Chuyện dọc đường

Tác giả: Lana

Bài này mình viết gởi Cơm thịt và Gánh hàng xén. Mình biết Cơm thịt / GHX đang là chung tay của rất nhiều người có tấm lòng. Nhiều người ở rất xa. Nhiều người ở gần nhưng không thể tham gia trực tiếp những chuyến đi đều muốn (và có quyền) được biết những câu chuyện, những hình ảnh tường thuật, trần thuật trên trang web ‘nhà’. Thế nhưng có một điều là những người đi dù muốn mà ngần ngại viết nhiều kể nhiều. Cái nghèo cái đói cứ na ná như nhau, gặp lần đầu thấy shock, gặp lần thứ hai thấy shock, gặp lần thứ ba không còn shock nữa chỉ còn xót thôi. Mà viết xót hoài kể xót hoài thấy ngại, có những tấm hình chụp rồi không dám post lo bị hiểu lầm “ăn mày lòng thương”. Giả như không có giỏ tiền góp đổi cơm đổi áo ấm, chỉ mỗi đi và thấy và kể không thôi, hẳn là trang web sẽ luôn đầy ắp bài vở. Loanh quanh ngại ngần là vậy.

Ừa thì thôi mình lấy của riêng viết vài chuyện ‘hậu trường’ của những chuyến đi chia sẻ nhé. Chỉ là thêm vào bức tranh thay đổi sắc mầu. Mà mầu này mầu thực 100%. Mình hứa.

Chuyện 1. Biếu bánh xin lại hộp
Chuyến đầu đi theo Cơm thịt vì đường trơn té trượt cái váy của mình bục một miếng. Tối, nói nhỏ với các cô giáo “cho chị mượn kim chỉ với”, các cô dạ dạ chạy đi ngay mà chắc là không có phải mượn quanh, 15 phút sau mới thấy một cô đưa về cho cuộn chỉ đen nhỏ xíu với cái kim vừa cũ vừa han gỉ lại còn cong vẹo nữa. Ừa nghĩ ra, ở bản xa ngắt thế này đâu dễ cái gì cũng sẵn mua liền. Muốn mua những thứ nhỏ như cái kim sợi chỉ cũng phải ra thị trấn gần nhất cách tới vài chục cây số, đúng thật là chả cái gì không thiếu! Thế là khi chuẩn bị chuyến sau Gánh hàng xén (GHX), vừa nhỏ to trình bày các mẹt chủ liền duyệt luôn cho mỗi điểm bản một hộp kim chỉ.
Mua thì dễ thôi. Hà Nội chỉ tốt kim tốt chỉ cần 20 phút ở Hàng Bồ là đủ bộ không thiếu một thứ gì. Nhưng còn hộp? Bạn Sống Chậm sáng kiến dùng vỏ hộp bánh bằng thiếc. Quá hay. Có điều kiếm đủ 33 cái vỏ hộp bánh cho 33 điểm trường là cả vấn đề. Hô hào mọi người đi gom, lại tính cả mấy cái vỏ hộp bạn Khanh ỉ eo xin của Bố (thú sưu tầm của ông) mà tới tận lúc đi vẫn còn thiếu 3 cái hộp.

Lại kể nhà mình có mấy hàng xóm nghèo nhưng rất tốt với mẹ con mình, ba mẹ con về ngoại hay đi đâu vắng chỉ cần nhờ là các cô các bác ngó trông giúp nhà. Bình thường ai lo nhà nấy, nhưng mỗi Tết lấy cớ Tết mình đều chuẩn bị biếu mỗi nhà một gói quà, trong mỗi gói quà thường có một hộp bánh quy (hộp đẹp). Bánh ăn hết rồi thì vỏ hộp còn lại, hẳn thế nào cũng còn giữ. Mình biết rồi, nhà khá mới hay vứt đi.
Rồi, đã nhớ ra chỗ xin 3 cái hộp còn thiếu!
Vác túi Contry Road ra tàu lên Lào Cai mình ghé hàng xóm thập thò cười cười “cô A ơi / bác B ạ, hì hì, rất là xin lỗi, cô/ bác còn cái vỏ hộp bánh không cho tớ/ cho em xin, vì rất cần”.

Hê hê biếu bánh đợi ăn xong tới xin lại vỏ hộp! quê quá là quê, đúng thật đeo mo! Dưng mà dân cơm thịt và gánh hàng xén đã quá quen câu này: “Bị gậy cái bang nhưng là cái bang cho bọn trẻ mà, ngại gì”.

Những cái hộp kim chỉ rất nhỏ thôi mà hóa ra lên đó thành đồ quý bà con ạ. Nó đây này:

Chuyện 2. “Làm mật ong”
Đội “Gánh hàng xén” bây giờ có thuật ngữ “làm mật ong”. Đôi khi mình cũng thấy không công bằng nếu các “anh Kim Đồng” cứ nói chuyện riêng, hiểu riêng, cười riêng, trong khi GHX là tập thể của bao nhiêu người bao nhiêu tấm lòng.

Tình hình là không biết ba chai mật ong đã được giao bán hết ở Chợ miền xuôi chưa nhỉ??

Đó là bữa cơm ở Mường Hum sau chuyến đi dài Tả Gia Khâu – Pa Cheo – Sàng Ma Sáo trước khi chia tay người theo xe người theo tàu đêm về Hà Nội. Một mày râu (mà sau này được bầu là “Người đàn ông số 1 của GHX”) giơ tay phát biểu: “Tớ xin thông báo, tớ hiện có 3 chai mật ong góp vào Chợ miền xuôi bán gây quỹ GHX. Đây là 3 chai mật ong tớ được các cô SMS tặng”. Cả hội nhao nhao, số ấm ức nhiều hơn số vui mừng: “Ô hay cả đoàn chẳng ai có mật ong, sao mình cậu được các cô tặng? Mà tặng những ba chai? Bất công quá, bất công quá!!”.

Chờ đám nhao nhao dịu xuống, mày râu trả lời, vẻ thật thà bẩm sinh nhưng mặt có hơi nghên lên tự hào: “Vì tớ ngủ lại!

Ôi giồi ôi, ngủ lại khi về được các cô dấu theo tặng mật ong! Quán ăn nhỏ bé ở thị trấn miền núi yên tĩnh lúc này ào lên như vỡ, bình lựng đủ đường, rồi cười lăn cười lóc, cười nước mắt chảy tràn ra cả đồ ăn chảy xuống đất, mặc mày râu kia hết nghệt mặt rồi lại ra sức giải thích phần chưa kịp nói (là vì bạn í đi trước cả đoàn, áp tải xe hàng lên từng điểm Pa Cheo – Sàng Ma Sáo, lăn lộn cùng lái xe đưa hàng đến từng trường, rồi ngủ lại mình ên ở bản trước khi cả đoàn rồng rắn rảnh rang đến nơi vào hôm sau, các cô giáo cảm phục quá nên tặng quà).
Giải thích nào ăn thua gì, ai nghe, nói thật lúc đó hỗn loạn thôi rồi. Tớ cười té khỏi ghế uỵnh xuống nền đất, lồm cồm mãi mới bò lên được nên chỉ ghi lại được mấy câu:
– “Anh H ngày xơi một bao thuốc người ròm róm thế kia mà ngủ bản một tối ‘làm’ được những ba chai mật ong, lần sau đề nghị Soái mẹt STC xếp đồng chí Thắng-P đi trước có khi thu được 5 chai!
–  “Còn bác T’ có khi chỉ nửa chai thôi nhỉ?
–  “Kết luận là từ chuyến sau Soái mẹt sắp lịch để các nam đi trước ‘làm mật ong’ gây quỹ, các nữ lên sau“.

Mật ong để dành bán, chẳng ai được nếm giọt nào, nhưng rời Mường Hum bao nhiêu mệt nhọc bay không còn dấu vết. Cảm ơn mật ong!

Chuyện 3. Âm nhạc
Kết bài bằng âm nhạc cho mềm mại nhé. Mình tin nhiều người biết bài hát “Cây đàn Chapi”, bạn nào chưa biết có thể nghe ở link này: (http://youtu.be/FEyg_ui2HyU)

Nhưng mình thì muốn rủ các bạn cùng đi một chuyến với GHX để được nghe giọng ca Hùng Everest vừa lái xe vừa chỉ tay lên sườn đổi bên đường vừa nghêu ngao hát cho thính giả một cách say sưa:

Ở nơi ấy,
tôi đã thấy,
người ta đi ấy,
không cần giấy,
không cần lá cây.

Chỉ có con cầy,
chỉ có con cầy,
theo sau ứ hư hừ…

12 bình luận trong “Chuyện dọc đường

  1. Thinh thoảng mình vẫn nghe lại “Giấc mơ Chapi” – nhớ bác Y-Moan. Nghe chị giới thiệu mình lại cứ tưởng ” cơm thịt” phát hiện thêm nam danh ca giọng núi rừng chừng đọc kỹ lời …úi giùi ui! hihihi ….hehehe…quá sức! cười chết mất thôi!

    • @Đoan Trang: Cảm ơn Đoan Trang. Tràng cười của cậu làm tớ sướng quá, lần sau nhất định phát huy.
      Cũng tại tớ thấy các bài về chuyến đi trẻ vùng cao không định mà lấy của mọi người nhiều giọt nước mắt quá mới quyết định đổi qua lấy ít nụ cười. Nói thật đi miền núi chuyến nào cũng nhiều kỷ niệm nhiều cung bậc lắm (thế nên ai đi một lần rồi là mặc nghiền dứt không nổi kêu Trời luôn).
      (câu này là tính kèo bạn đường đấy :D)

    • Em cảm ơn nụ cười của chị Lana ạ. Nói nhỏ với chị La Na- chị Mẹ Còi vừa xếp em ngồi ghế dự bị trong này, trong khi chờ đợi em cứ dè sẻ ngày phép đợi lúc thuận tiện.

    • @ Hương: “Minh uoc co the ngam khuon mat ““Người đàn ông số 1 của GHX” luc ay nhu the nao:)” – một bộ mặt dở khóc dở cười chứ còn thế nào được nữa bạn ơi!!!

      @ Lana: Nhiều người muốn nhận mật ong lắm, nhưng không ai dám nhận danh hiệu “người đang ông số 1 GHX” mà bà chị TL đặt cho, he he!

  2. Ôi trời! Đêm khuya đọc bài cười hì hì hà hà làm chồng thắc mắc quá đây này.
    Anh hỏi mọi lần em lên gánh hàng xén là xót xa ngậm ngùi nước mắt ngắn dài mà sao hôm nay cười vui thế?

    • Hương ơi, phải có mặt ở Mường Hum hôm đó mới “khủng khiếp”! Lâu lắm lắm rồi mình chưa cười trận nào “đã đời” như hôm ấy. Lana giành viết về vụ “mật ong”, vậy mà mãi hôm nay mới thấy!

    • @Hương, Mẹ Mốc: Hihi tớ sướng quá câu được vụ cười giữa đêm này của Hương. Thấy chưa, GHX đủ cung bậc cảm xúc nhá, không chỉ khóc giàn nước mắt mà cười giàn nước mắt luôn, bữ nào về xách ba lô đi để thực tế cảm nhận nha. Mong.
      Tớ nói thật, Mẹ Mốc bữa “phát hiện mật ong” đó tham gia tích cực, cười tích cực, té ghế tích cực luôn. Thật, (nói nhỏ tớ viết từ bữa giành đề tài đấy nhưng Mẹ Còi cho xếp hàng dài cổ để nhường cho cảm nhận nóng hổi của chuyến Tây Nguyên đấy Mẹ Mốc ợ). 🙂

    • Mẹ Mốc ui, co the tuong tuong duoc cai “khủng khiếp”, “đã đời” nhu the nao? Minh uoc co the ngam khuon mat ““Người đàn ông số 1 của GHX” luc ay nhu the nao:)

    • Tội nghiệp mấy bà chị ở SMS hôm đấy, đang lúc ăn sáng. Các bà chị cười xém chút nữa thì phụt mỳ ra . . . bằng đường mũi. Mà mỳ còn cho tương ớt Mường khương rõ cay. Híc híc :)!
      Tên Hùng bị cảnh cáo ngay là lần sau muốn hát phải chọn thời điểm và xin phép trước. Hú vía!

    • Mình nhận thấy 2 tình nguyện viên nam còm ở bài này người thì còm vụ hộp bánh, người kia còm vụ Hùng Ế, chả ai nhận mật ong 🙂

Không cho phép ghi chú.