Chuyện dọc đường: Kho lúa của người Xê Đăng

Lần đầu nhìn thấy những cái chòi nho nhỏ đứng biệt lập với làng như thế này mình ngạc nhiên lắm, chẳng biết nó là cái gì, cứ đoán già đoán non (nói mọi người đừng cười chứ mình thấy nó hơi giống cầu tõm của miền Tây Nam bộ, may nó nằm trên cạn nên mình không đoán xằng:) ). Hóa ra đó là kho lúa của người Xê Đăng. Mỗi nhà có 1 cái kho lúa như vậy, cách biệt khỏi nhà đang sống để tránh chuột bọ chui vào ăn lúa. Cửa đóng then cài nhưng chẳng cần khóa vì mỗi kho lúa đều được yểm bùa riêng. Không cần có người canh mà chẳng ai lấy của ai bao giờ. Làng có kho lúa riêng của làng, vào mùa gặt, mỗi nhà góp một lượng lúa nhất định bỏ vào đó. Nếu nhà nào bị đói, làng thống nhất cần giúp đỡ thì sẽ lấy lúa từ đó ra cứu đói cho nhà ấy. Khi có khách đến chơi làng mà cần tổ chức tiệc tùng gì, chi phí đều lấy ra từ cái kho lúa chung ấy để không nhà nào phải đóng góp thêm gì khác. Độc đáo, và rất văn minh, đúng không mọi người?

Chuột chịu chết, không thể bò lên mấy cái cột này được

3 bình luận trong “Chuyện dọc đường: Kho lúa của người Xê Đăng

  1. Chị ví dụ thế là không ổn nhé. ..hihi. Cái kho nhỏ này cũng là một nét độc đáo còn lưu lại đến bây giờ. ví thử cái kho này ở dưới này thì chắc nó nhổ cả cột chứ không thèm trộm.

Không cho phép ghi chú.