ vị trí cắc cớ kia qua chỗ cái nền mới đắp.

Thần đèn ơi là thần đèn…

Ngoại trừ những chuyện xui lẻ tẻ, nhìn chung hôm ấy Gánh hàng xén nhà mình gặp may: vào dựng trường đúng hôm dân làng nghỉ đi rừng để ở nhà dựng nhà kho lúa chung của làng. Nhờ thầy giáo người dân tộc giải thích 1 lúc, bà con đồng ý giúp làm thần đèn, dời cái khung nhà đã hàn xong 4 phía vào đúng khu vực nền của lớp học. Bi Ve và Kẹo Mút í ới hô để chỉ đạo hướng di chuyển, thầy L. và thầy D. í ới dịch lại cho bà con hiểu. Thế cho nên cái khung nhà thì nặng mà nhiều lúc nó cứ xoay vòng tròn vì người dịch chưa theo kịp mồm người chỉ hướng 🙂

Trường của làng thì phải quay về hướng làng!

Khung nhà về được đến nền rồi, mới tính đến chuyện trường nên quay về hướng nào. Lấy la bàn ra kiểm tra, tìm ra hướng chính Nam là lý tưởng nhất vì lưng dựa vào triền núi, mặt quay ra phía dòng suối và cánh đồng thoáng đãng. Có điều nền đất đắp sẵn của trường không đủ kích thước để hai phòng học có thể nằm thẳng hàng ngay ngắn theo bất cứ hướng nào, nếu tính cho đúng thì chiều nào cũng phải nới thêm ra 5 mét đất nữa. Mới tính đến đấy, thầy D. (thầy giáo người dân tộc dạy ở trường chính) hớt hải chạy tới nói “Dân làng yêu cầu trường của làng thì phải quay về hướng làng”. Mình đã giải thích “nhìn về hướng làng là đúng hướng Tây, buổi chiều nắng sẽ chiếu thẳng vào mặt các cháu, làm sao mà học?” nhưng mọi người vẫn cứ khăng khăng cái lý luận “của làng, của làng”. Kẹo Mút khều khẽ mình “Thôi theo họ đi chị, làm với dân là như vậy đó, ở đâu thì phải theo đấy thôi” Mình đành xuôi tay, ừ thôi thì hướng làng, nào các thần đèn lại kê vai vào quay cho trường của làng nhìn về làng nào! Vất vả quay xong mới phát hiện ra như thế là trường chẳng còn tẹo sân chơi nào. Lùi thì không được vì phía sau đã vướng cái kho lúa đang dựng dở, thế thì phải tiến thôi, nào, xin nhờ mở rộng nền đất về phía làng vài mét. Lại có ý kiến ngay “Không được, không được, thêm mấy mét về phía này thì vướng sân bóng chuyền của làng, sát quá thì không chơi bóng được” Ôi, thua làng, thôi để làng tự bàn bạc và quyết định. Mươi phút sau làng đồng ý “trường của làng không cần quay về hướng làng nữa”, bó tay chấm cơm chấm canh chấm nước mắm luôn 🙂

Ái chà, hướng Nam mát mẻ cũng cần phải mở rộng nền mới được, thế là được dịp chứng kiến sức mạnh mẫu hệ của người Xê Đăng, 100% những người vác cuốc vỡ đất san nền là phụ nữ, lưng địu con, tay cuốc đất xăng xái, miệng nói cười râm ran…

Gần 10h, Mẹt Gỏi Lá vào tới, dây điện cũng vừa đến nơi, phải hoàn tất công cuộc đấu điện cái đã rồi mới nói chuyện dựng nhà hay hàn xì cái gì.

18 bình luận trong “Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (2)

    • SC mà viết tiếp là lộ bí mật đấy chú ạ. Hihi, biết có đứa đang ngồi đánh lô tô trong bụng chắc SC sẽ có hứng thú viết tiếp thật nhanh 🙂

  1. Kéo điện từ trạm hạ thế giữa bản, qua một vạt nương rồi qua suối, thêm mấy thửa ruộng rồi lại sân bóng chuyền. Đường đây dài quá, lo không đủ điện áp để hàn.
    Đứng kiểm tra đầu máy hàn, nghe tiếng Cả Mút vẳng lại từ xa: -Có điện chưa ưa…?
    Mình đề khí gào lại: -Chưa có đâu âu…!
    Độ chục lần như vậy, lại nghe Cả Mút gào lên, giọng đầy bực dọc: -Xem lại máy hàn đi. Bên này thò tay vào thấy giật rồi mà.
    Một lúc nữa thấy Cả Mút đi xuống. Tóc dựng đứng, khói tuôn ra lỗ mũi. Nhìn là biết điện thừa khỏe để chạy máy hàn. Hề hề :))

    • Cu Lic chở mình ra cùng tốp MGL, nhờ 2 chị em cùng thấp bé nhẹ cân nên bay đầu đoàn, tới nơi đúng ngay đọan đóng điện này.Kẻ ngoài công trường, người đứng trong làng hai bên cứ lấy tay làm loa gào lên:” Có chưa?” ” “Có rồi!” xong lại ” Mất rồi”!. Mình gào phụ được mấy hơi thì hết giọng bèn ra dấu: “Chưa có !”: thì khua khua lắc lắc cả hai tay; “Có rồi”: thì giơ cả hai thumbs up; “Mất rồi !” : thì ra dấu như trọng tài khi dừng trận bóng. Chẳng hiểu Cà Mút có thấy, có hiểu hay không nhưng sau vài lần cứ chấm hàn là mất đện mình hiểu aptomat quá tải, ngẫm nghĩ ngay phải tìm cách đấu trực tiếp đầu nguồn, lội vào đến giữa cầu treo thì thấy Cả Mút đi ra” xong!” ” đấu trực tiếp hả?” ” Ừ, Các bác ĐL vào được tới đây mình làm xong, trả nguyên hiện trang cũ rồi ” hihihihi!

    • Ơ cái anh này…khói đâu mà khói..chỉ có mùi thơm thôi…hihi..bác nói làm em tưởng tượng ra quả chôm chôm trên đầu..

  2. Nóng ruột, thèm đọc nhưng không dám hối thúc SC, tội nghiệp nàng đã thức qúa khuya như thế rồi, nói hành nói tỏi làm nàng không thèm ngủ luôn thì…chết ai biết liền! 🙂

  3. – Đường Đăk Uy Pay thì em đã có dịp trải nghiệm đường đi trời mưa đợt đi với chị Còi, STC và chị Tâm. Chỉ 1 con dốc ngắn 50m nhưng gặp trời mưa thì mất tầm gần 1h mới tha cả xe và người lên đến đỉnh dốc 🙂
    – Chị viết tiếp đi, đang đoạn gay cấn thì phải đợi hồi sau 🙁

  4. Lạ nhể, chú Thắng thì có mặt từ đầu đến cuối, còn những người không có mặt thì cũng biết tổng quan và kết quả cuối cùng rồi, bây giờ chỉ kể lại chi tiết thôi mà, bình tĩnh ngồi nghe chứ, nóng thế 🙂

Không cho phép ghi chú.