Chuyện nhỏ không thể quên

Tác giả: Sống Thật Chậm

Con suối nhỏ dưới đáy thung lũng này gặp ngày mưa sẽ khóa chặt đường từ bản Ngải Thầu về xã, các thầy cô đã mấy lần bị suối cuốn trôi, may lần nào cũng bám được vào đá thoát thân.

Năm ngoái có một cô giáo Mầm non bị nước suối cuốn, thầy Tiểu học đi cùng với theo giữ cô lại nhưng không kịp, trôi gần chục mét thì may cô vướng vào đá… Sau đó cô xin từ nhiệm, về quê, không đi dạy nữa… Cô giáo lên thay tâm sự với mình “Em ra trường được gần 2 năm rồi, tốt nghiệp xong là em xung phong lên đây luôn. Em là giáo viên duy nhất của trường này nhà ở mãi Yên Bái. Ngoài nghỉ hè ra em không bao giờ về quê, kể cả khi gia đình báo bố em ốm, bởi vì đường đi sợ lắm chị ạ, không phải chỉ là đi mệt đâu…”

Còn những chuyện nho nhỏ khác mà mình nghĩ mãi nếu kể cho mọi người nghe liệu có phản bội lại sự tin cậy của cô giáo không, rồi lại nghĩ, ai đã vào đây đọc chắc cũng toàn đồng hội đồng thuyền với bọn mình, nên cứ kể hết cho nhẹ lòng.

Cô nói: “Mùa đông, nước trên này đóng băng, chẳng còn chuyện dạy và học gì nữa đâu chị ạ, hàng ngày em đón bọn trẻ đến trường, đốt lửa sưởi ấm cho chúng nó, quây kín chúng lại rồi cô đi đun nước, đi nấu ăn cho cả lớp… Trên cao thế này ít người trụ lại được lắm, cả 5 lớp tiểu học gần 60 học sinh mà cũng chỉ có 2 giáo viên, nhiều khi em phải chạy qua dạy đỡ cho các anh chị ấy lớp 1, lớp 2; và khi em mệt mỏi ốm đau gì, anh chị ấy lại trông nom giúp em bọn trẻ Mẫu giáo… Ở đây bọn em chẳng cần nhiều quần áo, chỉ cần sắm nhiều đồ lót, vì khi giặt đồ lót, phơi ở trong nhà đến 2 tháng vẫn chưa khô… Học sinh bản này không có thói quen ăn canh, cô có nấu ra chúng cũng không ăn, vì chúng đã quen ở nhà ăn cơm chan nước lã. Mùa khô ráo còn có chút đồ ăn như lạc rang, rau luộc… mùa đông, mùa mưa thì cả tháng quanh quẩn chỉ có muối ớt và nước lã, nhà nào khá giả thì có thêm miếng gừng thái mỏng ăn cho ấm bụng.” Thế cho nên phụ huynh trong bản rất chăm cho con đi học, ít ra đến trường còn có chút thức ăn. Họ thỏa thuận là trường không cần nấu cơm, họ sẽ cho con đem cơm đi ăn, cô chỉ cần cho gia đình… gửi thêm tất cả các cháu nhỏ chưa đến tuổi đến lớp là được.” Thế cho nên cô có ốm đau gì thì lớp vẫn cứ chật cứng lũ chim non há mỏ xinh xinh ngồi chờ, vẫn phải nổi lửa đun nấu đầy đủ…

“Chúng cháu chào bác ạ!” Mấy cái miệng xinh xinh chào râm ran từ cái phòng học mầm non bé tẹo che tạm ghé vào đầu hồi trường tiểu học ở bản Ngải Thầu.

6 bình luận trong “Chuyện nhỏ không thể quên

    • Cám ơn ý kiến đóng góp của bạn, nhưng phủ bạt thật sự không phải là giải pháp cho nền đất bạn ạ, chưa tính tới việc ngay hiện tại bạt để quây vách lớp GHX còn chưa có đủ.

      • PCH ạ, nền đất khi mưa sẽ rất sình lầy, khi nào Gánh Hàng Xén đủ kinh phí chúng ta sẽ tráng cement hay lợp gạch. Phủ bạt trên nền đất chỉ làm lớp học thêm bê bết sình vì bạt gìữ ẩm làm nền đất không khô tự nhiên được. Nếu bạn có khả năng góp bạt, chúng ta sẽ quây vách ngăn gío lùa cho các con, bạn nhé.

          • Chỗ ngả lưng cho các bé thì đã có phản gỗ bạn ạ. Năm nay Phòng Giáo dục huyện Bát Xát có đủ ngân sách chi cho các điểm trường mua phản, cho nên GHX đỡ hẳn 1 khoản phải lo. Còn nệm xốp thực ra chỉ phù hợp lót lên nền gạch men cho các cháu nằm ngồi cho đỡ lạnh, chứ trải lên nền đất thì ba bữa là tiêu đời thôi bạn 🙁

Không cho phép ghi chú.